Mulholland Drive: Bây giờ thì em đã... gần hiểu!
Mình đã xem Mulholland Drive gần 3 lần mà chả hiểu hết nội dung (dân amatuer có khác) vô tình nhặt được bài viết cực kì chi tiết, phân tích bình luận chặt chẽ nội dung phim dựa vào các ngôn ngữ điện ảnh và gợi ý của chính đạo diễn Lynch.
Bài phân tích này hơi dài, các bạn chưa xem phim đừng nên đọc (vì có đọc cũng chả hiểu gì đâu).
Xin cảm ơn tác giả (nguồn ghi ở cuối bài)
Mulholland Drive
IMDB ratings: 7.9 from 165,085 users
Mulholland Drive: Sixteen Reasons Why I Love You
(Viết bởi Anh Tu Nguyen aka. Dr. House, có tham khảo tư liệu ở mulholland-drive.net
Vui lòng để lại nguồn khi bạn copy đi nơi khác)
IMDB ratings: 7.9 from 165,085 users
Mulholland Drive: Sixteen Reasons Why I Love You
(Viết bởi Anh Tu Nguyen aka. Dr. House, có tham khảo tư liệu ở mulholland-drive.net
Vui lòng để lại nguồn khi bạn copy đi nơi khác)
I. David Lynch
Một so sánh đơn giản, nhắc đến Lynch là tôi nghĩ ngay đến Mulholland Drive, hệt như Terry Gilliam và Brazil.
Lynch có một tác động khá kì lạ với khán giả (cả đại chúng & thiểu số) và thậm chí cả các tay bút phê bình tên tuổi, có nhiều người tuy không ưa phong cách nhưng lại thích/khâm phục một phim nhất định của ông. Từ tác phẩm đầu tay Eraserhead (1977), bộ phim mẫu mực The Elephant Man (1980) cho đến Lost Highway (1997) - một bản nháp, một bước đệm cho Mulholland Drive hay mãi các phim sau này như Inland Empire hay The Straight Story.
Nói một cách văn hoa, Mulholland Drive trước tiên tập hợp một cách đầy đủ tất cả những gì tinh túy nhất của Lynch, sau đó ông ta đặt nó vào đúng chỗ nó phải ở và đồng bộ hóa sao cho tất cả chạy cùng nhau một cách nhịp nhàng và uyển chuyển nhất.
Nội dung và cách dẫn truyện, cách thắt nút mở nút, sự đa tầng nghĩa, các ẩn dụ & biểu tượng, chất hài hước, thoại, quay phim, diễn xuất, âm nhạc... dường như mọi thứ đều hoàn hảo.
Một trong những phim xuất sắc nhất thập niên trước.
Một phim đáng được 10/10.
II. Mind-fvcked
Một từ yêu thích của tôi và nếu ai hay đọc review chắc sẽ thấy hơi nhàm
Phải sau hai lần xem trọn vẹn tôi có thể dám gọi là "đã hiểu" bộ phim này. Cũng phải thôi, giới phê bình nước ngoài có cực nhiều nghiên cứu/giả thuyết về Mulholland Drive nhưng hiếm có ai dám phát biểu là mình đã hiểu hoàn toàn/nắm rõ 100% về Mulholland Drive cũng như các thông điệp mà bộ phim mang lại. Xét về mặt "xoắn não" trên phương diện ngữ nghĩa đơn thuần, có lẽ Mulholland Drive còn phức tạp hơn Brazil một bậc. Nếu bạn thích những phim kiểu này, tôi cho là bạn sẽ biết lý do tại sao những Inception, Shutter Island hay Source Code được khán giả đại chúng đón nhận và tung hô một cách nồng nhiệt như những đại diện tiêu biểu của thể loại này. Nó được gói gọn chỉ trong hai từ: nửa mùa.
Từ đó dẫn đến hai lý do ở phía dưới mà chúng ta sẽ dần tiếp cận trong bài viết này: mạch thời gian/cách dẫn truyện và cách Lynch để người xem tự diễn giải theo sở thích của riêng mình.
III. Surrealism
Có quá nhiều điểm tương đồng giữa Mulholland Drive và Brazil. Cả hai đều làm người xem rối tung lên vì sự đan xen giữa thực và ảo, giữa mơ và thật. Nguyên lý hết sức đơn giản: một khi con người ta gặp phải một cú sốc tâm lý/tinh thần quá lớn và không thể xử lí được nó, bộ não sẽ tạo ra một thế giới tưởng tượng giúp ta quên đi cái thực tại khắc nghiệt. Những đặc điểm cấu thành nên thế giới ảo đó (từ nhân vật, khung cảnh cho đến những chi tiết nhỏ nhất) phản ánh đầy đủ con người, tính cách nội tại và cách nhìn nhận thế giới của chủ thể, chỉ khác một điều: những rắc rối sẽ được giải quyết/biến mất & những ước mơ/mong muốn sẽ thành sự thật.
Sự kết nối giữa các thế giới của thực tại - ảo tưởng chính là những đặc điểm tiêu biểu nhất của việc áp dụng chủ nghĩa siêu thực - Surrealism vào điện ảnh. Tuy vậy, theo cảm nhận của cá nhân, việc thể hiện tinh thần chủ nghĩa siêu thực trong Brazil và Mulholland Drive lại hoàn toàn khác nhau. Tiện đây xin nhắc lại một câu khá tâm đắc tôi đã dùng trong bài review Brazil: "Chủ nghĩ siêu thực vốn chưa bao giờ là một con đường thẳng tắp, một chiều hay một bài nhạc pop dễ nghe, dễ thích, dễ chán cả. Nó là một cái nhìn đa chiều, phức tạp của con người; là nơi trốn tránh, ẩn nấp của các tác gia khỏi sự tàn phá của hiện thực tàn bạo. Chính vì vậy nó tạo ra một trạng thái nửa tỉnh nửa mê, sử dụng hình ảnh để làm những câu từ ưu mĩ và tràn ngập những cắt cảnh tối tăm khó hiểu. Tưởng là ảo, là không thật nhưng lại vô cùng thật."
IV. Worth Watching again
Một trong những yếu tố tôi khá coi trọng khi đánh giá và cho điểm một bộ phim. Điện ảnh nói chung và Hollywood nói riêng đang đi xuống một cách trầm trọng về mặt chất lượng dù phim mới ra nhiều như lá mùa thu và có kinh phí lớn khủng bố. Đến hơn 90% phim mới ra nằm trong ba dạng này:
- Phim dạng bom tấn/bom xịt, lấy tiền/kĩ xảo ra lòe người. Dù sao đại bộ phận khán giả cũng chỉ cần giải trí là chính nên tạm bỏ qua không nói.
- Phim nửa mùa, tỏ vẻ dành cho một số bộ phận người xem vốn hoang tưởng về gu phim của mình, nghĩ mình thông thái hơn những người thích xem phim dạng bom tấn ở trên.
- Những bộ phim khuôn mẫu/nhạt nhẽo làm ra để tranh giải Oscar. Oscar to lắm không?
Hay tại tôi vốn thích những gì phá cách và nổi loạn và ghét những thứ theo luật lệ, khuôn mẫu?
Dù là gì đi nữa thì những thể loại trên xem một lần còn thấy phí thời gian chứ chưa nói đến giá trị của việc xem nhiều lần.
Nói đến giá trị của việc xem lại thì Mulholland Drive là 1 ví dụ không thể chuẩn hơn được nữa. Sau lần xem đầu tiên tôi vẫn còn khá mơ hồ nhưng bắt đầu từ lần thứ hai trở đi, cảm giác mình đã nhập tâm vào câu truyện và mạch thời gian, mỗi phút, mỗi cảnh quay, mỗi lần xem lại tôi đều rút ra được một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ.
"Life Is Too Short for Mediocre." - Đời quá ngắn cho những thứ tầm thường.
Vậy nên tôi nghĩ thay vì bỏ hàng giờ để xem những bộ phim làng nhàng thì hãy dùng nó để xem lại những bộ phim đáng được xem lại. Đọc đến đây chắc nhiều người sẽ có cảm giác khó chịu: chú nghĩ chú là ai mà đi bảo người ta phải xem phim thế nào
V. Timeline & Narrative
Lý do thứ năm này có một mối quan hệ cực kì chặt chẽ với lí do thứ tư: mạch thời gian và cách dẫn truyện của phim được thiết kế và sắp đặt một cách hỗn loạn và bạn chỉ có thể hiểu nó và cảm thấy hợp lý nếu xem từ hai lần trở lên. Chú ý: hỗn loạn một cách có chủ ý/trật tự hoàn toàn khác với hỗn loạn do không biết dẫn truyện nhé.
Nhưng ở mục này tôi sẽ không đi sâu vào phân tích về mặt chuyên môn mà sẽ chỉ đem lại một cái nhìn toàn cục và chi tiết nhất về kết cấu của bộ phim.
Mulholland Drive là câu chuyện về một người phụ nữ tên Diane Selwyn (Naomi Watts đóng). Bố mẹ của Diane mất khi cô còn rất bé nên Diane sống từ nhỏ với ông bà - và bị ông (?) lạm dụng tình dục. Bà Diane biết nhưng làm ngơ và đổ mọi tội lỗi lên đầu cô. Một bi kịch thường thấy, nói cách khác Diane bị "parent issue", có một tuổi thơ không yên lành.
Ngày trước tôi vẫn nhớ bố mẹ hay dặn mình, có yêu có lấy ai thì chọn con nhà bình thường - tức là gia đình hạnh phúc, không có rắc rối hay trục trặc gì đó... Thuở ấy còn ham chơi, lời dặn đi vào tai này rồi đi ra tai kia mà thôi, tôi chỉ thắc mắc một cách ngây thơ và cười bảo bố mẹ cổ hủ quá: yêu nhau thì để ý mấy cái đấy làm gì, cưới con người ta chứ cưới bố mẹ người ta đâu. Nhưng những gì va vấp trong đời mới thấy bố mẹ luôn đúng, một con người có vấn đề về tâm lý thì chưa chắc đã là do "parent issue" nhưng ai mà bị "parent issue" thì phần lớn đều có trục trặc về tâm lý.
Diane là một người như vậy. Tổn thương từ ngày bé đó sẽ mãi mãi không lành, cộng thêm một tuổi thơ thiếu thốn tình thương có ảnh hưởng rất lớn đến những hành động sau này của Diane. Rồi có một sự kiện đã thay đổi cuộc đời Diane đó là cô thắng ở cuộc thi nhảy Jitterbug ở Ontario, Canada (Cảnh đầu tiên của phim). Ông bà của Diane trở nên vui vẻ (?) và động viên cô đi lập nghiệp ở Hollywood, cùng lúc đó dì Ruth - làm nghề tuyển trạch diễn viên (Casting agent) ở Hollywood mất và để lại cho Diane một khoản tiền kha khá.
Kết cục: Diane bay đến Los Angeles với khát khao trở thành diễn viên/ngôi sao nổi tiếng. Nhưng đời vốn không như mơ, một thân một mình ở Hollywood, để kiếm được một vai diễn dù to dù nhỏ không phải dễ! Tiền thì cứ cạn dần, Diane phải chuyển đến ở một khách sạn rẻ tiền và đi làm bồi bàn ở quán Winkie. Dù sống tiết kiệm nhưng tiền đi làm cũng không đủ chi tiêu, Diane trở nên tuyệt vọng và tham gia vào đường dây gái gọi.
Có tiền, Diane nghỉ việc ở Winkie và chuyển đến ở nhà số 12, 2590 Sierra Bonita. Dù vậy, Diane vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp điện ảnh và được Wally Brown - một người bạn cũ của dì Ruth đồng ý cho thử vai nữ chính trong bộ phim ông ta đang sản xuất "The Sylvia North Story" nhưng không gây được nhiều ấn tượng. Đạo diễn Bob Brooker đã chọn Camilla Rhodes (Laura Harring) - người sau này trở thành bạn của Diane. Vì lí do kinh tế, hai người chuyển đến ở chung và từ bạn chuyển thành người tình (nói cho đúng hơn là: Diane ái mộ và muốn trở thành như Camilla còn Camilla chỉ coi Diane như người hâm mộ và thích/thấy vui thì sống vậy thôi).
Con đường sự nghiệp của Camilla thăng tiến nhanh chóng không phải vì cô ta có tài mà vì cô ta sẵn sàng ngủ với bất kì ai để có được vai diễn, và nhờ sự thăng tiến ấy Camilla lại giúp Diane theo cách tương tự - chỉ có điều ở một phạm vi nhỏ hơn. Diane tiếp tục yêu Camillia điên cuồng nhưng không được đáp lại. (Để ý cảnh làm tình đầu tiên của Betty với Rita, Betty hai lần nói "I'm in love with you" nhưng Rita không hề đáp lại).
Đến một ngày, Camilla nhận được vai chính trong một phim mainstream của đạo diễn Adam Kesher (Justin Theroux) nhờ ngủ với tay bỏ tiền ra làm phim (Executive Producer) Castigliane (Dan Hedaya). Vì đây là một phim mang tính thương mại nên Camilla cuối cùng đã có đủ tiền để chuyển ra ngoài sống, tuy Camillia & Diane chưa chia tay nhưng Diane bị suy sụp, trầm cảm nặng và phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Ở đó, Diane được khuyên là nên chuyển sang nơi khác ở -> đổi nhà với người bạn tên Rosa ở nhà số 17.
Tay đạo diễn Adam lúc này vừa ly dị thế là Adam & Camilla bắt đầu cặp kè với nhau cho dù mối quan hệ Camilla-Diane chưa kết thúc (Cảnh 2h:04m - Camilla & Adam hôn nhau ở phim trường). Diane ghen tuông nhưng không làm gì được vì cô quá yêu Camillia và hy vọng quan hệ Adam-Camilla sẽ sớm kết thúc như mọi mối tình qua đường trước của Camilla. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản vậy.
Tất cả những gì tôi vừa kể ở trên cho đến giờ đều không được thể hiện và tường thuật một cách trực tiếp. Ta chỉ thu thập được những thông tin đó một cách gián tiếp nhờ vào những tưởng tượng tron mơ của Diane.
Nói một cách khác, mạch phim chính bắt đầu khi hai người Camilla & Diane làm tình ở căn nhà số 17 (cảnh 2h:01m:30s), Camilla nói hai người không thể tiếp tục được nữa và phải chấm dứt mọi chuyện. Diane nổi điên và đuổi Camilla đi.
Một cắt cảnh quan trọng đó chính là cảnh bữa tiệc ở nhà Adam (2h:07m). Camilla mời Diane đến vì hai lí do:
- Giải thích một lần cuối với Diane và muốn hàn gắn mối quan hệ bạn bè này.
- Camilla thông báo tin mình đính hôn với Adam và muốn người hâm mộ trung thành như Diane ở đấy để ủng hộ, để chứng kiến thành công của mình. Dạng người như Camilla thật đúng là không thiếu ở ngoài đời.
Vì quá yêu Camilla nên Diane vẫn đến với hy vọng, dù yêu Adam nhưng Camilla-Diane vẫn có thể thân tình với nhau như trước. Và Diane đã bị dội một gáo nước lạnh khi Camilla hôn một phụ nữ khác ngay trước mắt mình. Giọt nước tràn ly, tình yêu biến thành thù hận đưa chúng ta đến với cảnh phim tiếp theo: Diane thuê tên sát thủ Joe để giết Camilla (Cảnh hai người nói chuyện ở quán Winkie đoạn 2h:16m). Joe giao ước khi nào hắn xong việc Diane sẽ tìm thấy một chiếc chìa khóa xanh ở một chỗ hẹn trước đằng sau quán Winkie.
Một thời gian sau, Diane thấy chiếc chìa khóa xanh ở chỗ đã hẹn và mang về nhà đặt lên bàn. Camilla đã chết. Cảm giác sợ hãi, đau buồn, trống rỗng và tội lỗi đè nặng và chất chồng tạo nên một cơn trầm cảm khủng khiếp nhất mà Diane từng trải qua. Cô chơi thuốc và chìm đắm vào cơn mê bất tận, vào tượng tưởng của riêng mình - ở đó mọi chuyện đều tốt đẹp và tươi sáng (ngay sau cảnh nhảy Jitterbug). Gần 2 tiếng đầu bộ phim chính là giấc mơ của Diane vậy.
Trong mơ, Diane là Betty (lấy tên của cô bồi bàn lúc gặp tên sát thủ Joe), một cô gái mới chân ướt chân ráo từ Ontario đến Hollywood, vẫn còn ngây thơ, trẻ trung, sôi nổi, nhiệt tình và dì Ruth của cô vẫn còn sống. Camilla thì biến thành Rita - cô gái bị mất trí nhớ sau vụ ám sát hụt ở Mulholland Drive. Đến đây là bắt đầu khá dễ hiểu, từ phút thứ 25 cho đến 1h:45m là quá trình Betty/Diane giúp Rita/Camilla đi tìm hiểu xem mình là ai. Thêm nữa, những gì Diane không có được ngoài đời thì Betty sẽ có được trong mơ: dì Ruth còn sống và cho cô một ngôi nhà, một mái ấm; buổi thử vai "The Sylvia North Story" thành công xuất sắc; Betty được tay đạo diễn Adam để ý (chemistry giữa hai người lúc ở trường quay???); tình yêu hai chiều giữa Betty/Diane với Rita/Camilla, sự trừng phạt với tay đạo diễn Adam, Rita thoát chết khỏi vụ ám sát hụt....
Nhưng cơn mơ nào rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc, đến một lúc nhất định những tưởng tượng cũng không còn đủ sức kìm chế và kiểm soát cú sốc tinh thần của Diane và tất cả sẽ tan vỡ như bong bóng xà phòng. Mở đầu bằng cái xác thối mà Rita và Betty tìm thấy ở căn nhà số 17 và đặc biệt là cắt cảnh ghê rợn ở Club Silencio.
Giấc mơ tan vỡ và Diane choàng tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa. Đó là cô bạn hàng xóm De Rosa - người đã đổi nhà cho Diane sang lấy đồ. Diane nhìn thấy chiếc chìa khóa xanh, thực tại khắc nghiệt lại tràn về trong cô. Mới ngày nào hai người còn làm tình nơi đây vậy mà giờ Camilla đã chết. Diane không biết làm gì khác ngoài việc nghĩ đến Camilla, mọi chuyện tưởng chừng còn bi kịch hơn lúc trước, cuộc đời này còn gì vui thú, còn lý do gì để cô sống nữa đây?
Rồi lại có tiếng gõ cửa dồn dập, Diane tưởng tượng ra hai ông bà già quen ở sân bay hiện hồn về ám mình, tưởng tượng ra cảnh Camilla gào thét một cách ghê rợn, tưởng tượng ra tiếng hét và chấn thương thuở ấu thơ. Không chịu được cơn điên này nữa, Diane rút súng ra tự sát. Hết phim.
VI. Metaphoric & Symbolic
Nếu như chương V nói cho bạn biết phim diễn ra thế nào (How) thì chương VI và VII sẽ giải thích cho bạn hiểu các nguyên nhân tiềm ẩn tại sao nó lại như vậy (Why).
Có ba điều chính bạn cần chú ý trong hai chương này:
- Mọi thứ đều có ý nghĩa, đều là biểu tượng, ẩn dụ... Không có gì là ngẫu nhiên, không có gì là vô tình cả.
- Không dưới một lần, Lynch sử dụng cùng một diễn viên cho hai vai (thậm chí là các vai rất nhỏ) tưởng chừng như không liên quan đến nhau. Cũng như Diane sử dụng tất cả những người cô "biết" để cho đủ các nhân vật trong trí tưởng tượng của mình. Điều này là cực kì hợp lí vì ít khi ta mơ mà các nhân vật trong mơ lại là một người hoàn toàn xa lạ. Nói đơn giản hơn, người mơ sẽ sử dụng tất cả các người và đồ vật mà họ quen biết để lấp đầy giấc mơ của mình.
- Mối tương quan mật thiết và tính biểu tượng giữa các nhân vật trong mơ và thực.
- Nói qua một chút về mối quan hệ giữa Diane với ông bà mình: cảnh nhảy Jitterbug ở đầu phim là kí ức thực của Diane sau khi chơi thuốc nên ta thấy nó có phần nào hoang dại và tưng tửng. Ta thấy là khuôn mặt mờ ảo không rõ của ông bà Diane cho thấy có trục trặc rõ ràng trong mối quan hệ của họ: Diane muốn nhớ lại, muốn tưởng tượng rằng ông bà mình đã ở đó, vui vẻ và ủng hộ mình trong một thời khắc quan trọng trong đời nhưng làm việc đó không hề dễ chút nào.
- Chiếc đèn bàn đỏ xuất hiện ở cuối chuỗi các cuộc điện thoại bắt nguồn từ lão trùm Roque (phút 17) ngay sau khi Rita mất tích sau vụ tai nạn. Ta nên nhớ lúc này đang là trong tưởng tượng của Diane! Nào hãy cùng điểm lại nhé: tên trùm Roque bỏ tiền ra làm bộ phim "The Sylvia North Story" - đạo diễn là Adam và Adam gần như đã chắc chắn sẽ giao vai nữ chính cho Rita - điều mà Roque không hề muốn (hắn muốn vai nữ chính vào tay cô nàng tóc vàng Camilla Rhodes). Do vậy, Roque thuê anh em nhà Castigliani giết Rita (đầu tiên là thuê hai tên tài xế xe Limo nhưng thất bại do vụ tai nạn nên tiếp theo chúng thuê tên sát thủ Joe đi xử lí rắc rối và hậu họa - ở ngoài đời thật thì Joe cũng chính là tên sát thủ mà Diane thuê giết Camilla).
- Nó tượng trưng cho quy cách hoạt động của thế giới ngầm ở Hollywood: sơ đồ kim tự tháp.
- Sự hối tiếc của Diane, cô cho rằng tại bữa tiệc ở nhà Adam đêm hôm đó do lão Roque chủ trì cô không nên đến -> Camilla sẽ không chết.
- Cái đèn đó là ám chỉ đến gái mại dâm (Xem thêm VII. Color Symbolism - Màu đỏ)
- Trong "10 Clues to unlock this thriller" của Lynch, ông viết: "Pay attention to clothing, the ash-tray and the coffee cup."
- Trong Mulholland Drive có khá nhiều gạt tàn nhưng cái ta cần chú ý đến chỉ có một: cái gạt tàn hình đàn Piano ở nhà Diane. Nó cho ta biết một cách chính xác vị trí và mạch thời gian của các cảnh nó xuất hiện. Cảnh Diane nghe điện thoại ở cạnh chiếc đèn ngủ màu đỏ, ta thấy chiếc gạt tàn đầy mẩu thuốc lá (đầu lọc màu nâu) - lạ một điều là từ đầu phim đến cuối phim ta không hề thấy Diane/Betty hút thuốc bao giờ. Hai người duy nhất trong phim hút thuốc đầu lọc màu nâu là tên sát thủ Joe và cô gái điếm Laney -> Diane đã từng tham gia đường dây gái gọi ở Hollywood.
- Chiếc cốc cà phê Diane dùng ở nhà giống hệt chiếc cốc cà phê ở quán Winkie. Nó cho thấy hai điều: Diane từng làm ở Winkie và lấy nó về nhà dùng và hai, đơn thuần Diane sử dụng hình ảnh chiếc cốc ở nhà vào trong mơ.
- Quần áo (xem thêm VII. Color Symbolism - Màu đỏ/hồng).
- Ta để ý: một, trong mơ khi Betty và Rita gọi điện đến nhà Diane Selwyn, tiếng máy trả lời tự động giống hệt tiếng điện thoại của nhà Diane ngoài đời thật. Và hai, cái xác mà Betty & Rita tìm thấy có nguyên nhân chết giống Diane 24 giờ sau (súng bắn) + tư thế nằm của cái xác cũng y hết. Từ một và hai ta suy ra được cái chết của Diane ở trong mơ mang tính tượng trưng/dự báo cho cái chết của Diane ở ngoài đời.
- Bạn còn nhớ nhân vật Dan và Herb không?
Dream within Dream/mơ trong mơ: Cảnh Dan & Herb nói chuyện ở quán Winkie đoạn từ 11m:40 cho đến 16m:40 là một trong những cảnh dễ gây hiểu nhầm nhất bộ phim.
Đây thực chất là giấc mơ của Rita trong giấc mơ của Diane... Điều thú vị ở đây là Dan còn xuất hiện một lần nữa - cũng ở quán Winkie nhưng nếu lần xuất hiện thứ nhất ở trong mơ thì lần này ở đời thực: khi đó Diane đang nói chuyện với tên sát thủ Joe (Joe giơ chiếc chìa khóa xanh ra - máy quay chuyển sang mặt Diane rồi nhảy sang chỗ Dan đứng rồi Diane hỏi tên Joe chiếc chìa khóa này mở cái gì). Hãy xem lại cảnh này và chú ý đến thái độ không vừa lòng của tên sát thủ Joe cũng như là sự căng thẳng của Dan. Không có gì là ngẫu nhiên hay vô tình ở đây cả.
Trong cảnh này, Herb đóng vai trò là một bác sĩ tâm lí đang nghe Dan kể về hai giấc mơ và con quái vật (bum).
+ Herb là bác sĩ tâm lý thật của Diane ngoài đời và trong mơ biến thành bác sĩ tâm lý của Dan (Dan và Diane là một mà thôi). Herb thất bại trong việc cứu Diane cũng như cứu Dan. Có lẽ vì những gì Dan cảm thấy chính là những gì Diane cảm thấy ở đời thực: Herb không tin Diane/Dan, không tin con quái vật kia là có thật và thách thức/động viên Dan hãy mặt-đối-mặt với con quái vật (nó ở đây là sự điên rồ/nỗi sợ hãi/sự tăm tối trong nội tại). Kết quả như nào thì ta đã rõ.
+ Giống như Betty và Rita, Herb và Dan là hai khía cạnh trái ngược nhau tồn tại trong tiềm thức của Diane. Khi đang chịu một chấn động về tinh thần, bộ não/tiềm thức con người có xu hướng tách ra thành hai - đấu tranh nội tâm là quá trình bắt buộc để từ nhận thức đi đến hành động thực tế. Một Herb đa nghi xui giục, động viên Diane/Dan hãy đối mặt với nỗi sợ của mình, nhìn nhận lại xem mình đã làm gì; một Dan phủ nhận mọi trách nhiệm của mình, và muốn tin rằng mọi thứ không có thật. Ý thức của Diane tìm cách tách hai khía cạnh này ra xa nhau, trong khi tiềm thức của cô muốn sát nhập chúng thành một. Cảnh hai người nói chuyện ở Winke và Dan bị con quái vật dọa ngất xỉu là một hình ảnh ẩn dụ cực kì hoàn hảo cho sự đấu tranh nội tại này.
- Tên vô gia cư/con quái vật (Bum):
- Tượng trưng cho góc tối trong con người Diane, một con quái vật được sinh ra sau những tổn thương nặng nề thuở thơ ấu.
- Kẻ canh gác cánh cổng giữa thế giới ảo và thực của Diane (cảnh hắn cầm chiếc hộp xanh). Hắn sẵn sàng xử lí những ai dám xâm phạm cánh cổng ấy (Dan là một ví dụ).
- Trái ngược với một Hollywood giàu sang đầy hoa lệ, L.A còn rất nhiều góc tối: người nhập cư, vô gia cư, thất nghiệp, an sinh xã hội... hay thứ nổi tiếng nhất: thất bại của những giấc mơ Hollywood màu hồng. Việc con quái vật loay hoay không biết làm sao để mở chiếc hộp xanh cũng như cảnh Diane hỏi tên sát thủ Joe xem cái chìa khóa xanh mở cái gì cho thấy tâm tư của Diane: cô không tìm ra được chìa khóa thành công ở Hollywood.
- Gã cao bồi:
Xuất hiện ba lần (một với Adam và hai với Diane). Một là trong mơ, cảnh nói chuyện với tay đạo diễn Adam khi anh ta không chịu nghe lời anh em mafia nhà Castigliane, rằng phải chọn cô gái kia đóng vai chính. Hai là ở bữa tiệc ở nhà Adam, Diane thấy hắn đi ra ngoài cửa. Có một câu hắn nói với Adam rằng: "You will see me one more time if you do good. You will see me two more times if you do bad." -> Ta ngầm hiểu ở đây là chuyển giao giữa mơ và thực của Diane, trong mơ Diane dùng hình ảnh gã cao bồi để trả đũa Adam, và vì cô đã sai lầm, đã giết Camilla, không còn là con người ngây thơ, trong trắng ngày xưa.
Ở lần xuất hiện lần thứ ba, lúc này giấc mơ của Diane vừa kết thúc và cô phải tỉnh dậy nhưng việc máy quay gặp khó khăn trong việc chuyển cảnh từ căn nhà của dì Ruth sang căn nhà của Diane cho thấy Diane vẫn cố níu kéo, không chịu chấp nhận thực tại. Ta nhìn thấy cô gái đang nằm ngủ trên giường của Diane rõ ràng không phải là Diane mà là Rita/Camilla. Gã cao bồi nói "Hey pretty girl." và mỉm cười. "Time to wake up".
Màn hình chuyển sang màu đen hoàn toàn và khi mọi thứ trở lại rõ ràng, Rita/Camilla biến mất, thay vào đó là cái xác của Diane Selwyn mà Betty và Rita đã phát hiện ở căn nhà số 17. Tên cao bồi lại xuất hiện nhưng lần này hắn không cười mà đóng cửa lại và đi mất. Gã cao bồi như thực tại khắc nghiệt, cưỡng ép Diane chấm dứt cơn mơ một cách hoàn toàn.
Trong giấc mơ của Diane, ta thấy một điều rõ ràng là gã cao bồi cực kì quyền lực. Việc Adam phải lên núi gặp, ánh sáng lúc tên cao bồi xuất hiện, hắn nói với Adam rất kiểu bề trên và Adam chỉ biết nghe/tuân lệnh tạo cho ta cảm giác như hắn là thánh thần phương nào --> Là một người có tác động mạnh đến Diane trong quá khứ nên ngay cả trong mơ ở thời điểm hiện tại hắn cũng có uy quyền đến vậy (Adam cũng chính là một phần của con người Diane trong mơ) --> Là người đã lạm dụng tình dục (ông) Diane hồi bé.
- Dì Ruth:
- Dì Ruth tượng trưng cho cuộc sống đầy tình yêu thương và thành công ở Hollywood của Diane.
- Ở đời thực, dì Ruth chết trước khi Diane đến Los Angeles còn trong mơ thì bà ta vừa đi Canada cùng ngày Betty vừa đến. Thế nhưng hai dì cháu vẫn không gặp nhau ở sân bay, điều đó cho thấy cảm xúc của Diane với dì Ruth ở đời thực: dù là chỗ dựa tình cảm (một vị trí thay thế cho sự thiếu thốn hình bóng người mẹ) nhưng dường như dì Ruth luôn ở ngoài tầm với của Diane, là một thứ hạnh phúc cô không bao giờ có được.
- Betty/Diane có thể là hình ảnh dì Ruth hồi trẻ! (Xem VIII. Open Interpretations #10)
- Cặp vợ chồng già Betty/Diane quen ở sân bay L.A:
- Diane mượn hình ảnh ông bà mình để tạo ra nhân vật này theo hướng mà cô mong muốn: hạnh phúc, động viên và vui vẻ khi cô thắng cuộc thi nhảy Jitterbug và chúc cô mọi sự may mắn ở Hollywood. Có một điều khó hiểu là việc hai ông bà già này cười khá là nham hiểm sau khi chia tay Betty và ngồi trên xe. Sâu trong tiềm thức của Diane, cô vẫn hận rằng tại ông bà mình nên giờ cô mới ra nông nỗi này chăng?
- Cặp vợ chồng già này tượng trưng cho Camilla và Adam! Cảnh hai ông bà già cười trong chiếc limo đen y hệt cảnh Camilla/Adam âu yếm và cười với nhau trước mặt Diane trong bữa tiệc ở nhà Adam. Mối quan hệ của Diane/Betty với hai cặp này cũng giống nhau. Đầu tiên ở sân bay L.A, ta thấy bà già tay trong tay đi với Betty/Diane còn ông già chả thấy đâu hết. Rồi tự nhiên ông ta xuất hiện và lấy/đưa bà già đi mất (hãy so sánh với cảnh Camilla tay trong tay với Diane lên nhà Adam dự tiệc rồi Adam xuất hiện và lấy Camilla đi mất).
- Khi xét đến động cơ và cách làm việc của tên sát thủ Joe (giết cả những người không liên quan khi cần thiết), nhiều khả năng khi giết Camilla hắn đã giết cả Adam. Cặp vợ chồng già tí hon chui từ chiếc hộp xanh ra chính là Camilla/Adam từ địa ngục trở về ám Diane đến phát điên và tự sát.
- Louise Bonner:
- Louise: "Someone is in trouble. Who are you? What are you doing in Ruth’s apartment?"
- Betty: "She’s letting me stay here. I’m her niece. My name’s Betty."
- Louise: "No it's not. That’s not what she said. Someone is in trouble, something bad is happening."
Mặc một cây đen từ đầu đến chân, khuôn mặt chìm trong bóng tối không rõ mặt - ta khẳng định đây là một kiểu nhân vật có thể nhìn thấy ma quỷ/tiên tri được tương lai... Một hình ảnh tượng trưng cho sự ăn năn, hối hận và cảm giác tội lỗi của Diane. Thông qua những nhân vật, những hình ảnh ẩn dụ này, Diane dần khám phá ra sự thật và góc tối trong con người mình cũng như những gì cô đã làm...
Hãy đọc kĩ đoạn hội thoại ở trên, chú ý đến những câu in đậm và tự trả lời nhanh:
"Someone" là những ai? "Something bad" là chuyện gì? "No, it's not" là trả lời cho câu nào và tại sao?
Chỉnh sửa lần cuối: