Bui An
Lãng Khách
"Đây không phải bài review phim, đây là bài kể chuyện phim. Cân nhắc trước khi đọc vì spoil tè le hạt me"
Tôi ngồi xem, 13p sau thấy méo có gì, nghĩ chắc sắp rồi, 35 phút sau vẫn không có gì, nghĩ chắc chuẩn bị tới rồi, 69 phút sau vẫn vậy, rồi 129 phút trôi qua, đứng dậy phủi đít đi về, thoang thoảng tiếng vang bên tai của cặp đôi tre trẻ dắt díu nhau đi xem: "Phim như cc".
Phim mở màn với cảnh anh Dốc Cơ ủ tờ, ốm nhách đi ra nằm cạo râu để được gặp luật sư (bọn Gotham thối nát này vẫn cạo râu cho tù nhân thì nhân văn thật, gặp VN thì... à mà thôi). Trong lúc đi qua khu khác thì ảnh gặp Harley Quinn đang đứng hát hò cm gì đó, và hỡi ôi, sự vụ hát hò này thật sự là thảm họa kéo dài mãi về sau, "phải chi hôm ấy đừng mưa, phải chi hôm ấy đừng đưa em cây đàn".
Hôm sau, anh quản giáo ngoắc Dốc Cơ lại, bảo tao cho mày qua đó học hát chơi cho vui, lý do là do tao cũng... thích hát, nên tao dẫn mày đi. Ôi cái đkm, mình có xem nhầm phim "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" không nhỉ? Chuyện tào lao xàm lol vậy mà cũng nghĩ ra được, hay là biên kịch muốn xây dựng hình tượng quản giáo nhà tù (lại một lần nữa) rất là... nhân văn.
Phim này là phim nhạc kịch (hay là bán nhạc kịch), nên cứ một lát là nó lại hát, một lát là lại nhảy, mà chủ yếu là anh Dốc Cơ và chị Ha Lây hát. Nói chung hát thì cũng không sao nhưng 5 - 10p hát một lần, kèm nhảy nhót nữa thì nó... Bollywood quá. Tôi muốn xem phim dark, phim về chủ nghĩa hiện sinh, phim về một nhân vật khét tiếng, phim hành động chém giết... không phải xem phim Ấn đụ, trời ơi trời ơi.
Quay lại với diễn biến phim, anh Dốc Cơ gặp chị Ha Lây, chém gió dăm ba câu xàm xí đú gì đó. Chị Ha Lây thì được xây dựng hình tượng "cô bé nói dối" quen thuộc, không có gì bất ngờ cả, 7749 phim có nhân vật kiểu vậy rồi. Sau đó họ iu nhau thôi, iu vì biên kịch bảo yêu đi. Rồi anh Dốc Cơ bị biệt giam, chị Ha Lây trốn vào, bảo quản giáo cho vào, ơ, lại quản giáo tốt nữa, chứ bình thường thì có cailon mới được vào. Sau đó họ bùm chéo nhau trong phòng giam, từ đó mới có cái gọi là "một đứa con trai thay thế" để nhét vào cuối phim cho nó tăng phần... tào lao.
Tiếp theo là anh Dốc Cơ ra tòa. Phiên tòa xử anh là phần chính của phim, vâng, bạn không xem nhầm phim 12 Angry Men (1957) hay Anatomy of a Fall năm trước đâu, cả phim chỉ là cái phiên tòa này thôi, ôi mẹ ơi, cái quần gì thế này. Tôi không có nhu cầu xem tranh tụng và nền tư pháp Mỹ hoạt động, tôi là con người mới xhcn, tôi chỉ muốn xem cái điên loạn thông minh sâu sắc của Dốc Cơ, cái mà phần 1 chưa thể hiện ra được. Sao lại độc ác với tôi dẫy anh đạo diễn và anh biên kịch?
Xuyên suốt phim là hành trình đi tìm "chiếc bóng", như đoạn intro mà đạo diễn gửi gắm ở đầu phim, để rồi cuối phim kết luận là không có bóng nào ở đây cả, chỉ có một Arthur yếu đuối ủy mị ẻo lả. Một Dốc Cơ thiếu sức sống, thiếu tinh thần, thiếu động lực, thiếu quyết tâm, thiếu tất cả. Một thằng loser chính hiệu tự biện bạch bằng sang chấn tâm lý tuổi thơ, và vụ giết 5 người (hay 6 người) kia đơn thuần là một tai nạn. Rồi ảnh "hoàn lương" vì bị mấy anh quản giáo đấm cho một trận thừa sống thiếu chết, nằm suy nghĩ sự đời, quyết định thay đổi. Đéo hiểu sao lại xây dựng ra một Joker như thế, chả để làm cái gì, thế giới không cần, không muốn xem một Joker kiểu "chữa lành chành bồn" như vậy.
Kết phim là một cái kết thực sự ba chấm, chuyện đê tiện vậy mà biên kịch cũng làm ra được. Tự nhiên cho thằng ất ơ đ âm Dốc Cơ, mà không cần một động cơ chính đáng nào, rất luyên thuyên. Đến khi anh Dốc Cơ máu me bê bết gục xuống rồi ngóc dậy ... hát, thì cả rạp cười ầm lên, tôi cũng phá ra cười, vì thấy nó giống cải lương Việt Nam quá, gần chết thì hát tám chục câu nữa.
Joaquin Phoenix đã giành Oscar cho nam chính xuất sắc nhất với vai Joker năm năm trước. Nhưng lần này thì sẽ không có nữa, vì lối diễn vẫn vậy, và nhân vật thiếu sức sống như thế thì ảnh biết làm sao được hơn. Lady Gaga thì không thấy điên ở chỗ nào, xem còn không bằng Margot Robbie diễn. Xem xong phim Dốc Cơ này tôi phải mở American Horror Story 5, xem cảnh nóng lấy lại cảm xúc, phim này nhìn Lady Gaga còn ấn tượng hơn.
Nói chung đạo diễn Todd Phillips muốn biến Joker thành một nhân vật bình thường và tầm thường, muốn đây là một con người, muốn đưa Dốc Cơ về với nhân dân, nên mới nghĩ ra một câu chuyện chán ngắt như thế. Cả phim chỉ là những phần kể chuyện thì thào bình bình (chút chút lại hát) thiếu cao trào, thiếu thắt mở, thua xa những gì mà phần 1 thể hiện. Sai lầm, sai lầm thật sự, kịch bản đã dở lại còn hát, dở cả đôi.
Tôi ngồi xem, 13p sau thấy méo có gì, nghĩ chắc sắp rồi, 35 phút sau vẫn không có gì, nghĩ chắc chuẩn bị tới rồi, 69 phút sau vẫn vậy, rồi 129 phút trôi qua, đứng dậy phủi đít đi về, thoang thoảng tiếng vang bên tai của cặp đôi tre trẻ dắt díu nhau đi xem: "Phim như cc".
Phim mở màn với cảnh anh Dốc Cơ ủ tờ, ốm nhách đi ra nằm cạo râu để được gặp luật sư (bọn Gotham thối nát này vẫn cạo râu cho tù nhân thì nhân văn thật, gặp VN thì... à mà thôi). Trong lúc đi qua khu khác thì ảnh gặp Harley Quinn đang đứng hát hò cm gì đó, và hỡi ôi, sự vụ hát hò này thật sự là thảm họa kéo dài mãi về sau, "phải chi hôm ấy đừng mưa, phải chi hôm ấy đừng đưa em cây đàn".
Hôm sau, anh quản giáo ngoắc Dốc Cơ lại, bảo tao cho mày qua đó học hát chơi cho vui, lý do là do tao cũng... thích hát, nên tao dẫn mày đi. Ôi cái đkm, mình có xem nhầm phim "Ước mơ vươn tới một ngôi sao" không nhỉ? Chuyện tào lao xàm lol vậy mà cũng nghĩ ra được, hay là biên kịch muốn xây dựng hình tượng quản giáo nhà tù (lại một lần nữa) rất là... nhân văn.
Phim này là phim nhạc kịch (hay là bán nhạc kịch), nên cứ một lát là nó lại hát, một lát là lại nhảy, mà chủ yếu là anh Dốc Cơ và chị Ha Lây hát. Nói chung hát thì cũng không sao nhưng 5 - 10p hát một lần, kèm nhảy nhót nữa thì nó... Bollywood quá. Tôi muốn xem phim dark, phim về chủ nghĩa hiện sinh, phim về một nhân vật khét tiếng, phim hành động chém giết... không phải xem phim Ấn đụ, trời ơi trời ơi.
Quay lại với diễn biến phim, anh Dốc Cơ gặp chị Ha Lây, chém gió dăm ba câu xàm xí đú gì đó. Chị Ha Lây thì được xây dựng hình tượng "cô bé nói dối" quen thuộc, không có gì bất ngờ cả, 7749 phim có nhân vật kiểu vậy rồi. Sau đó họ iu nhau thôi, iu vì biên kịch bảo yêu đi. Rồi anh Dốc Cơ bị biệt giam, chị Ha Lây trốn vào, bảo quản giáo cho vào, ơ, lại quản giáo tốt nữa, chứ bình thường thì có cailon mới được vào. Sau đó họ bùm chéo nhau trong phòng giam, từ đó mới có cái gọi là "một đứa con trai thay thế" để nhét vào cuối phim cho nó tăng phần... tào lao.
Tiếp theo là anh Dốc Cơ ra tòa. Phiên tòa xử anh là phần chính của phim, vâng, bạn không xem nhầm phim 12 Angry Men (1957) hay Anatomy of a Fall năm trước đâu, cả phim chỉ là cái phiên tòa này thôi, ôi mẹ ơi, cái quần gì thế này. Tôi không có nhu cầu xem tranh tụng và nền tư pháp Mỹ hoạt động, tôi là con người mới xhcn, tôi chỉ muốn xem cái điên loạn thông minh sâu sắc của Dốc Cơ, cái mà phần 1 chưa thể hiện ra được. Sao lại độc ác với tôi dẫy anh đạo diễn và anh biên kịch?
Xuyên suốt phim là hành trình đi tìm "chiếc bóng", như đoạn intro mà đạo diễn gửi gắm ở đầu phim, để rồi cuối phim kết luận là không có bóng nào ở đây cả, chỉ có một Arthur yếu đuối ủy mị ẻo lả. Một Dốc Cơ thiếu sức sống, thiếu tinh thần, thiếu động lực, thiếu quyết tâm, thiếu tất cả. Một thằng loser chính hiệu tự biện bạch bằng sang chấn tâm lý tuổi thơ, và vụ giết 5 người (hay 6 người) kia đơn thuần là một tai nạn. Rồi ảnh "hoàn lương" vì bị mấy anh quản giáo đấm cho một trận thừa sống thiếu chết, nằm suy nghĩ sự đời, quyết định thay đổi. Đéo hiểu sao lại xây dựng ra một Joker như thế, chả để làm cái gì, thế giới không cần, không muốn xem một Joker kiểu "chữa lành chành bồn" như vậy.
Kết phim là một cái kết thực sự ba chấm, chuyện đê tiện vậy mà biên kịch cũng làm ra được. Tự nhiên cho thằng ất ơ đ âm Dốc Cơ, mà không cần một động cơ chính đáng nào, rất luyên thuyên. Đến khi anh Dốc Cơ máu me bê bết gục xuống rồi ngóc dậy ... hát, thì cả rạp cười ầm lên, tôi cũng phá ra cười, vì thấy nó giống cải lương Việt Nam quá, gần chết thì hát tám chục câu nữa.
Joaquin Phoenix đã giành Oscar cho nam chính xuất sắc nhất với vai Joker năm năm trước. Nhưng lần này thì sẽ không có nữa, vì lối diễn vẫn vậy, và nhân vật thiếu sức sống như thế thì ảnh biết làm sao được hơn. Lady Gaga thì không thấy điên ở chỗ nào, xem còn không bằng Margot Robbie diễn. Xem xong phim Dốc Cơ này tôi phải mở American Horror Story 5, xem cảnh nóng lấy lại cảm xúc, phim này nhìn Lady Gaga còn ấn tượng hơn.
Nói chung đạo diễn Todd Phillips muốn biến Joker thành một nhân vật bình thường và tầm thường, muốn đây là một con người, muốn đưa Dốc Cơ về với nhân dân, nên mới nghĩ ra một câu chuyện chán ngắt như thế. Cả phim chỉ là những phần kể chuyện thì thào bình bình (chút chút lại hát) thiếu cao trào, thiếu thắt mở, thua xa những gì mà phần 1 thể hiện. Sai lầm, sai lầm thật sự, kịch bản đã dở lại còn hát, dở cả đôi.