Một câu chuyện có thật....

HDWonder

New Member
Em thực sự không định lập pic với nội dung không có gì...nhưng mà hôm nay có một chuyện không phải mắt thấy nhưng là nghe qua điện thoại mà đến bây giờ vẫn không cầm được lòng...chia sẻ cùng mọi người một chút...

Em có một anh bạn thân, nói chúng là thân từ rất lâu. Ảnh hiền lành ghê lắm. Cách đây 3 năm thì có một cô bạn gái rất dễ thương. Hai người yêu nhau rất nhiều. Chỉ khổ nỗi là ba ảnh rất khó tính, em chỉ biết là người có vị trí quan chức gì đó lúc nào cũng đòi hỏi mấy chữ "môn đăng hậu đối". Người yêu phải thế này thế nọ.

Cũng chính vì cái khó tính của ba ảnh mà hai người cố gắng rất nhiều. Ảnh sang đây học PhD, mà khổ thân, ảnh nói với em là học cố một tí để rồi sau này vợ không phải khổ:(, mà nói rất thành thật. Nó cũng kỳ lạ. Bạn gái ảnh cũng cố gắng và được ảnh tạo điều kiện hỗ trợ thêm để sang Nhật học trao đổi ngắn hạn (lúc này bạn ấy vẫn là sinh viên năm thứ 3 ở nhà).

Hồi tháng trước, bạn ấy bị dính vào một chuyện ăn trộm ở siêu thị, tất cả bạn bè và bọn em đều chắc chắn là cô bé đó không bao giờ làm như thế, rất đàng hoàng mà lại hay cho tiền trẻ con ăn xin. Khôgn phải bị bệnh tắt mắt. Nhưng cái sự sơ suất (có thể là quên thanh toán khi cầm đồ ra) khiến cho bị trục xuất về nước:(. Ảnh gọi điện về động viên liên tục.

Đùng một cái đến tuần trước thì biết tin là cô bé bị đuổi học ở nhà. Gần tốt nghiệp ra trường rùi mà mất hết:(. Lúc đầu bọn em cũng nghĩ đó chỉ là hình thức phạt của nhà trường, nhưng về sau khi biết mọi chuyện, tất cả mới chỉ cách đây 3-4 ngày, trưởng khoa của cô bé đó không hề muốn đuổi học và cả hiệu trưởng nhà trường cũng động viên cô bé để tiếp tục học tập. Nhưng tất cả cuối cùng đều thành công cốc. Chính ba của bạn trai can thiệp quyết liệt để đuổi học...:(...chỉ vì...ông không muốn con trai mình dính dáng gì đến cô bé kia. (Ý của người cha là để hạ thấp cô bé đó tới mức con trai mình thấy chán, có thể tính toán mà dứt hẳn:(...)

Nhưng chuyện đời như thế em cũng đã thấy chỉ có điều khi hôm nay, anh bạn đó đễn nhà em và hỏi xem biết nên làm gì, em biết ảnh không phải đang cần lời khuyên mà cần một người để nói chuyện. Cuối cùng thì ảnh quyết định gọi điện để nói chuyện cụ thể với bạn gái mình. (từ lúc biết hành động của ba, ảnh không biết là sẽ phải nói gì nên vẫn chưa gọi điện). Em đứng ngay ở đó...

Hai người chào nhau và im lặng một lúc....thì cô bé đó nói thế này
, tuyệt nhiên chẳng một lời hận thù hay trách móc gì nữa:

........."anh ah, gia đình là quan trọng, anh phải nghe lời ba mà cố gắng..........giờ mãi không có em ở bên cạnh nữa rồi..........anh phải cố giữ sức khỏe nhé........."



.................GOD!..........
 

buonbanvitinh

New Member
Ðề: Một câu chuyện có thật....

cuộc đời có nhiều chuyện khó theo ý muốn của mình lắm :( , 1 câu chuyện bùn...............
 

ankhanhmai

Active Member
Ðề: Một câu chuyện có thật....

chuyện này nghe cũng lạ lạ thế nào đấy. Không đoán được.............
 

TQN

New Member
Ðề: Một câu chuyện có thật....

........."anh ah, gia đình là quan trọng, anh phải nghe lời ba mà cố gắng..........giờ mãi không có em ở bên cạnh nữa rồi..........anh phải cố giữ sức khỏe nhé........."


Gia đình là quan trọng!
Gia đình hiện tại: ba má và anh chị em....là quan trọng!
Gia đình tương lai của chính mình: vợ con của mình........là quan trọng!

Thật khó lắm thay!
Nhớ lại Topic: THE LAST SAMURAI của HDWonder
...hơi thở ra...đã là quá khứ...!
Lại nhớ câu của Samurai Katsumoto:
Tận hưởng cuộc sống trong từng hơi thở!

Vẫn biết nhiều khi phải tính toán so đo cho cuộc sống của mình......lại hỏi rằng đời người được bao nhiêu?

..............................................:eek:
 

Dai Minh Kim

New Member
Ðề: Một câu chuyện có thật....

Nhìn là biết chàng trai này còn sống phụ thuộc vào gia đình còn không là 1 người rất có hiếu, cứ cái đà này mai mốt lớn tuổi chàng ta sẽ phải hối hận với những quyết định không dứt khoát thời trai trẻ
 

nham18

Member
Ðề: Một câu chuyện có thật....

Đọc xong câu chuyện của My anh cũng muốn chia sẻ suy nghĩ của bản thân (đang nghe Jay Chou để lấy khí thế ^^! )

Anh có 1 anh bạn chung xóm, có yêu 1 chị kia, 2 người thương nhau lắm. Nhưng gia đình 2 bên phản đối kịch liệt. Anh bạn anh thì tính tình tốt lắm, hay giúp đỡ mọi người, lại tháo vát. Nhưng bị cái người ảnh xăm như Yakuza vậy, lý lịch thì lại có tiền án tiền sự (tại thời trẻ nông nổi mà). Ác 1 cái ba của chị kia lại là quan chức gì đấy trong nghành Công An, lẽ tất nhiên là ko đồng ý chuyện này rồi. Còn bên nhà trai thì nói nhà gái khinh người. 2 người cố gắng lắm mới tiến tới hôn nhân được, nói chung đám hỏi đám cưới gì đấy bữa thì nhà gái cho nhà trai leo cây, bữa thì nhà trai cho nhà gái leo cây (hôn nhân đại sự mà mấy bác ấy cứ làm như đi off hdvn ko bằng ^:)^ ) Sau khi cưới thì 2 người có 1 bé gái rất kháu khỉnh và dễ thương (anh nựng nó wài :">). Anh bạn anh cũng ráng đi kiếm công việc nhưng ko ai nhận (ai mà dám nhận trời :))) Sau cùng nhà anh quyết định nhận ảnh vào làm. Từ đó ảnh rất cố gắng làm việc, ban ngày đi làm chiều tối thì về nhà chăm sóc vợ con. Mấy kèo bar bọt vũ trường ảnh bỏ hết. Sau này gia đình 2 bên dần dần cũng thay đổi quan điểm. Tới giờ ảnh gom góp được và nhờ nhà vợ giúp 1 phần đã sắm được 1 chiếc Air Blade (brand-new lun nha :cool:) và 2 vợ chồng cùng em bé sống rất hạnh phúc.

Anh thấy trường hợp của anh kể còn kinh dị hơn của em nhiều, chông gai còn hơn đinh tặc nó rải nữa. Quan điểm của anh là: mặc dù biết gia đình là quan trọng, nhưng đây là hạnh phúc của bản thân. Nếu mình thực sự yêu thương đối phương thì phải cố gắng phấn đấu, và phải luôn hy vọng sau này ba mẹ sẽ hiểu cho mình vì ba mẹ nào chẳng thương con. Anh ko hiểu anh bạn em như thế nào nhưng anh biết rất nhiều trường hợp chỉ vì người con trai quá nhu nhược cuối cùng đành phải đau khổ chia tay bạn gái của mình. Bạn gái của ảnh tuy ko tốt nghiệp Đại học được nhưng đâu có nghĩa mọi việc thế là hết, nếu 2 người cùng cố gắng thì sẽ ko dẫn tới câu nói đau lòng cuối bài viết của em. 1 câu nói mà anh ko hề muốn nghe cũng như ko muốn bất kì người bạn nào của anh phải nghe câu nói đau lòng như vậy
Đôi dòng tâm sự, mai lại bắt đầu 1 ngày làm việc bận rộn ./.
 

quanghaiphong

Well-Known Member
Ðề: Một câu chuyện có thật....

Sống mà lệ thuộc vào gia đình quá thì ko bao giờ Lớn được,Cu này thiếu phẩm chất của một người đàn ông sau này sống đoc lập lập rất khó vì dựa dẫm wuen rồi..goodby my love...>>ra chợ mua váy
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Một câu chuyện có thật....

Đùng một cái đến tuần trước thì biết tin là cô bé bị đuổi học ở nhà. Gần tốt nghiệp ra trường rùi mà mất hết. Lúc đầu bọn em cũng nghĩ đó chỉ là hình thức phạt của nhà trường, nhưng về sau khi biết mọi chuyện, tất cả mới chỉ cách đây 3-4 ngày, trưởng khoa của cô bé đó không hề muốn đuổi học và cả hiệu trưởng nhà trường cũng động viên cô bé để tiếp tục học tập. Nhưng tất cả cuối cùng đều thành công cốc. Chính ba của bạn trai can thiệp quyết liệt để đuổi học......chỉ vì...ông không muốn con trai mình dính dáng gì đến cô bé kia. (Ý của người cha là để hạ thấp cô bé đó tới mức con trai mình thấy chán, có thể tính toán mà dứt hẳn...)

Cái chỗ này nhiều nghi vấn quá:

Đâu phải muốn đuổi học 1 sinh viên mà dễ thế. Nhất là khi trưởng khoa và hiệu trưởng phải động viên sinh viên đừng nghỉ thì quá là lạ, học sinh này chắc phải giỏi cực thì mới được ưu ái như vậy.

Như vậy, cô bạn kia đích thị tự bản thân quyết định nghỉ học chứ ko phải bị đuổi. Dù có phải nhận sức ép của ai đi chăng nữa thì việc học cũng là của bản thân và hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình một cách chính đáng. Từ đây suy ra: cô ta nghỉ học là do chán học, hoặc học không nổi, hay đơn giản là một biện pháp trả thù theo kiểu khổ nhục kế.

Bên cạnh đó, việc bị trục xuất bên Jap chắc chắn ko oan. Việc quên tính tiền hoàn toàn có thể được bỏ qua nếu đó là hành động vô tình. Cô bé kia chắn hẳn có ý đồ và hành vi cố ý (chứng minh được rõ ràng, có bằng chứng cụ thể) thì mới đến mức bị xử như vậy. Jap là nước văn minh và có pháp luật chặt chẽ, công minh, ko dễ gì xử oan sai, thiếu minh bạch.

Vài suy nghĩ chủ quan, dẫu sao thì cuộc đời nó vẫn vận động theo cách riêng của nó, nhưng những người bản lĩnh vẫn quyết định chọn được dòng đời cho mình.
 

hauvnn87

New Member
Ðề: Một câu chuyện có thật....

Đọc cái này tự dưng nhớ lại câu chuyện của mình . Cũng buồn , và có 1 kết thúc như câu chuyện này ...
Chuyện xảy ra khi mình còn học cấp 3 , ngày ấy mình có quen 1 người con gái , khi mình 11 và cô ấy lớp 10 , mình đã trả qua những ngày tháng thật vui và nhiều kỷ niệm bên người ấy suốt 2 năm . Nnhững tưởng nó sẽ đi đến 1 kết thúc tốt đẹp nhưng cuộc đời có bao giờ như ta mong đợi ... Một ngày , chuyện gì đến đã đến , mình đang đưa người ta đi học , thì ba của người ta đến chặng trước đầu xe và bảo người ta lên xe để đưa đi học . Mình chỉ biết đứng yên giữa đường và chẳng nói được gì , đạp xe 1 mình lên lớp và tìm gặp người ta , nhưng có lẽ vị phụ huynh đã nói gì đó nên người ta né tránh gặp mình . Và đó cũng là lần cuối cùng mình đi chung với người ta . Mặc dù học chung 1 trường nhưng người ta lúc nào cũng né tránh mình , vài hôm sau thì nhận dc 1 lá thư , mà cho đến hôm nay mình vẫn còn giữ , có 1 câu thế này :"Bây giờ F không thể làm theo con tim của mình được nữa , bây giờ F phải sống vì ba mẹ của F , từ nay chắc F sẽ thay đổi nhiều lắm ! Vì thế , F không muốn H thấy sự thay đổi của F . F muốn H luôn giữ những hình ảnh của F trước kia , chính lý do đó mà ngay cả làm bạn với H , F cũng không thể."
Mối tình đầu của mình kết thúc như vậy đấy , cũng chỉ là gia đình , mặc dù sau này mình cũng cố níu kéo , nhưng tất cả chỉ là con số 0 .
Rồi mình cũng có người yêu khác , có thêm những kỷ niệm khác , nhưng biết tìm đâu 1 ánh mắt của người xưa.Có phải vì những điều quí giá thường hiếm có trong cuộc đời, nên mãi mãi chỉ có một ánh mắt thương nhớ của riêng mình ?
Câu chuyện được kể trên đây chỉ là một hồi ức về kỷ niệm xưa, một câu chuyện tình yêu trong muôn vàn chuyện tình yêu khác. Thế mới hay, cuộc sống còn bao điều thật ý nghĩa và thật diệu kỳ.
... Có những điều đốt mãi chẳng thành tro .

---------

Tự dưng diễn đàn HD mà mình vào nói cái gì vớ vẩn thật :D , anh em nào đọc ko thích thì cũng đừng chém mình nhé , chỉ là kỷ niệm của 1 thời quá vãng mà thôi ...
 

ohyesssvn

Member
Ðề: Một câu chuyện có thật....

Cái chỗ này nhiều nghi vấn quá:

Đâu phải muốn đuổi học 1 sinh viên mà dễ thế. Nhất là khi trưởng khoa và hiệu trưởng phải động viên sinh viên đừng nghỉ thì quá là lạ, học sinh này chắc phải giỏi cực thì mới được ưu ái như vậy.

Như vậy, cô bạn kia đích thị tự bản thân quyết định nghỉ học chứ ko phải bị đuổi. Dù có phải nhận sức ép của ai đi chăng nữa thì việc học cũng là của bản thân và hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình một cách chính đáng. Từ đây suy ra: cô ta nghỉ học là do chán học, hoặc học không nổi, hay đơn giản là một biện pháp trả thù theo kiểu khổ nhục kế.

Bên cạnh đó, việc bị trục xuất bên Jap chắc chắn ko oan. Việc quên tính tiền hoàn toàn có thể được bỏ qua nếu đó là hành động vô tình. Cô bé kia chắn hẳn có ý đồ và hành vi cố ý (chứng minh được rõ ràng, có bằng chứng cụ thể) thì mới đến mức bị xử như vậy. Jap là nước văn minh và có pháp luật chặt chẽ, công minh, ko dễ gì xử oan sai, thiếu minh bạch.

Vài suy nghĩ chủ quan, dẫu sao thì cuộc đời nó vẫn vận động theo cách riêng của nó, nhưng những người bản lĩnh vẫn quyết định chọn được dòng đời cho mình.

Giống Conan quá.
 

HDWonder

New Member
Ðề: Một câu chuyện có thật....

Cái chỗ này nhiều nghi vấn quá:

Đâu phải muốn đuổi học 1 sinh viên mà dễ thế. Nhất là khi trưởng khoa và hiệu trưởng phải động viên sinh viên đừng nghỉ thì quá là lạ, học sinh này chắc phải giỏi cực thì mới được ưu ái như vậy.

Như vậy, cô bạn kia đích thị tự bản thân quyết định nghỉ học chứ ko phải bị đuổi. Dù có phải nhận sức ép của ai đi chăng nữa thì việc học cũng là của bản thân và hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình một cách chính đáng. Từ đây suy ra: cô ta nghỉ học là do chán học, hoặc học không nổi, hay đơn giản là một biện pháp trả thù theo kiểu khổ nhục kế.

Bên cạnh đó, việc bị trục xuất bên Jap chắc chắn ko oan. Việc quên tính tiền hoàn toàn có thể được bỏ qua nếu đó là hành động vô tình. Cô bé kia chắn hẳn có ý đồ và hành vi cố ý (chứng minh được rõ ràng, có bằng chứng cụ thể) thì mới đến mức bị xử như vậy. Jap là nước văn minh và có pháp luật chặt chẽ, công minh, ko dễ gì xử oan sai, thiếu minh bạch.

Vài suy nghĩ chủ quan, dẫu sao thì cuộc đời nó vẫn vận động theo cách riêng của nó, nhưng những người bản lĩnh vẫn quyết định chọn được dòng đời cho mình.

Em lúc đồng suy nghĩ y hệt như thế này.

Và cũng không phải là tin ngay nên có tìm hiểu để mình giúp gì được không. Chuyện trục xuất hoàn toàn là không oan xét về phía cảnh sát Nhật. Họ đã làm đúng phận sự của họ phải làm và không ai trách họ cả. Chỉ có điều là với những câu chuyện với bạn bè xung quanh cô bé đó thì không có ai có thể tưởng tượng nổi..

Còn chuyện đuổi học thì mọi thứ rất rõ ràng rùi:(. Cô bé đó trung bình học tập đạt tới 8.5. Em không biết đối với mọi người học đại học như thế có ổn không nhưng với em thế là được. Trưởng khoa và hiệu trưởng nhà trường chỉ muốn có cảnh cáo bình thường. Theo em được biết thì cô bé đó được gọi lên 3 lần làm việc và mỗi lần đều có cha mẹ đi theo. Và 3 lần thì lần đầu tiên đối xử rất nhẹ nhàng động viên, nhưng hai lần sau thì chỉ là sự bất lực không giúp gì hơn.

Em không mún nói gì thêm nữa khi biết rằng người cha của anh bạn ấy...đàng hoàng là một giáo sư tiến sĩ, một người có tiếng nói trong chính sách giáo dục nói chung.........giờ thì biết chính xác ba ảnh là ai, dù đối với kiến thức của em thì em cũng không biết được cái vị trí đó nó lớn thế nào. Nhưng cái đó xin thui không nói ở đây. Chỉ khẳng định rằng...cô bé đó không bao giờ chán nản, và hơi dại dột để có thể nghĩ đến khổ nhục kế.

Một chuyện nho nhỏ nữa là ba má cô bé quyết định không làm to chuyện, vì một là con gái mình cũng sai lầm và thứ hai là ông bà cũng rất quí anh bạn kia. Nói chung là như vậy.

Còn nhiều người cũng nói như bác CHip và bản thân em hay ai cũng hiểu mình không tự mình vượt qua trong cuộc sống thì chả ai giúp được mình. Có điều cũng có những cái đôi khi nó làm vết thương lòng mãi chả khỏi được, cứ ám ảnh mãi...:(
 

vkc

Well-Known Member
Ðề: Một câu chuyện có thật....

Mình không biết rõ vấn đề tường tận..qua câu chuyện của bạn, mình chưa dám nói là anh bạn trai yếu đuối hay cô bạn gái của anh ta có xấu hay không??

Cha me thì chỉ có một nên dù đúng hay sai cũng không nên làm những việc dại dột đề sau này hối hận..

Bản thân mình nay 32 tuổi, mình quen bx mình năm 19 tuổi và cô ấy 18 tuổi...Lúc trẻ mình cũng ham chơi, tụ tập..nên lúc biết được thì gđ cô ấy chống đối quyết liệt..nhưng 2 đứa vẫn vượt qua bao sóng gió ( có những lúc bão cấp 13 đấy:eek: ) đến hơn 10 năm mới được làm đám cưới..và nay chúng mình có một bé gái 17 tháng tuổi ( ông bà ngoại mê tít:)) )...

Kể ra thì dài dòng, mình chỉ biết khuyên một câu..Nếu 2 người thật lòng yêu nhau thì thời gian sẽ chứng minh cho mọi người biết, không sức mạnh nào có thể ngăn cản được tình yêu chân chính và mạnh mẽ đâu;)
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Một câu chuyện có thật....

..............
Em không mún nói gì thêm nữa khi biết rằng người cha của anh bạn ấy...đàng hoàng là một giáo sư tiến sĩ, một người có tiếng nói trong chính sách giáo dục nói chung.........giờ thì biết chính xác ba ảnh là ai, dù đối với kiến thức của em thì em cũng không biết được cái vị trí đó nó lớn thế nào. Nhưng cái đó xin thui không nói ở đây. Chỉ khẳng định rằng...cô bé đó không bao giờ chán nản, và hơi dại dột để có thể nghĩ đến khổ nhục kế.
..............


Thảo nào mà đường lối giáo dục của nước nhà cứ bế tắc, loanh quanh mãi. Cải cách, cải lùi mãi mã vẫn không đến đâu. Ý tưởng đưa chữ E lên đầu bảng chữ cái ra đời đúng là không oan rồi :-j
Chỉ tội cho những gia đình không có điều kiện kinh tế cứ lai lưng ra làm mà kiếm tiền mua sách vở cho con, do sách của thằng anh năm trước không thể áp dụng cho thằng em học năm sau.
Nếu có điều kiện gặp được 1 người như ba của anh bạn trong câu chuyện trên nhất định tôi phải xin chữ ký, hoặc nếu được thì bắt luôn làm tiêu bản. Khi ngày hôm nay đã trở thành lịch sử, cần phải giữ lại tinh hoa cho con cháu mai sau nhìn vào.

Trở lại câu chuyện, việc cô bé kia bị bắt oan (?) trong siêu thị do cầm nhầm quên tính tiền là hoàn toàn không có lý. Cho dù là quên thật thì hàng bạn cầm ở tay, để trên xe không bao giờ an ninh siêu thị cho là ăn cắp. Người ta chỉ kết luận nếu hàng hóa chưa thanh toán được tìm thấy giấu trong người. Ở 1 đất nước như Nhật Bản, nếu không có bằng chứng thì dù có giết người cũng không bị bắt, quy tội cho ai mà thiếu chứng cứ là ra hầu tòa nhé.
Còn về việc đuổi học, nếu thật sự ba của anh bạn trên đúng như HDWonder nói thì việc này hoàn toàn có thể xảy ra. Chạy theo thành tích, khúm núm bợ đỡ cấp trên là thói quen của những ai có tí chức sắc mà.
 

HDSaiGon

Super Moderators
Ðề: Một câu chuyện có thật....



Đùng một cái đến tuần trước thì biết tin là cô bé bị đuổi học ở nhà. Gần tốt nghiệp ra trường rùi mà mất hết:(. Lúc đầu bọn em cũng nghĩ đó chỉ là hình thức phạt của nhà trường, nhưng về sau khi biết mọi chuyện, tất cả mới chỉ cách đây 3-4 ngày, trưởng khoa của cô bé đó không hề muốn đuổi học và cả hiệu trưởng nhà trường cũng động viên cô bé để tiếp tục học tập. Nhưng tất cả cuối cùng đều thành công cốc. Chính ba của bạn trai can thiệp quyết liệt để đuổi học...:(...chỉ vì...ông không muốn con trai mình dính dáng gì đến cô bé kia. (Ý của người cha là để hạ thấp cô bé đó tới mức con trai mình thấy chán, có thể tính toán mà dứt hẳn:(...)

[/B][/COLOR]



Không tin khúc này lắm!
 

HDWonder

New Member
Ðề: Một câu chuyện có thật....



Đùng một cái đến tuần trước thì biết tin là cô bé bị đuổi học ở nhà. Gần tốt nghiệp ra trường rùi mà mất hết:(. Lúc đầu bọn em cũng nghĩ đó chỉ là hình thức phạt của nhà trường, nhưng về sau khi biết mọi chuyện, tất cả mới chỉ cách đây 3-4 ngày, trưởng khoa của cô bé đó không hề muốn đuổi học và cả hiệu trưởng nhà trường cũng động viên cô bé để tiếp tục học tập. Nhưng tất cả cuối cùng đều thành công cốc. Chính ba của bạn trai can thiệp quyết liệt để đuổi học...:(...chỉ vì...ông không muốn con trai mình dính dáng gì đến cô bé kia. (Ý của người cha là để hạ thấp cô bé đó tới mức con trai mình thấy chán, có thể tính toán mà dứt hẳn:(...)

[/b][/color]



Không tin khúc này lắm!


Em cám ơn mọi người đã chia sẻ. Chuyện nó đến đây là đủ.

Em xin các anh khóa lại topic này hoặc nếu không xóa nó đi cũng được.

Em chỉ là một người bình thường suy luận nó cũng không bằng ai cả, em chỉ theo cảm tính mà suy nghĩ qua hiện tượng mình thấy, chỉ vậy thôi.

Em không nghĩ là bịa ra một câu chuyện ở một diễn đàn ảo để bản thân mình được lợi lộc gì, có lẽ là không. Em rất sẵn lòng chia sẻ mọi thứ em biết, nhưng nếu sự chia sẻ đó là quá đà coi như em lắm điều.

Chúc mọi người ngày mới vui vẻ....[-O<

Em nói một chút cuối là không có ai trách phía cảnh sát Nhật cả:(, bản thân em cũng là một sinh viên tốt nghiệp ở nơi đó mà ra, em hiểu. Chỉ có điều là mọi người như em hay người thân không bao giờ dám nghĩ chuyện đó có thể xảy ra...còn chuyện ba cô bé đó có thế nào thì h mọi sự cũng đã như thế...mọi người hoàn toàn có hai cách phản ứng, cô bé đó là nạn nhân và đáng thương và thứ hai...những nhà quản lý đã làm thật công minh...lý trí hoặc cảm tính...nhưng có lẽ người Việt Nam mình nghèo, làng xã trọng chữ tình nên My vẫn đứng về vế thứ nhất...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vkc

Well-Known Member
Ðề: Một câu chuyện có thật....

Em cám ơn mọi người đã chia sẻ. Chuyện nó đến đây là đủ.

Em xin các anh khóa lại topic này hoặc nếu không xóa nó đi cũng được.

Em chỉ là một người bình thường suy luận nó cũng không bằng ai cả, em chỉ theo cảm tính mà suy nghĩ qua hiện tượng mình thấy, chỉ vậy thôi.

Em không nghĩ là bịa ra một câu chuyện ở một diễn đàn ảo để bản thân mình được lợi lộc gì, có lẽ là không. Em rất sẵn lòng chia sẻ mọi thứ em biết, nhưng nếu sự chia sẻ đó là quá đà coi như em lắm điều.

Chúc bạn ngày mới vui vẻ....[-O<


Mọi người góp ý kiến cho bạn thôi mà, họ không tin vào cô gái ấy..họ nói ra là để bạn đừng vội tin người..thế thôi, vậy mà bạn lại đi giận, muốn xóa nguyên cái topic:rolleyes:

Chúc bạn ngày mới vui vẻ....~o)
 

HDWonder

New Member
Ðề: Một câu chuyện có thật....

nếu em bị lừa thì đúng là còn dại lắm:(

lúc nhất thời chuyện xảy ra nghe những câu nói như thế thì cũng khó cẩm được lòng...

Còn em thì chấp nhận sự đa dạng, người này người nọ, mỗi người một tính, không phải ai cũng là anh hùng, bản lĩnh, vượt lên số phận, ngã đứng dậy ngay....một ngày nào đó mong là mình có cơ hội không chỉ làm người thợ đi chỉnh sửa kỹ thuật cho các thước phim...mà có thể viết một kịch bản của riêng mình....em sẽ mang tất cả những chuyện này vào đó.... (một ước mơ nghe rất ngu:(...)
 

vkc

Well-Known Member
Ðề: Một câu chuyện có thật....

nếu em bị lừa thì đúng là còn dại lắm:(

lúc nhất thời chuyện xảy ra nghe những câu nói như thế thì cũng khó cẩm được lòng...

Còn em thì chấp nhận sự đa dạng, người này người nọ, mỗi người một tính, không phải ai cũng là anh hùng, bản lĩnh, vượt lên số phận, ngã đứng dậy ngay....một ngày nào đó mong là mình có cơ hội không chỉ làm người thợ đi chỉnh sửa kỹ thuật cho các thước phim...mà có thể viết một kịch bản của riêng mình....em sẽ mang tất cả những chuyện này vào đó.... (một ước mơ nghe rất ngu:(...)

Em lãng mạng thật8->..Cám ơn em đã tham gia vào diễn đàn này..giúp nó bớt khô cứng..tòan là kỹ thuật:D
 

Mohican

New Member
Ðề: Một câu chuyện có thật....

nếu em bị lừa thì đúng là còn dại lắm:(

lúc nhất thời chuyện xảy ra nghe những câu nói như thế thì cũng khó cẩm được lòng...

Còn em thì chấp nhận sự đa dạng, người này người nọ, mỗi người một tính, không phải ai cũng là anh hùng, bản lĩnh, vượt lên số phận, ngã đứng dậy ngay....một ngày nào đó mong là mình có cơ hội không chỉ làm người thợ đi chỉnh sửa kỹ thuật cho các thước phim...mà có thể viết một kịch bản của riêng mình....em sẽ mang tất cả những chuyện này vào đó.... (một ước mơ nghe rất ngu:(...)

Mọi thành công đều đến từ những ước mơ nghe rất ngu;), tập viết kịch bản dần đi em. Câu chuyện anh bạn em đang là khởi đầu của một kịch bản romantic, crime và thriller rồi đấy:-*
 

nghe&nhin

Member
Ðề: Một câu chuyện có thật....

Anh thấy trường hợp của anh kể còn kinh dị hơn của em nhiều, chông gai còn hơn đinh tặc nó rải nữa. Quan điểm của anh là: mặc dù biết gia đình là quan trọng, nhưng đây là hạnh phúc của bản thân. Nếu mình thực sự yêu thương đối phương thì phải cố gắng phấn đấu, và phải luôn hy vọng sau này ba mẹ sẽ hiểu cho mình vì ba mẹ nào chẳng thương con. Anh ko hiểu anh bạn em như thế nào nhưng anh biết rất nhiều trường hợp chỉ vì người con trai quá nhu nhược cuối cùng đành phải đau khổ chia tay bạn gái của mình. Bạn gái của ảnh tuy ko tốt nghiệp Đại học được nhưng đâu có nghĩa mọi việc thế là hết, nếu 2 người cùng cố gắng thì sẽ ko dẫn tới câu nói đau lòng cuối bài viết của em. 1 câu nói mà anh ko hề muốn nghe cũng như ko muốn bất kì người bạn nào của anh phải nghe câu nói đau lòng như vậy
Đôi dòng tâm sự, mai lại bắt đầu 1 ngày làm việc bận rộn ./.
ặc ặc... coi người iu là đối phương hén ^:)^--> ku này mơi mốt có người iu/dzợ rùi chắc đối phó ghê lắm nè 8-x
@HDwonder: chân lý nằm dưới sign của mình đó
 
Bên trên