Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Hôm nay hòa cùng sự nô nức của các em teen và sự thôi thúc của bản tính mê gái đẹp cũng ra rạp xem cái phim được PR ầm ĩ, Mỹ Nhân Kế, xem thử bộ phim này như thế nào, mà chủ yếu là muốn ngắm mấy em chân dài như Thanh Hằng, Diễm My 9x là chính chứ phim của Nguyễn Quang Dũng trước giờ mình chẳng xem vừa mắt phim nào. Thôi cũng ráng viết vài dòng rì viu, mà chắc là chê nhiều hơn khen, ai không muốn tuột hứng trước khi ra rạp thì đừng đọc nhé.
Bộ phim nói chung là có cảnh quay đẹp, diễn viên đẹp, bài hát chủ đề của phim hay và một kịch bản hời hợt đến bất ngờ. Lúc bắt đầu bộ phim vài phút thì bạn sẽ nhận thấy là nó có vẻ triển vọng đấy chứ nhưng kết thúc thì bạn sẽ nhận ra “đầu voi đuôi chuột” là từ chính xác nhất để diễn tả nó (giống như cảm giác khi xem “Tối nay 8h” của Lê Hoàng vậy).
Nguyễn Quang Dũng không phải là không có tài nhưng mà với phim này thì chẳng thấy tài của anh ở đâu, kể cả cách đặt tên phim. Mỹ nhân kế, tựa đề khiến ta liên tưởng đến những thứ thâm sâu bí hiểm khi dùng từ kế ở đây, tuy nhiên trong phim lại chẳng thấy được điều đó ở những mỹ nhân sắc nước hương trời kia, lẽ nào kế là cứ có ai vào quán ăn thì giết sạch cướp tiền, kế như vậy thì … tầm thường quá.
Mạch phim cũng khiến ta cảm thấy buồn cho đạo diễn, có những cái, những cảnh diễn ra hàng chục phút, ta có thể đi ra ngoài nếu mắc …ái quá rồi vô xem tiếp cũng chẳng sao, như khúc các nàng đá cầu chẳng hạn. Đến cảnh quan trọng nhất, giải thích tại sao lại phát hiện ra gián điệp thì lại cực nhanh, nhanh đến nỗi mà lát sau bạn gái mình cứ thắc mắc không hiểu tại sao vì nó diễn ra rất chớp nhoáng, có lẽ không chỉ riêng bạn gái mình mà rất nhiều người trong rạp cũng cảm thấy thế.
Kịch bản phim nghe nói đã thai nghén trong mấy năm trước, chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng thực tế hình như thiếu sáng tạo. Người xem trông chờ một điều gì đó dữ dội hơn, bất ngờ hơn, sâu sắc hơn chứ không phải dễ đoán đến mức xem nữa phim là biết hết, chẳng còn gì để trông chờ nữa. Những đoạn bi thì không ra bi, những đoạn hài thì nhiều chỗ hài rất thô và kém duyên, hay do mình khó tính nên thấy vậy nhỉ. Những triết lý kiểu như “kỹ nữ mà còn trinh thì sao là kỹ nữ” hay “hồng nhan đúng là bạc mệnh” lại khiến mình cảm thấy buồn cười khi diễn đạt ngô nghê và lồng ghép vào một cách khiên cưỡng, về mặt này chắc Dũng khùng còn phải học Lê Hoàng nhiều.
Về hiệu ứng kỹ xảo trong phim thì chắc không cần nói nhiều làm gì, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, nhiều chỗ dựng hình một cách cẩu thả, ghép rất lộ, cảm giác cứ như xem phim những năm 80, thời mà công nghệ chưa phát triển ấy. Ngoài ra thì sạn nhiều đếm không hết, ví dụ như lúc em Diễm My rớt xuống biển, lát sau đã thấy chui lên đâm boss mà quần áo vẫn khô queo tung bay phấp phới, hay là em ấy có thời gian đi thay đồ rồi mới ra giết boss nhỉ.
Các diễn viên chính trong phim thì chỉ có Thanh Hằng diễn khá tốt, còn ngọc nữ Tăng Thanh Hà có lẽ sau vai Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc thì nên nghỉ đi diễn được rồi, đóng phim nào cũng y chang một kiểu đó, Diễm My 9x thì đúng là đẹp thật đấy, diễn xuất thì vẫn còn non lắm. Võ thuật thì các nàng võ nghệ cao cường đến mức đánh mà như múa, “mượn lực đánh người” “vô chiêu thắng hữu chiêu” chăng. Một phim võ thuật mà đánh đấm như vậy thì rõ là đáng buồn.
Nguyễn Quang Dũng muốn làm một bộ phim võ thuật kịch tính, có âm mưu, có hài kịch, có bi kịch, có số phận, có triết lý nhân văn nhưng hình như mọi thứ đều chưa tới, thành ra nó cứ nhàn nhạt chẳng chạm được đến cung bậc cảm xúc nào của người xem. Như người ta nói, có thăng thì có trầm, Vũ Ngọc Đãng cũng từng thất bại với “Đẹp từng centimet” rồi sau đó trở lại rực rỡ với tác phẩm xuất sắc “Hotboy nổi loạn”, hy vọng sau khi lạc bước vì “Mỹ nhân kế” thì Dũng khùng có thể trở lại đúng chất của mình hơn.
Chỉnh sửa lần cuối: