Newyork. I love you.

Lâu lắm mới xem một phim hay thế( theo ý mình). Phim chẳng có cốt truyện gì cả, nhửng mảng rời rạc trong cuộc sống của hàng chục nhân vật( toàn tài tử danh tiếng không nha) góp thành mạch phim. Và cái mạch phim đó cuốn hút từ đầu đến cuối.
Viết nhiêu thôi vì củng chẳng dám viết nhiều, xưa củng có lần thi văn toàn quốc, mà bây giờ viết một đoạn ngắn là thấy hết từ. Cuộc sống nó bào mòn hết rồi các bác ạ. Thôi thì mời Poly xem phim này rồi rewiew chi tiết cho anh em nhé.
Phim rất hay, nếu bạn chịu lắng lòng một chút để xem.

Ps: Mình sẻ cố gắng dịch phim này. Chắc củng cả tuần
 
Ðề: Newyork. I love you.

Phụ đề đả dịch xong trên subscene, chúc xem phim vui vẻ
Dịch theo bản New.York.I.Love.You.2009.LIMITED.1080p.BluRay.X264-AMIABLE
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Newyork. I love you.

dàn tài tử nhìn kinh thiêt.
5 chữ thôi
Đa dạng, đa góc cạnh
 
Ðề: Newyork. I love you.

Thêm một phụ đề của phim Crossing Over.2009.Mình mất cả tuần để dịch xong phim này, đây củng là một phim rất đáng xem. Nếu bạn không giỏi tiếng Anh lắm, thì khi xem với bản phụ đề củ trên Subscene, có thể bạn không hiểu được hết thông điệp mà bộ phim đem tới, sẻ không hiểu được nhửng kẻ hở trong luật di trú của nước mỹ. Mình đả cố gắng dịch sát theo phim, nhưng với nhửng câu tối nghỉa, hoặc nhửng từ tục tỉu, thì đả thay thế bằng nhửng câu dịch khác, nhưng vẩn cố gắng để bám sát nội dung phim. có lẻ vẩn còn sai ngử pháp về dấu hỏi hoặc ngả, xin lổi trước.
Chúc các bạn xem phim vui vẻ.

PS: Các bạn lấy phụ đề trên Subscene, nick của mình là the westwind.
Dịch theo bản Crossing.Over.2009.BluRay.1080p.DTS.x264.dxva-EuReKA
 

poly

Banned
Ðề: Newyork. I love you.

Bài review cop từ blog grenouille-vert
http://grenouille-vert.blogspot.com/2010/01/new-york-i-love-you-2009.html



Phim không được hay như tôi mong đợi (đồng nghĩa với việc không so sánh được với Paris, Je t'aime) nhưng cũng không đến nỗi tệ, vẫn có nhiều khoảnh khắc thú vị và dễ chịu.

New York, I Love You được làm theo phong cách Paris, Je t'aime, có nghĩa là 10 đạo diễn sẽ có 10 phút để thể nghiệm ý tưởng của mình về thành phố New York thông qua những số phận khác nhau của con người New York. Khác với Paris, Je t'aime có 18 đoạn phim riêng biệt ứng với 18 (trên tổng số 20) quận của Paris, New York, I Love You cố hòa 10 đoạn phim thành một tổng thể thông qua việc cho những nhân vật của đoạn phim này giao cắt với nhân vật của đoạn phim khác và chia mảnh các đoạn phim rồi trộn với nhau - một cố gắng ... không thành công lắm vì đây ... không phải là Love Actually (một phim có kịch bản đồng nhất với mục đích để các tuyến nhân vật kết nối được với nhau) mà chỉ là các mảnh phim lẻ, với cách thực hiện và ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Dàn diễn viên và đạo diễn của New York, I Love You cũng không được "hoành tráng" như Paris, Je t'aime, chủ yếu là các đạo diễn trẻ, thậm chí có người chỉ mới "vào nghề" đạo diễn như Natalie Portman. Tiếc (lại một cái tiếc nữa) là trẻ không đồng nghĩa với đột phá, nội dung của New York, I Love You chủ yếu hướng tới một feel-good movie chứ không có chất thể nghiệm và mang cá tính cao như Paris, Je t'aime. Vì vậy khán giả muốn không thất vọng với bộ phim này thì tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần để xem một feel-good movie chứ không nên đòi hỏi những gì phức tạp, nặng chất triết lý.

Bây giờ đề cập tới mỗi đoạn phim. Khương Văn - ngôi sao ngày nào của Người Bắc Kinh ở New York được giao đoạn phim mở đầu, thông minh, ý nhị nhưng không nhiều ấn tượng. Tiếp đến là đoạn phim của Mira Nair, một nữ đạo diễn Ấn Độ, một đoạn phim hơi gượng ép về ý tưởng tôn giáo thành ra khó hiểu và khó cảm, Natalie Portman đóng chính đoạn phim này, đầu cô trọc lốc (không biết có phải cạo thật như thời đóng V for Vendetta không?) nhưng ấn tượng thua xa đoạn phim cô đóng trong Paris, Je t'aime. Shunji Iwai của All About Lily Chou-Chou là điểm sáng đầu tiên với đoạn phim rất ... O.Henry về một anh chàng nhạc sĩ (Orlando Bloom) "phải lòng" một giọng nói dễ thương qua điện thoại, đây là một đoạn phim hết sức dễ chịu với cảnh cuối khá teen nhưng độc đáo theo kiểu cổ điển. Đoạn của Yvan Attal (chồng của Charlotte Gainsbourg) là đoạn phim nhiều "sao" nhất (Ethan Hawk, Robin Wright Penn, Chris Cooper và Maggie Q), đây là đoạn ... hỗn độn nhất vì nó tổng hợp cả những thời khắc lãng mạn, tục, quái quái (đặc biệt là vai anh nhà văn mở mồm ra là tán gái do Hawk thủ vai) đâm khiến người xem hấy hay hay nhưng cũng ... chẳng hiểu đạo diễn ngụ ý gì. Brett Ratner, vốn "chuyên trị" blockbuster và phim hành động, lại là tác giả của đoạn phim teen nhất nói về một cậu chàng ngố trong ngày prom, một đoạn phim dễ xem, vui, với sự góp mặt của James Caan luôn mồm văng tục như thời Bố già.

Allen Hughes, đạo diễn của bom tấn năm nay The Book of Eli, là tác giả của đoạn phim hỗn loạn về mặt hình ảnh và ý nghĩa nhất, đoạn phim là những dòng suy nghĩ của hai nhân vật (Bradley Cooper và Drea de Matteo) trên đường tới chỗ hẹn găp nhau xen lẫn bằng những cảnh ân ái giữa hai người, xem xong chỉ có thể dùng hai từ: khó hiểu. Shekhar Kapur, đạo diễn của loạt Elizabeth, cho ra đời một đoạn phim mang đậm dấu ấn cá nhân với những góc quay và cách sử dụng tông màu trắng rất ấn tượng, đây cũng có lẽ là đoạn phim có dàn diễn viên đạt nhất - Shia LaBoeuf (trong một vai kiểu "thằng gù Nhà thờ Đức Bà", rất khác kiểu so với các vai LaBoeuf hay đóng), Julie Christie (trong vai một ca sĩ-đã không còn hát nữa, vai này giao cho Julie Andrews, một giọng ca vàng bị mất giọng thật, thì chắc còn hợp nữa) và John Hurt (aka. The Elephant Man), tuy thời gian xuất hiện không nhiều nhưng cả ba đều toát ra vẻ ấn tượng (và mong manh) tách biệt hẳn so với phần còn lại của phim. Phần trông có vẻ dễ thương nhưng kì thực lại chán nhất do không ai khác ngoài Natalie Portman thực hiện, đoạn phim là cuộc dạo chơi ở Central Park của một bé gái cùng anh nghệ sĩ múa kiêm "vú em" (manny!), hình ảnh của đoạn phim tươi sáng nhưng chẳng bộc lộ được nhiều ý nghĩa (hoặc quá khó hiểu so với khán giả bình thường như tôi). Fatih Akin, đạo diễn bạo liệt của Head-on, thực hiện đoạn phim có màu sắc u ám nhất phim, một đoạn phim rất gợi liên tưởng tới Chiếc lá cuối cùng của O.Henry với một bác họa sĩ già dù lâm bệnh nặng vẫn cố thuyết phục cô gái người Hoa trẻ trung với đôi môi tuyệt đẹp (còn ai khác ngoài Thư Kỳ) làm mẫu cho mình, đây cũng là một đoạn phim khó hiểu nhưng gần gũi nhất với ý đồ của New York, I Love You - mỗi đoạn phim là một truyện ngắn nói về một khuôn mặt của New York. Joshua Marston, đạo diễn của Maria Full of Grace, có ý tưởng độc đáo (so với phim này, chứ so với Paris, Je t'aime thì bình thường) về cuộc trò chuyện của một cặp vợ chồng già (Eli Wallach aka. "the Ugly" - 93 tuổi và Cloris Leachman - 83 tuổi) trong ngày kỉ niệm lần thứ 63 đám cưới của hai người, một đoạn phim về "tình già" xem khá xúc động, nhưng cảm xúc đọng lại sau khi xem không nhiều. Điểm nối giữa các đoạn phim là một cô gái ít nói lặng lẽ cầm máy quay ghi lại muôn mặt cuộc sống New York để làm triển lãm riêng, đoạn này do Randy Balsmeyer thực hiện và như đã nói ở trên là một cách kết nối hơi gượng ép cho New York, I Love You.

Tóm lại thì New York, I Love You chỉ có thể làm thỏa mãn người xem với tư cách một feel-good movie chứ không nói lên được điều gì về thành phố New York và tình yêu với thành phố có vẻ ngoài xù xì này. Với những ai muốn tìm cảm giác về một New York thực sự, (hình như) lời khuyên chung cho họ là Manhattan của Woody Allen. (Cuối phim có hint là "phần tiếp theo" sẽ là Roma của Ý, hy vọng là quay về thành phố vĩnh cửu sẽ giúp các đạo diễn có cảm hứng sáng tác hơn - nhưng trên IMDb lại thấy phần tiếp theo sẽ làm ở ... Thượng Hải, thế thì nản rồi!)

Vì rất thích mấy poster của Paris, Je t'aime nên tôi cũng ít nhiều trông đợi vào sự độc đáo của poster New York, I Love You, rút cục thì poster không đẹp và đặc sắc lắm, và cũng nhận ra thêm một điều là hóa ra New York không có nhiều "điểm nhận dạng" như Paris, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Tượng nữ thần Tự do hay Cầu Brooklyn.

 

poly

Banned
Ðề: Newyork. I love you.

Bài viết cop từ blog Siriusstar
http://siriusstar.tumblr.com/post/367766978/new-york-i-love-you

tumblr_kx3erkn5qf1qzprx0o1_500.jpg



New York I Love You (NYILU) là một phiên bản tương tự tiếp theo của Paris je t’aime. Giống như Paris, NYILU là tập hợp những câu chuyện nhỏ về tình yêu, về cuộc sống xoay quanh thành phố đầy bận rộn New York. Tương tự kết cấu của Paris, bộ phim cũng được thực hiện bởi nhiều đạo diễn và dàn diễn viên khá nổi tiếng (tuy so với Paris thì không được hùng hậu bằng). Tuy vậy, NYILU cũng ít nhiều mang phong cách của Paris và ít ra là khá thành công trong việc chuyển tải những câu chuyện đó đến với ngừơi xem. Một điểm yếu của NYILU có thể làm người xem (nhất là những người đã xem qua Paris Je t’aime) không thích là NYILU cố gắng nối những đoạn phim nhỏ của phim lại, thậm chí cho những nhân vật đi qua đi lại trong các đoạn phim. Điều này sẽ là độc đáo và hấp dẫn cho người xem nếu như bộ phim chỉ được thực hiện bởi một đạo diễn và một kịch bản xuyên suốt (như kiểu Pulp Fiction, Sin City, Love Actually, She’s Not Just That Into you…) tạo nên một tác phẩm có một quan điểm nhất quán. Còn NYILU là tập hợp nhiều đoạn phim ngắn có kịch bản do nhiều người viết và nhiều đạo diễn thực hiện nên việc cố kết nối những đoạn phim này với nhau tạo thành một thể thống nhất làm mạch phim rối rắm không cần thiết và gây khó hiểu. Đoạn cuối tổng kết các đoạn phim ngắn trong suốt bộ phim lại trở nên khá miễn cưỡng.

Nếu so sánh tổng quát lẫn chi tiết thì NYILU khó mà bằng được Paris ở mức độ hoành tráng, đội ngũ người thực hiện và về hình ảnh lẫn ý nghĩa nội dung mà phim mang lại. Nhiều hình ảnh đẹp của New York cũng được thể hiện trên NYILU nhưng chỉ mang tác dụng làm nền chứ không nổi bật lên thành một thuộc tính của đoạn phim như trong Paris (tiêu biểu là đoạn nghĩa trang, đoạn tháp Eiffel, khu Le Marais, khu Tuileries). Ngay cả những đoạn phim nhỏ của NYILU được làm không tới cũng gây nên hụt hẫng và miễn cưỡng. Tuy vậy, cũng có một số đoạn phim được làm khá xuất sắc. Nổi bật nhất có lẽ là đoạn phim của Fatih Akin ở khu phố tàu nói về một cô làm tạp dịch tình cờ được ông họa sĩ già chọn làm người mẫu trong những tranh vẽ của ông. Câu chuyện của đoạn này có lẽ hơi cliché nhưng có mạch hợp lý và diễn viên diễn tốt (Thư Kỳ :))). Nội dung câu chuyện cũng tạo nhiều cảm hứng và đây có lẽ là đoạn duy nhất làm bật lên được khu vực bối cảnh (phố Tàu) trong cả bộ phim.

NYILU có những đoạn đối thoại khá lý thú. Hay nhất là đoạn đối thoại trên đường của hai ông bà cụ già. Nội dung cuộc đối thoại là những mẩu chuyện hằng ngày liên quan đến cuộc sống con cái và cả quan điểm đối với tuổi già. Qua đó tính cách và tình cảm của hai nhân vật hiện ra rõ nét. Biển lại là một bối cảnh cliché nhưng chắc chắn hoàn cảnh này cần một bối cảnh rộng lớn để làm nổi bật tình cảm dành cho nhau của cặp vợ chồng già. Đoạn phim mang đầy vẻ dí dỏm và một chút gì đó lắng đọng khi nghĩ về thời gian. Đoạn phim của đạo diễn Yvan Attal gồm nhiều diễn viên nổi tiếng như Ethan Hawke, Maggie Q, Chris Cooper và Robin Wright Penn lại có hai đoạn đối thoại gây bất ngờ. Hai đoạn đối thoại đều là giữa những con người xa lạ (strangers) đều bắt đầu từ việc hút thuốc lá chung ở vỉa hè. Các nhân vật đối thoại và đong đưa nhau quyết liệt không ngại ngần nhưng hai đoạn phim lại dẫn đến hai kết cục hoàn toàn bất ngờ (ko spoil haha). Đây có thể nói là đoạn phim hay tiếp theo sau đoạn phim có Thư Kỳ (tuy nhiên hai nửa của đoạn này lại xen giữa bằng một loạt đoạn khác làm mạch cảm xúc của người xem bị gián đoạn).

Trong khi đó, Central Park đặc trưng của New York cũng được giới thiệu vài lần trong phim nhưng không mang lại ấn tượng đặc biệt nào: khu tưởng nhớ John Lennon Strawberryfield trong đoạn của Orlando Bloom và Christina Ricci và đoạn phim đầu tay của Natalie Portman nói về anh chàng nghệ sĩ múa kiêm nghề giữ trẻ và đoạn phim teen nói về một buổi tiệc prom của Brett Ratner cũng kết thúc ở Central Park. Ngoài đoạn phim teen của Brett với kết cấu đơn giản, nhẹ nhàng thì hai đoạn còn lại khá cliché và hụt hẫng. Cả ba đoạn đều có thể lấy những bối cảnh khác cũng được, không nhất thiết phải là Central Park.

NYILU còn có những đoạn phim thể nghiệm mang tính siêu thực (ặc ặc) như đoạn về giao thoa tôn giáo có mặt Natalie Portman và diễn viên nổi tiếng của Ấn Độ Irrfan Khan, đoạn phim có Shia LeBeouf, Julie Christie và John Hurt với tác giả kịch bản là đạo diễn mới qua đời Anthony Minghella (đạo diễn của những phim lãng mạn có hình ảnh rất đẹp như The English Patient, Cold Mountain) hay đoạn đan xen thực tại và hồi tưởng giữa Brad Cooper và Drea de Matteo. Cả ba đoạn đều khá khó hiểu :)) (ít ra là với tui). Đoạn của Nat. Portman mang ý nghĩa sự thấu hiểu (hay thống nhất??) giữa các tôn giáo (ở đây là Hindu và Do thái giáo) ở một khoảnh khắc nào đó nhưng thể hiện cũng có gì đó miễn cưỡng. Đoạn của Shia và Julie Christie được quay rất đẹp và diễn viên diễn tốt, tuy concept hơi khó hiểu. Đoạn của Brad Cooper là việc anh hồi tưởng lại cảnh one night stand trước đó (chắc ngày hôm trước) với một phụ nữ và tình cờ gặp lại cô này. Mà cũng chả biết là có gặp lại thật không hay anh này cũng tưởng tượng nốt :D. Xen lẫn tất cả những đoạn trên là đoạn của cha bán thuốc (James Caan - Sonny của Bố Già khi xưa), của cô gái đi du lịch và quay phim lại những cảnh xung quanh, đoạn anh chàng Jason và cô bạn gái quyết định đi du lịch trong tích tắc…cũng khá thừa thãi.

Nói chung, NYILU thất bại trong việc thống nhất sản phẩm của một loạt những đạo diễn, biên kịch và diễn viên thành một phim thống nhất, trọn vẹn. Vì thế nó làm mạch cảm xúc của người xem gián đoạn khá nhiều và đôi chỗ khó hiểu. Sự thử nghiệm trong NYILU cũng không nhiều và cũng không mang lại hiệu quả cao như Paris. Tuy vậy, nó cũng rất đáng xem chứ không hoàn toàn là một bộ phim dở (chỉ là nó không đạt được tinh thần của Paris Je t’aime mà thôi). Hehe, nghe thông tin rục rịch các bạn ở VN đang có dự án làm Sài Gòn Anh Yêu Em cũng theo phong cách của New York I Love You và Paris Je t’aime. Và nghe nói có cả Hà Nội Em Yêu Anh nữa. Hy vọng các bạn chuẩn bị thật kỹ để làm thành một sản phẩm hoàn hảo. Bởi nếu thành công (với nhiều cảnh quay đẹp), nó sẽ có tác dụng quảng bá cho du lịch rất hiệu quả (tất nhiên, New York và Paris thì không cần đến phim để quảng cáo nhưng biết đâu nhờ 2 phim này mà người ta đến với NY và Paris nhiều hơn?). Và cũng hy vọng các bạn đừng trộn hai phim thành Việt Nam Ta Yêu Nhau thì mới khổ hehehehe.
 

bbb

Well-Known Member
Ðề: Newyork. I love you.

Ai review phim Paris, Je' tame cai
 

Cara

Active Member
Ðề: Newyork. I love you.

Xem hết cái NYILY này em chỉ nhớ mỗi anh Shia thôi. Ai ngờ người đóng vai nào cũng chạy thục mạng mà diễn được cái tướng đi cà nhắc cà nhắc nhìn thương cảm dễ sợ ... Thú thực là trước khi đọc review của anh Poly thì em sợ thần kinh mình có vấn đề vì ngoài dàn diễn viên nặng ký ra em thấy bộ phim không có gì hấp dẫn lắm, cả Thư Kỳ xinh xắn của em cũng không nhớ. Chẳng bù xem xong 500 days of summer xong nhớ được tên diễn viên.
 
Ðề: Newyork. I love you.

Xem hết cái NYILY này em chỉ nhớ mỗi anh Shia thôi. Ai ngờ người đóng vai nào cũng chạy thục mạng mà diễn được cái tướng đi cà nhắc cà nhắc nhìn thương cảm dễ sợ ... Thú thực là trước khi đọc review của anh Poly thì em sợ thần kinh mình có vấn đề vì ngoài dàn diễn viên nặng ký ra em thấy bộ phim không có gì hấp dẫn lắm, cả Thư Kỳ xinh xắn của em cũng không nhớ. Chẳng bù xem xong 500 days of summer xong nhớ được tên diễn viên.

Có lẻ vì em là cô gái thích sự đơn giản hay tại em chưa...có chồng. Thời buổi này, tìm được một phim, mà khi mình xem xong, thì lòng có cảm giác nhẹ nhàng, không phải suy nghỉ nhiều, thì củng hơi khó đấy. Chúc tết vui vẻ và quán ngày càng phát đạt. sắp tới, sẻ cố gắng thu xếp để xuống quán uống cafe, và xem cái " rạp hát" của Cara.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: Newyork. I love you.

Bài review có spoil cop từ blog RWO

http://rworks.org/post/385559677/paris-new-york-ha-noi-i-love-you

tumblr_kxqgtrzbCD1qzo15n.jpg


Cái dạng poster này cũng được phim Valentine’s day và Hot Summer Days dùng

New York I Love You cũng có môtíp tương tự vậy, những cảnh sắc về New York cứ liên tục chình ình trên màn hình, nhưng như anh Sirius nói vậy, nó gần như chả cần thiết trong phim, do vậy, mấy câu truyện trong phim đem đi đâu cũng vậy cả, từ Bombay cho tới Hà Nội, tụi New York có cái Central Park thì Hà Nội cũng có cái Công Viên Thống Nhất hay Vườn Bách Thảo đẹp tương tự, có khi hơn, hehe. Nếu như anh Sirius hay Grenouille_vert viết review dài còn có cái để khen, chứ nói thiệt tui thấy phim này chán éc, nội dung không mới, cliché tan tác, quay phim trung bình khá và quan trọng nhất là không làm nổi bật tinh thần phim, không làm cho người xem yêu cái New York và muốn tới đó ngay lập tức (hoàn toàn trái với Paris Je T’aime). Những câu chuyện tình của NY có vẻ như đã được đem đi làm phim cả, hoặc là lên phim truyền hình hết ráo, nên coi như xem cả phim xong tui chỉ đọng lại duy nhất cái đoạn Shia yêu máy bay bởi cái màu trắng tinh khiết và mong manh đem lại cảm giác “chơi vơi” cho người xem, đoạn 2 ông bà cụ thì e không bằng 2 ông bà trong Paris Je T’aime, chứ đừng so với đôi Carl và Ellie trong Up, hội thoại ok, nếu tui làm phim chắc cũng chỉ bắt diễn viên đi lòng vòng nói chuyện như vầy thôi, nụ hôn tuổi già thiệt đáng kính trọng, nhưng có lẽ bấy nhiêu là không đủ để đem tới cho người xem 1 rung động cần thiết và làm người xem đọng vô đầu, hoàn toàn trái ngược với đoạn phim mẹ-con trong Paris Je T’aime, chỉ cần 3 phút nhưng lại khiến người xem suy nghĩ rất lâu sau đó. Nói chung không mê phim New York I Love You này, đoạn mở đầu thừa thãi, đoạn kết thì gượng ép, lồng ghép nhiều câu chuyện làm phim xáo trộn chứ không smooth bằng cái Paris, chưa kể tới việc làm vầy còn cắt đứt mạch cảm xúc của người xem, mà khi mạch bị cắt thì bộ phim khó mà hay được, giống như chuyện tui chê bản Inglourious Basterds tan tành chiếu bên mình.

tumblr_kxqhhnZJTY1qzo15n.jpg



New York I Love You muốn làm nội dung liên kết như Love Actually, theo môtíp của Paris, Je T’aime thì e chừng họ đã thất bại. Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao người ta lại chọn New York để làm phim, bởi có lẽ khi chọn Paris, người tổ chức muốn ám chỉ Paris là thủ đô, là trái tim của Pháp, còn NY thì đâu phải thủ đô. Có lẽ họ chọn NY vì nơi đây là nơi đông đúc nhất, nhiều người họp nhất và người nước ngoài biết tới nhiều hơn thủ đô Washington DC. New York nổi tiếng vì cái gì nhất vầy ta, có lẽ là Nữ Thần Tự Do và Phố Wall, chỉ hơi tiếc là họ không nói tới Phố Wall trong đó, mà chỉ cho anh chàng Shia (đóng phim Wall Street 2) chết thẳng cẳng – hình ảnh ẩn dụ gớm. Tui có câu hỏi bên trên là bởi cộng đồng FB đang phát cuồng vì 2 dự án Sài Gòn, Anh Yêu Em và Hà Nội, Em Yêu Anh.
 

Cara

Active Member
Ðề: Newyork. I love you.

Có lẻ vì em là cô gái thích sự đơn giản hay tại em chưa...có chồng. Thời buổi này, tìm được một phim, mà khi mình xem xong, thì lòng có cảm giác nhẹ nhàng, không phải suy nghỉ nhiều, thì củng hơi khó đấy. Chúc tết vui vẻ và quán ngày càng phát đạt. sắp tới, sẻ cố gắng thu xếp để xuống quán uống cafe, và xem cái " rạp hát" của Cara.
Em không có ý tranh cãi với anh, nhưng thời buổi này tìm được 1 phim phải suy nghĩ nhiều sau khi xem thì mới khó. Em scan phim gặp nhan nhản loại nhạt như nước ốc, nhiều khi sắp lịch chiếu cũng đủ đau đầu khi phim mới về ít quá X_X
 

please_helpme

Active Member
Ðề: Newyork. I love you.

Bác nào có Link download phim Paris, je t’aime & NY, I Love U cho E xin với
Em tìm trên Mega.1280.com & Megashare.vn mà k thấy
E Cảm Ơn nhiều lắm.
Thanks.
 
Ðề: Newyork. I love you.

Bác nào có Link download phim Paris, je t’aime & NY, I Love U cho E xin với
Em tìm trên Mega.1280.com & Megashare.vn mà k thấy
E Cảm Ơn nhiều lắm.
Thanks.

Phim Paris thì mình củng đang tìm nhưng chưa thấy,hic...Còn New york thì trong diển đàn hay trên mạng nhiều lắm bác ạ. Bác vào là em thấy số lượng thanks tăng lên đáng kể. Năm mới vui vẻ nghe bác. Chúc bác bớt lịch sự một chút, hihihiihi....
 
Bên trên