Cơn mưa lớn đầu giờ chiều 19-8 gần như làm ngập toàn bộ đường phố Sài Gòn. Tôi từng bị kẹt xe nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy khủng khiếp như lần này.
Sau cơn mưa chiều 19-8, kẹt xe nhiều giờ liền tại khu vực bùng binh Cây Gõ (TP.HCM) -Ảnh: CHÍ QUỐC
Từ Bình Chánh, ngồi trên xe tôi điện về cơ quan hẹn 15g45 họp giao ban thì 15g30 bắt đầu kẹt xe tại cửa ngõ Q.6. Chẳng hiểu từ bao giờ lề đường biến thành bãi sửa xe, chùi bugi... tấp nập. Người nào cũng ướt sũng. Xa hơn, từng đoàn xe máy dẫn bộ dưới đường vừa biến thành sông. Hướng từ thành phố ra thì vậy, hướng từ miền Tây vào thì xe hơi xếp hàng, ban đầu còn bò từng centimet nhưng đến khoảng 16g30 thì liệt hẳn. Đoàn xe cứ tiếp tục nối dài đến mấy kilômet. Chỉ tính riêng xe buýt ước tính cả trăm chiếc hơn, chiếc nào cũng vắng hoe bởi khách chờ không được đã lũ lượt tay xách nách mang xuống xe.
Tôi muốn đi vệ sinh mà đành chịu. Nhìn quanh, nước tràn vào nhà, dân đang hì hục be bờ tát ra. Chả lẽ mình lại vào xin “xả nước”? Có mấy người quay lưng “xả nước” vào bánh xe của mình. Mấy chiếc taxi đang tát nước ra. Qua kính chiếu hậu tôi thấy có người trên xe sau hé cửa “xả nước” từ từ xuống đường. Có mấy bác tài còn leo lên nóc xe ngoạn cảnh và bàn tán chuyện thế sự.
Đợi đến 18g tôi quyết định rời ôtô để tìm đường thoát. Không thể tưởng tượng phải lội “suối”, có đoạn sâu gần 1m, vượt “đèo” (leo qua các xe máy và bờ tường) rồi luồn lách giữa biển nước, biển người, biển xe. Không còn một khoảng trống tối thiểu.
Lạ là không ai cau có, chửi bới. Có va quẹt thì xin lỗi. Có khi còn nghiêng xe cho mình lách qua rồi cười xòa thông cảm. Điện thoại nghẽn vì ai cũng í ới. Ban đầu còn nhắn tin, sau thì cầu cứu tuyệt vọng: “Anh ơi! Nhờ ai đón con giùm, em đang kẹt cứng ở quận 6 từ lúc gần 16g chưa biết lúc nào ra được”, “Mẹ ơi! Ghé đón cháu giùm, con kẹt xe khủng khiếp lắm. Mẹ kiếm gì cho cháu ăn giùm con luôn”, “Em ơi! Anh đang kẹt xe dữ lắm, có gì em ăn cơm trước nha!”...
Đoạn đường non cây số mà tôi leo trèo, luồn lách cả giờ. Gặp mấy anh cảnh sát giao thông cũng cười xòa vì bó tay “kẹt cả thành phố rồi, phải chờ giải tỏa từng phần thôi”. Mấy bác xe ôm cũng đành thất nghiệp vì hết đường chạy.
Mãi tới hơn 19g tôi mới tạm thoát về đầu đường Nguyễn Trãi rồi đi xe ôm về nhà. Còn ôtô thì tài xế điện báo lúc 20g30 mới thoát nạn. Đã an toàn thoát ra khỏi đám kẹt xe mà tôi còn lo xa nghĩ dại: kẹt xe kiểu này nếu có cháy nhà, cứu thương chắc chết. Lỡ có ai chuyển dạ dọc đường thì sao?
NGUYỄN VĂN MỸ
Nguồn :
Sau cơn mưa chiều 19-8, kẹt xe nhiều giờ liền tại khu vực bùng binh Cây Gõ (TP.HCM) -Ảnh: CHÍ QUỐC
Từ Bình Chánh, ngồi trên xe tôi điện về cơ quan hẹn 15g45 họp giao ban thì 15g30 bắt đầu kẹt xe tại cửa ngõ Q.6. Chẳng hiểu từ bao giờ lề đường biến thành bãi sửa xe, chùi bugi... tấp nập. Người nào cũng ướt sũng. Xa hơn, từng đoàn xe máy dẫn bộ dưới đường vừa biến thành sông. Hướng từ thành phố ra thì vậy, hướng từ miền Tây vào thì xe hơi xếp hàng, ban đầu còn bò từng centimet nhưng đến khoảng 16g30 thì liệt hẳn. Đoàn xe cứ tiếp tục nối dài đến mấy kilômet. Chỉ tính riêng xe buýt ước tính cả trăm chiếc hơn, chiếc nào cũng vắng hoe bởi khách chờ không được đã lũ lượt tay xách nách mang xuống xe.
Tôi muốn đi vệ sinh mà đành chịu. Nhìn quanh, nước tràn vào nhà, dân đang hì hục be bờ tát ra. Chả lẽ mình lại vào xin “xả nước”? Có mấy người quay lưng “xả nước” vào bánh xe của mình. Mấy chiếc taxi đang tát nước ra. Qua kính chiếu hậu tôi thấy có người trên xe sau hé cửa “xả nước” từ từ xuống đường. Có mấy bác tài còn leo lên nóc xe ngoạn cảnh và bàn tán chuyện thế sự.
Đợi đến 18g tôi quyết định rời ôtô để tìm đường thoát. Không thể tưởng tượng phải lội “suối”, có đoạn sâu gần 1m, vượt “đèo” (leo qua các xe máy và bờ tường) rồi luồn lách giữa biển nước, biển người, biển xe. Không còn một khoảng trống tối thiểu.
Lạ là không ai cau có, chửi bới. Có va quẹt thì xin lỗi. Có khi còn nghiêng xe cho mình lách qua rồi cười xòa thông cảm. Điện thoại nghẽn vì ai cũng í ới. Ban đầu còn nhắn tin, sau thì cầu cứu tuyệt vọng: “Anh ơi! Nhờ ai đón con giùm, em đang kẹt cứng ở quận 6 từ lúc gần 16g chưa biết lúc nào ra được”, “Mẹ ơi! Ghé đón cháu giùm, con kẹt xe khủng khiếp lắm. Mẹ kiếm gì cho cháu ăn giùm con luôn”, “Em ơi! Anh đang kẹt xe dữ lắm, có gì em ăn cơm trước nha!”...
Đoạn đường non cây số mà tôi leo trèo, luồn lách cả giờ. Gặp mấy anh cảnh sát giao thông cũng cười xòa vì bó tay “kẹt cả thành phố rồi, phải chờ giải tỏa từng phần thôi”. Mấy bác xe ôm cũng đành thất nghiệp vì hết đường chạy.
Mãi tới hơn 19g tôi mới tạm thoát về đầu đường Nguyễn Trãi rồi đi xe ôm về nhà. Còn ôtô thì tài xế điện báo lúc 20g30 mới thoát nạn. Đã an toàn thoát ra khỏi đám kẹt xe mà tôi còn lo xa nghĩ dại: kẹt xe kiểu này nếu có cháy nhà, cứu thương chắc chết. Lỡ có ai chuyển dạ dọc đường thì sao?
NGUYỄN VĂN MỸ
Nguồn :
Mã:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=332735&ChannelID=118