Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Phim mình xem từ hôm ra mắt, nhưng dạo này mình toàn viết chậm, do bận việc, nhưng chính yếu là cứ để phim chiếu cái đã.
Lại thêm một tác phẩm nữa của Nguyễn Nhật Ánh được dựng phim, lần này là tác phẩm có thể nói là tạo cảm xúc nhất trong những truyện dài của ông, cùng với Còn Chút Gì Để Nhớ và Đi Qua Hoa Cúc. Ai từng đọc Mắt Biếc đều nhớ câu cuối cùng của truyện, "Nhưng Trà Long yêu thương của chú, chú vẫn tin rằng, dù sao lúc ấy cháu cũng sẽ không khóc, cháu sẽ không khóc, có phải thế không?", những cô gái yếu đuối đọc đến câu này đảm bảo khóc sướt mướt, dù là tác giả bảo Trà Long không khóc.
Mặc dù có rất nhiều lời khen có cánh dành tặng cho Mắt Biếc cũng như Victor Vũ, nhưng với phim lần này, mình không thấy hay. Thật sự, phim rất đẹp, từng cảnh đều đẹp, diễn viên đẹp, diễn tốt, nhạc cũng hay, nhưng nó thiếu đi cái hồn cốt của câu chuyện. Như mọi người hay nói, là nó nhạt, nhạt như truyện của Nguyễn Nhật Ánh.
Để cho công bằng, truyện của Nguyễn Nhật Ánh chủ yếu viết cho thanh thiếu niên, dù trước đó Nguyễn Nhật Ánh có viết thể loại khác người lớn hơn, nhưng không thành công. Chỉ có viết cho thanh thiếu niên mới đưa Nguyễn Nhật Ánh lên mức độ nổi tiếng như hiện tại. Nguyễn Nhật Ánh có tài kể chuyện cho lứa tuổi này, đó là tài năng, không thể phủ nhận. Nhưng truyện của Nguyễn Nhật Ánh không có quá nhiều tình tiết phức tạp, tâm lý trùng trùng hay kịch tính quá mức. Nghĩa là làm phim sẽ luôn khó, vì phim cần những "biến cố", thay đổi theo nhịp hồi chương đoạn. Cho nên, để chuyển thể được truyện của Nguyễn Nhật Ánh thành phim mà hay là rất khó.
Thật khó khăn để trong thời điểm hiện tại có đạo diễn nào tốt hơn Victor Vũ trong việc biến những trang sách của Nguyễn Nhật Ánh thành những hình ảnh sống động trên màn ảnh rộng. Nên Mắt Biếc đúng là một nỗ lực lớn, và cũng đạt được nhiều thành tựu nhất định, nhất là hình ảnh, diễn viên và nhạc.
Thôi mở bài dài quá, vô phần chính đây, kịch bản của Mắt Biếc thực sự có vấn đề. Đầu tiên là nhịp phim, với cách dẫn truyện trúc trắc và gãy nhiều phân đoạn, khiến cho phim cứ lướt lướt mà thiếu điểm nhấn trọng tâm. Nhiều người bảo rằng nó là MV ca nhạc cũng có lý do, nhất là đoạn bắt đầu lên phố thị, chèn nhạc nhiều quá, dư thừa nhạc nhiều chỗ.
Tiếp đến là xây dựng nhân vật chưa vững. Nguyên gốc truyện thì nhân vật đều có tính cách điển hình, tức là nhất quán, nên nó logic từ đầu đến cuối. Nhưng ở phim, các nhân vật cứ lửng lơ, lúc thế này, lúc thế khác. Hà Lan chưa từng yêu hay có tình cảm với Ngạn, trong phim thì cho lúc đầu có tình cảm (đoạn sắp hôn ở đồi sim) rồi sau đó xây dựng thành cô gái tham phú phụ bần, rồi sau nhất quyết không yêu, rồi cuối cùng lại quay lại (chả hiểu chạy theo con tàu làm gì). Hà Lan như truyện là bản chất như vậy, không yêu và không bao giờ yêu Ngạn, Hà Lan chỉ yêu thành phố, không yêu miền quê.
Nhân vật Trà Long cũng có vấn đề. Nếu ở truyện xây dựng rất chuẩn, một cô gái xinh đẹp, hiểu chuyện, muốn "băng bó vết thương lòng" cho Ngạn vì mẹ mình, một cách thuần khiết, chân thật. Thì trong phim lại cho thành một cô gái thích ông chú một cách lộ liễu kiểu yêu đương tuổi teen, kiểu tấn công mạnh mẽ như đòi ngủ lại ở nhà Ngạn xem thấy rất sượng và rẻ tiền. Rồi nhân vật Dũng, cũng là điển hình của những gã trai đểu cáng, lại được "gỡ tội" bằng "gia phong" mất mặt gia đình, cuối cùng thành ra ai cũng tốt mà ai cũng khổ.
Còn nhiều, nhiều thứ trong cách xây dựng nhân vật và tâm lý của nhân vật, nó chưa đi đến được cái đích cuối, cái cốt lõi của câu chuyện. Dường như biên kịch muốn thêm màu sắc nên thay đổi để khác đi, nhưng có vẻ như chưa chuẩn và chưa đạt được hiệu quả như mong đợi.
Dù sao, phim rất thành công khi giới thiệu được dàn diễn viên đẹp, hợp, và nhất là diễn được. Trần Nghĩa (đẹp trai gần bằng mình 15 năm trước) diễn tốt, nhất là đôi mắt có hồn, phải chi đoạn cuối phục trang làm tốt hơn, đừng mắt kính Gucci thì sẽ thật hơn hình ảnh thầy giáo nghèo. Trúc Anh đẹp, mắt cũng đẹp (nhưng rất tiếc không phải gu của mình), diễn được và làm tốt nhất phân đoạn sinh con. Trần Phong ngoại hình khá hợp, nhưng diễn đôi chỗ còn thiếu tự nhiên.
Tóm lại, phim 7/10.
Lại thêm một tác phẩm nữa của Nguyễn Nhật Ánh được dựng phim, lần này là tác phẩm có thể nói là tạo cảm xúc nhất trong những truyện dài của ông, cùng với Còn Chút Gì Để Nhớ và Đi Qua Hoa Cúc. Ai từng đọc Mắt Biếc đều nhớ câu cuối cùng của truyện, "Nhưng Trà Long yêu thương của chú, chú vẫn tin rằng, dù sao lúc ấy cháu cũng sẽ không khóc, cháu sẽ không khóc, có phải thế không?", những cô gái yếu đuối đọc đến câu này đảm bảo khóc sướt mướt, dù là tác giả bảo Trà Long không khóc.
Mặc dù có rất nhiều lời khen có cánh dành tặng cho Mắt Biếc cũng như Victor Vũ, nhưng với phim lần này, mình không thấy hay. Thật sự, phim rất đẹp, từng cảnh đều đẹp, diễn viên đẹp, diễn tốt, nhạc cũng hay, nhưng nó thiếu đi cái hồn cốt của câu chuyện. Như mọi người hay nói, là nó nhạt, nhạt như truyện của Nguyễn Nhật Ánh.
Để cho công bằng, truyện của Nguyễn Nhật Ánh chủ yếu viết cho thanh thiếu niên, dù trước đó Nguyễn Nhật Ánh có viết thể loại khác người lớn hơn, nhưng không thành công. Chỉ có viết cho thanh thiếu niên mới đưa Nguyễn Nhật Ánh lên mức độ nổi tiếng như hiện tại. Nguyễn Nhật Ánh có tài kể chuyện cho lứa tuổi này, đó là tài năng, không thể phủ nhận. Nhưng truyện của Nguyễn Nhật Ánh không có quá nhiều tình tiết phức tạp, tâm lý trùng trùng hay kịch tính quá mức. Nghĩa là làm phim sẽ luôn khó, vì phim cần những "biến cố", thay đổi theo nhịp hồi chương đoạn. Cho nên, để chuyển thể được truyện của Nguyễn Nhật Ánh thành phim mà hay là rất khó.
Thật khó khăn để trong thời điểm hiện tại có đạo diễn nào tốt hơn Victor Vũ trong việc biến những trang sách của Nguyễn Nhật Ánh thành những hình ảnh sống động trên màn ảnh rộng. Nên Mắt Biếc đúng là một nỗ lực lớn, và cũng đạt được nhiều thành tựu nhất định, nhất là hình ảnh, diễn viên và nhạc.
Thôi mở bài dài quá, vô phần chính đây, kịch bản của Mắt Biếc thực sự có vấn đề. Đầu tiên là nhịp phim, với cách dẫn truyện trúc trắc và gãy nhiều phân đoạn, khiến cho phim cứ lướt lướt mà thiếu điểm nhấn trọng tâm. Nhiều người bảo rằng nó là MV ca nhạc cũng có lý do, nhất là đoạn bắt đầu lên phố thị, chèn nhạc nhiều quá, dư thừa nhạc nhiều chỗ.
Tiếp đến là xây dựng nhân vật chưa vững. Nguyên gốc truyện thì nhân vật đều có tính cách điển hình, tức là nhất quán, nên nó logic từ đầu đến cuối. Nhưng ở phim, các nhân vật cứ lửng lơ, lúc thế này, lúc thế khác. Hà Lan chưa từng yêu hay có tình cảm với Ngạn, trong phim thì cho lúc đầu có tình cảm (đoạn sắp hôn ở đồi sim) rồi sau đó xây dựng thành cô gái tham phú phụ bần, rồi sau nhất quyết không yêu, rồi cuối cùng lại quay lại (chả hiểu chạy theo con tàu làm gì). Hà Lan như truyện là bản chất như vậy, không yêu và không bao giờ yêu Ngạn, Hà Lan chỉ yêu thành phố, không yêu miền quê.
Nhân vật Trà Long cũng có vấn đề. Nếu ở truyện xây dựng rất chuẩn, một cô gái xinh đẹp, hiểu chuyện, muốn "băng bó vết thương lòng" cho Ngạn vì mẹ mình, một cách thuần khiết, chân thật. Thì trong phim lại cho thành một cô gái thích ông chú một cách lộ liễu kiểu yêu đương tuổi teen, kiểu tấn công mạnh mẽ như đòi ngủ lại ở nhà Ngạn xem thấy rất sượng và rẻ tiền. Rồi nhân vật Dũng, cũng là điển hình của những gã trai đểu cáng, lại được "gỡ tội" bằng "gia phong" mất mặt gia đình, cuối cùng thành ra ai cũng tốt mà ai cũng khổ.
Còn nhiều, nhiều thứ trong cách xây dựng nhân vật và tâm lý của nhân vật, nó chưa đi đến được cái đích cuối, cái cốt lõi của câu chuyện. Dường như biên kịch muốn thêm màu sắc nên thay đổi để khác đi, nhưng có vẻ như chưa chuẩn và chưa đạt được hiệu quả như mong đợi.
Dù sao, phim rất thành công khi giới thiệu được dàn diễn viên đẹp, hợp, và nhất là diễn được. Trần Nghĩa (đẹp trai gần bằng mình 15 năm trước) diễn tốt, nhất là đôi mắt có hồn, phải chi đoạn cuối phục trang làm tốt hơn, đừng mắt kính Gucci thì sẽ thật hơn hình ảnh thầy giáo nghèo. Trúc Anh đẹp, mắt cũng đẹp (nhưng rất tiếc không phải gu của mình), diễn được và làm tốt nhất phân đoạn sinh con. Trần Phong ngoại hình khá hợp, nhưng diễn đôi chỗ còn thiếu tự nhiên.
Tóm lại, phim 7/10.
Chỉnh sửa lần cuối: