Hơn 100 năm trước, phần lớn thế giới vẫn xem tên lửa là đồ chơi pháo hoa và ý tưởng du hành vũ trụ còn bị xem là chuyện viển vông.

Ngày 16 tháng 4 năm 1922, tại một buổi thuyết trình công khai ở Viện Smithsonian, một người đàn ông mảnh khảnh, trầm lặng bước lên bục phát biểu để nói về một điều khiến ông bị báo chí chế giễu suốt nhiều năm trước đó: sử dụng tên lửa nhiên liệu lỏng để đưa thiết bị lên các độ cao mà con người chưa từng vươn tới, thậm chí là lên cả Mặt Trăng.
Người đàn ông ấy là Robert Hutchings Goddard. Vào thời điểm mà phần lớn thế giới vẫn xem tên lửa là đồ chơi pháo hoa và ý tưởng du hành vũ trụ còn bị xem là chuyện viển vông, Goddard đã lặng lẽ đặt nền móng cho một tương lai vượt ngoài trí tưởng tượng của loài người.
Và bài thuyết trình công khai năm 1922 chính là bước ngoặt – nơi mà khoa học tên lửa hiện đại bắt đầu có tiếng nói trước cộng đồng, và từ đó, thay đổi lịch sử nhân loại.
Robert Goddard không phải là một nhà khoa học ồn ào. Sinh năm 1882, ông đã từ sớm thể hiện niềm đam mê với các thí nghiệm khoa học và đặc biệt bị hấp dẫn bởi ý tưởng chinh phục không gian.
Trong suốt tuổi trẻ, ông tự chế tạo các mô hình tên lửa và dành hàng giờ trong thư viện để nghiền ngẫm các nguyên lý vật lý. Đến khi trở thành giáo sư vật lý tại Đại học Clark, Goddard bắt đầu có điều kiện theo đuổi công trình nghiên cứu nghiêm túc về tên lửa, đặc biệt là khả năng dùng nhiên liệu lỏng để thay thế thuốc súng truyền thống.
Ông hiểu rằng chỉ có nhiên liệu lỏng – cụ thể là hỗn hợp như xăng và oxy lỏng – mới cho phép tạo ra lực đẩy đủ lớn để đưa tên lửa bay lên độ cao cần thiết.

Năm 1919, ông công bố một báo cáo khoa học nhan đề "A Method of Reaching Extreme Altitudes" (Một phương pháp để đạt tới độ cao cực hạn), được tài trợ bởi Viện Smithsonian. Trong đó, Goddard không chỉ nêu ra lý thuyết mà còn đề cập đến khả năng sử dụng tên lửa để đưa thiết bị lên bề mặt Mặt Trăng.
Điều này, với giới khoa học nghiêm túc, là một tuyên bố gây sửng sốt; còn với giới truyền thông, đó là một trò cười. Ngay lập tức, tờ The New York Times đã mỉa mai ông, nói rằng “có vẻ như ông Goddard thiếu kiến thức cơ bản rằng không thể tạo lực đẩy trong chân không vì không có gì để phản lực lại”.
Lời chế nhạo ấy đã làm tổn thương Goddard sâu sắc, và ông quyết định rút lui khỏi công chúng, tiếp tục nghiên cứu âm thầm.
Tuy nhiên, sau ba năm âm thầm tiếp tục thí nghiệm và cải tiến công nghệ, đến ngày 16 tháng 4 năm 1922, ông quyết định quay lại với một bài thuyết trình mang tính bước ngoặt trước cộng đồng khoa học tại Viện Smithsonian – tổ chức đã luôn ủng hộ ông từ đầu.
Trong bài trình bày này, Goddard đã giải thích rõ ràng nguyên lý hoạt động của động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng, những ưu điểm vượt trội so với nhiên liệu rắn, và tiềm năng ứng dụng không chỉ trong việc nghiên cứu khí quyển mà còn trong tương lai du hành vũ trụ.
Ông đưa ra số liệu từ các thử nghiệm ban đầu và dự đoán rằng một tên lửa thiết kế đúng có thể vượt ra ngoài tầng khí quyển.
Mặc dù bài thuyết trình vẫn vấp phải hoài nghi, nhưng đó là lần đầu tiên cộng đồng khoa học được tiếp cận hệ thống tư duy của một người đi trước thời đại. Với bài phát biểu ấy, Goddard không chỉ trình bày một lý thuyết, mà còn âm thầm gieo một hạt giống cho cả một kỷ nguyên công nghệ.

Chỉ bốn năm sau bài thuyết trình đó, vào ngày 16 tháng 3 năm 1926, Goddard thực hiện thành công vụ phóng tên lửa nhiên liệu lỏng đầu tiên trong lịch sử – một tên lửa dài 3 mét, bay cao 12,5 mét và duy trì trong 2,5 giây tại Auburn, Massachusetts.
Thí nghiệm tuy khiêm tốn, nhưng đánh dấu một thời khắc lịch sử: lần đầu tiên con người kiểm soát và khai thác năng lượng từ nhiên liệu lỏng để tạo lực đẩy cho tên lửa, mở ra tiền đề cho hàng loạt công trình nghiên cứu sau này, từ Thế chiến II đến chương trình không gian hiện đại.
Thật trớ trêu, chính những lý thuyết của Goddard sau này lại được ứng dụng mạnh mẽ bởi các kỹ sư tên lửa của Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, mà điển hình là Wernher von Braun – người từng nghiên cứu sâu các bản viết tay và bằng sáng chế của Goddard.
Sau chiến tranh, von Braun sang Mỹ và trở thành kiến trúc sư trưởng cho chương trình tên lửa của NASA, và luôn thừa nhận công lao của Goddard. Không có Goddard, sẽ không có tên lửa Saturn V đưa con người lên Mặt Trăng vào năm 1969.
Thậm chí đến năm 1969, chỉ vài ngày trước chuyến bay Apollo 11, The New York Times – tờ báo từng châm chọc Goddard 50 năm trước – đã đăng một lời xin lỗi chính thức trên trang nhất, thừa nhận rằng họ đã “thiếu hiểu biết về vật lý cơ bản khi nghi ngờ ông Goddard”.

Vai trò của bài thuyết trình năm 1922 là vô cùng quan trọng. Nó là lần đầu tiên công chúng và cộng đồng khoa học được tiếp xúc với một lý thuyết mang tính cách mạng, đặt nền tảng cho cả ngành công nghiệp tên lửa sau này.
Từ một ý tưởng bị chế nhạo, những gì Goddard trình bày hôm đó đã trở thành hiện thực, thậm chí vượt qua mọi hình dung. Chính NASA cũng công nhận Robert Goddard là "cha đẻ của chương trình không gian Mỹ", và tên ông được đặt cho Trung tâm Không gian Goddard của NASA.

Ngày nay, khi nhìn lại hành trình khám phá vũ trụ của nhân loại, thật khó tưởng tượng điều đó đã bắt đầu từ một người đàn ông bị cười nhạo, nhưng vẫn kiên định bước lên bục thuyết trình năm 1922 để nói về những điều mà phần lớn thế giới chưa sẵn sàng hiểu.
Nhưng lịch sử đã đứng về phía ông. Và có lẽ, trong số rất ít những người ngồi lắng nghe hôm đó ở Smithsonian, không ai ngờ được rằng mình vừa chứng kiến bước đi đầu tiên của loài người trên hành trình chạm vào những vì sao.