Phim coi hay. Khán giả trong rạp Monk xem có vẻ có ý thức (hay buồn ngủ, "đóng phim" chẳng biết) nhưng không có tiếng ồn ào, xì xào. Cuối phim thì chỉ có 1 cặp ra về sớm.
Phim đúng nghĩa là nhạc kịch khi lời thoại đều là câu hát, nhưng giai điệu của nó rất hay, cuốn hút, không hàn lâm như opera. Lời hát cũng rất hay, nhất là đoạn ở khu gái điếm và quán rượu lừa tiền, mang đầy sắc thái mỉa mai, bỡn cợt, dù hơi thô, trực diện nhưng nó thể hiện sự nhớp nhúa của kẻ có tiền, và người cùng khổ bị đẩy đến đường cùng.
Diễn xuất của các diễn viên toàn là sao đều rất ổn. Ca hát thì có người khen kẻ chê, nhưng Monk thấy giọng của 2 người bị cho là thảm họa là Hugh và Russell không đến nỗi nào lắm.
Trên các forum, có 2 ý kiến mà Monk rất tán thành sau khi xem phim này chính là:
1 - Đổi vai của Russell Crowe với Hugh Jackman. Thực sự khi xem phim này mới thấy ánh mắt và gương mặt của Russell Crowe nhìn khắc khổ quá, chẳng hợp với cái vai phản diện này. Trong khi đó, Hugh Jackman có cái nhìn sắc lạnh hơn, dữ dội hơn, thậm chí có thể nói là ác hơn. Nếu đổi lại thì 2 bên sẽ tung hoành dễ hơn với thế mạnh của mình.
2- Samantha Barks trong vai Éponine mới là nữ diễn viên phụ hay hơn cả trong phim này.
Đồng ý, Anne Hathaway rất xuất sắc, khi nàng cất tiếng hát I dreamed a Dream rất hay, hay hơn cả trong trailer, dù đoạn này chẳng có hình ảnh gì ngoài cảnh nàng ngồi hát. Trước đây có nghe qua Susan Boyle hát và trên Glee nhưng vẫn chưa thấm được ý nghĩa của nó, nhưng khi xem phim này mới thấy nó hay và xúc động thế nào.
Tuy nhiên, có lẽ do Anne diễn hơi căng, mà nhiều đoạn thấy nàng có vẻ ép mình, và nhìn có vẻ "diễn" quá! Thiếu đi sự tự nhiên nơi nhân vật. Nhất là đoạn ở nhà xưởng.
Một phần nữa có lẽ do vai của Anne khá ngắn, đất diễn không nhiều, chính vì vậy, Samantha Barks đột nhiên lại hút lấy sự chú ý của Monk trong phim này. Nếu so về vai, thì đúng là Samantha Barks có nhiều đất để thể hiện hơn với vai Éponine. Khi nhân vật này có sự giằng xé giữa việc yêu 1 người và muốn người đó hạnh phúc.
Chỉ cần xem 1 đoạn khi Éponine nhìn người mình yêu tơ tưởng cô gái khác, và nhờ Éponine tìm xem cô gái đó ở đâu là có thể thấy tài diễn xuất của nàng này. Lúc thì Éponine tỏ vẻ hờn ghen khi nhắc đến Cosette, nhưng ngay sau đó, khi nàng thấy khuôn mặt chàng trai mình yêu, Éponine ngắm nhìn chàng với đôi mắt trìu mến. Tình cảm, sắc thái, nét mặt của Samantha biến đổi liên tục chỉ trong 1 cảnh, với từng đối tượng, vừa hát vừa diễn xuất nhưng trông rất tự nhiên chứ không có vẻ gì là gồng mình.
Đoạn Samantha hát trong mưa lẽ ra sẽ hay hơn khi đạo diễn tận dụng các góc quay tạo cảnh lãng mạn để thể hiện tình cảm của một cô gái yêu đơn phương. Nhưng tiếc là ông dàn dựng như video clip ca nhạc mà ở đó ca sĩ chỉ có trầm mình dưới mưa và đứng hát, khuôn hình chỉ cận cảnh khuôn mặt diễn viên, đã vậy Monk nghe nói bài này bị cắt bớt nữa.
Tiếc là chỉ có 1 vị trí đề cử Oscar cho vai nữ phụ của 1 phim nên Samantha không có cơ hội. Vì Monk thấy em này rất xứng đáng có 1 cơ hội để tỏa sáng vì chỉ cần nhận 1 đề cử thôi thì em này có khả năng tiến xa hơn vào lãnh địa của Hollywood.