Blog này nào đó, giờ đọc lại thấy xao xuyến, post cho anh em cũng đọc cho lòng đỡ thây buồn T___T
"Mình đa mang lắm thì người vô tâm"
" Người ta chỉ thực sự khóc được một lần trong đời.
Những lần trước , người ta tập khóc , còn những lần sau người ta khóc vì thói quen "
(Long Lanh Lệ Thầm)
Sau một ngày ,đêm đến là khoảng thời gian ta cảm thấy bình yên nhất,yên tĩnh nhất.Có phải chăng khi mọi lo toan bận rộn của cuộc sống cơm áo gạo tiền tạm lắng xuống thì trái tim ta lại khẽ khàng cất lên âm thanh của nó.Một mình trong đêm vắng ,đối diện với chính mình,bao nhiêu nỗi niềm ào ạt tuôn rào như một con sóng.Có những cảm xúc tưởng chừng đã lắng động dưới đáy sâu tâm hồn bổng nhiên trỗi dậy.Trong những giây phút lặng thinh quý giá ấy,ta chợt nghe đâu đó âm thanh của quá khứ ,của những miền ký ức tuổi thơ.Những hình ảnh cứ lướt qua như một cuộn phim quay chậm,những nhân ảnh đã một thời bước qua đời ta.
...gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
bao dêm tôi đã một mình nhớ em...
...đêm nay tôi lại một mình...
Khi mang một nỗi niềm tâm sự nào đó trong lòng,dường như ta luôn nhìn sự vật xung quanh bằng cảm xúc đang ngự trị trong lòng.Một cơn gió thoáng qua cũng có bóng ,có hình.Những hạt mưa rơi lặng lẽ ngoài hiên dường như cũng có âm thanh của nó.Một cảm giác xa xôi ,vời vợi.Cái khó của con người là phải quên đi những gì mình đang mong nhớ.Càng muốn gạt bỏ ,thì nỗi nhớ càng dâng trào mãnh liệt ,nhất là khi chỉ có ta với chính mình.Tình yêu và nỗi nhớ như hình với bóng.Nỗi nhớ ấy đâu chỉ là những thứ xa xôi viễn vong mà chỉ là một ánh mắt ,một nụ cười,một cái siết tay vụn trộm...
Rồi những phút giây trào dâng ấy cũng sẽ qua đi.Ta lại trở về với thực tại.Đêm mông lung .Đêm mồ côi.Đêm sẽ tàn để cho ánh bình minh trở dậy sau giấc ngủ dài.Ánh ban mai sẽ tràn ngập.Quay quắt trong yêu thương ,trong nỗi nhớ để rồi nhường chỗ cho những bận trộn lo toan thường ngày.Song ta vẫn cứ hoài tin ,vẫn cứ chờ đợi.Những con tim tội nghiệp luôn hướng về nhau sẽ có một ngày hoà chung nhịp đập...