Hôm nọ ở một party mình tình cờ nói chuyện với một ông tên là Roger, người Anh, làm phim. Ông ta kể là cách đây khoảng chục năm đoàn làm phim điệp viên 007 có định quay một phần phân cảnh ở VN, cuối cùng vì lý do sao đó mà chính phủ VN ko cho quay, làm cho đoàn phim đành phải sang Thái lan quay, trong khi đã chi hơn 4 triệu đô la cho công việc chuẩn bị ở VN. Mình buồn cười quá cũng kể cho ông ấy nghe vụ phim Nỗi buồn chiến tranh năm ngoái cũng đã rậm rịch bấm máy mà cuối cùng vì lý do sao đó cả đoàn phim lại phải cuốn gói về nước. Các hãng phim nước ngoài đâm ra cũng sợ VN luôn.
Bộ phim nước ngoài có kinh phí lớn nhất từng vào VN là Người Mỹ trầm lặng, kinh phí 40 triệu đô la, mặc dù so với thế giới thì là một bộ phim có kinh phí nhỏ. Lúc gần kết thúc phim, giám đốc tài chính người Úc tâm sự với mình “bọn tôi sẽ ko bao giờ đến VN làm phim nữa, thật là khủng khiếp”. Sở dĩ có câu nói này là vì nhân sự phía đoàn Úc khốn khổ vì nhân sự phía VN ăn cắp kinh quá. Nói ra thì ngượng, nhưng hầu như cả đoàn phim phía VN, mạnh ai nấy ăn, ăn hết khả năng có thế. Người phụ trách diễn viên quần chúng thì ăn bớt thù lao và khẩu phần ăn của diễn viên quần chúng (đến mức diễn viên quần chúng có thằng phủi đít đứng dậy bỏ về thì biết rồi đấy), người lo bối cảnh thì khai khống tiền thù lao bối cảnh, tiền xăng dầu đi tìm bối cảnh, người lo việc vận chuyển thì ăn bớt tiền của tài xế, người lo ăn uống cho đoàn thì câu kết với khách sạn để ăn bớt khẩu phần, mèng nhất ra thì cũng phải xin được vài cái thẻ điện thoại ba trăm nghìn, năm trăm nghìn một cái.
Ví trí của mình là béo bở nhất đoàn, vì nắm phần chi tiêu của tất cả các công việc hậu cần cho đoàn phim, liên quan đến hậu cần mua bất kỳ cái gì cũng phải hỏi ý kiến mình và đợi tiền mình ứng trước. Để cho dễ hình dung, chị làm tương đương vị trí của mình, nhưng ở trong Nam (mình phụ trách phần ngoài Bắc), sau vụ phim này nghe nói mua đất xây được nhà ba tầng. Mặt rỗ, mồm nhếu nháo dẻo như kẹo kéo, ăn mặc rất sành điệu từ đầu xuống đến đầu gối, từ đầu gối trở xuống là quần xắn móng lợn và đi dép lê loẹt xoẹt, tay ngoe ngoảy. Ăn chán ở trong Nam, chị ấy định ra ngoài Bắc ăn tiếp. Bị vướng mình nên ko làm ăn gì được, buổi làm việc cuối cùng còn định lấy trộm cái điện thoại bàn mình trang bị cho bỏ túi mang về. Bị mình phát hiện bắt bỏ lại chị ấy còn tức tối chửi vung lên.
Giờ thỉnh thoảng trên báo hay thấy phỏng vấn anh này anh nọ, nói nghe hay lắm, hùng hồn cá tính lắm. Hồi làm phim cùng thấy họ sao mà thảm hại. Mình quản lý rất chặt mà vẫn còn phải lờ đi nhiều vụ vì quản ko xuể, thế mà vẫn bị trách vì đã ko để họ ăn hết mức họ có thể. Một cô bạn cùng đoàn còn có lần khuyên mình “các anh ấy bảo mày dại lắm, bọn Úc chúng nó lắm tiền, lấy của chúng nó thế có đáng là bao, chúng nó làm xong chúng nó về, mày tốt với chúng nó chả để làm gì, tốt thì tốt với người VN đây này”. Nói thế thì mình có khóc ra tiếng mán hay ko
nguồn
http://blog.360.yahoo.com/blog-93RXrl0ydKizFtLH9.Gr96U-?cq=1&p=3356#comments
Bộ phim nước ngoài có kinh phí lớn nhất từng vào VN là Người Mỹ trầm lặng, kinh phí 40 triệu đô la, mặc dù so với thế giới thì là một bộ phim có kinh phí nhỏ. Lúc gần kết thúc phim, giám đốc tài chính người Úc tâm sự với mình “bọn tôi sẽ ko bao giờ đến VN làm phim nữa, thật là khủng khiếp”. Sở dĩ có câu nói này là vì nhân sự phía đoàn Úc khốn khổ vì nhân sự phía VN ăn cắp kinh quá. Nói ra thì ngượng, nhưng hầu như cả đoàn phim phía VN, mạnh ai nấy ăn, ăn hết khả năng có thế. Người phụ trách diễn viên quần chúng thì ăn bớt thù lao và khẩu phần ăn của diễn viên quần chúng (đến mức diễn viên quần chúng có thằng phủi đít đứng dậy bỏ về thì biết rồi đấy), người lo bối cảnh thì khai khống tiền thù lao bối cảnh, tiền xăng dầu đi tìm bối cảnh, người lo việc vận chuyển thì ăn bớt tiền của tài xế, người lo ăn uống cho đoàn thì câu kết với khách sạn để ăn bớt khẩu phần, mèng nhất ra thì cũng phải xin được vài cái thẻ điện thoại ba trăm nghìn, năm trăm nghìn một cái.
Ví trí của mình là béo bở nhất đoàn, vì nắm phần chi tiêu của tất cả các công việc hậu cần cho đoàn phim, liên quan đến hậu cần mua bất kỳ cái gì cũng phải hỏi ý kiến mình và đợi tiền mình ứng trước. Để cho dễ hình dung, chị làm tương đương vị trí của mình, nhưng ở trong Nam (mình phụ trách phần ngoài Bắc), sau vụ phim này nghe nói mua đất xây được nhà ba tầng. Mặt rỗ, mồm nhếu nháo dẻo như kẹo kéo, ăn mặc rất sành điệu từ đầu xuống đến đầu gối, từ đầu gối trở xuống là quần xắn móng lợn và đi dép lê loẹt xoẹt, tay ngoe ngoảy. Ăn chán ở trong Nam, chị ấy định ra ngoài Bắc ăn tiếp. Bị vướng mình nên ko làm ăn gì được, buổi làm việc cuối cùng còn định lấy trộm cái điện thoại bàn mình trang bị cho bỏ túi mang về. Bị mình phát hiện bắt bỏ lại chị ấy còn tức tối chửi vung lên.
Giờ thỉnh thoảng trên báo hay thấy phỏng vấn anh này anh nọ, nói nghe hay lắm, hùng hồn cá tính lắm. Hồi làm phim cùng thấy họ sao mà thảm hại. Mình quản lý rất chặt mà vẫn còn phải lờ đi nhiều vụ vì quản ko xuể, thế mà vẫn bị trách vì đã ko để họ ăn hết mức họ có thể. Một cô bạn cùng đoàn còn có lần khuyên mình “các anh ấy bảo mày dại lắm, bọn Úc chúng nó lắm tiền, lấy của chúng nó thế có đáng là bao, chúng nó làm xong chúng nó về, mày tốt với chúng nó chả để làm gì, tốt thì tốt với người VN đây này”. Nói thế thì mình có khóc ra tiếng mán hay ko
nguồn
http://blog.360.yahoo.com/blog-93RXrl0ydKizFtLH9.Gr96U-?cq=1&p=3356#comments