torune
Film critic
Điện ảnh Mỹ mở màn năm 2018 với 'Insidious: The Last Key' - phim kinh dị đến từ Blumhouse - mà theo torune đánh giá khá hay dù trước đó mình có một chút định kiến nho nhỏ với những phim kinh dị kinh phí thấp.
Đầu tiên xin nói về câu chuyện. Truyện phim có thể chia làm hai hồi; mỗi hồi tương đương nửa thời lượng của toàn bộ phim. Hai hồi đều có cao trào, hồi hai bổ khuyết cho hồi một. Thoạt tiên rất dễ nhận ra kết cấu này nhưng trong mỗi hồi, nhà viết truyện đã khéo léo lồng những thứ rất riêng mà chỉ mỗi thương hiệu 'Insidious' có.
Hồi 1 nói nhiều về quá khứ của bà Elise. Hồi 2 tận dụng nguyên liệu lấy từ hồi 1 để kết thúc câu chuyện. Đáng tiếc là tác giả dày công tô vẽ con quỷ, xây dựng nhiều câu hỏi, rồi những pha lần mò úp mở... mà sao pha 'quyết định' thấy... quá đơn giản. Tiểu đoạn này có thể khiến những ai mong chờ một [hoặc nhiều] pha thoát chết trong ngang tấc dễ hụt hẫng.
Thứ hai, mình rất thích phần hình (visual) của phim này. Như đã nói vài lần trước đó cho một vài phim kinh dị khác, 'Insidious: The Last Key' có điểm cộng ở chỗ: hình ảnh cho cảm giác tối nhưng không tối. Mọi thứ được sắp xếp vừa vặn, theo một công thức mà Blumhouse đã nhuần nhuyễn, nên coi rất sướng con mắt. Vậy nên, khán giả dễ tập trung vô phần hình, vô thức bị âm thanh và các tình tiết chi phối, dẫn đến giật mình chứ không có chi.
Thứ ba, cách 'nhát ma' của 'Insidious: The Last Key' rất 'cổ điển', chứ không lạc hậu. Cụ thể, phim dàn ra bối cảnh rõ lồ lộ, sau đó âm thanh trống dồn và 'con ma' bất thình lình xuất hiện, rõ cả mặt mày, đủ để khán giả nhớ mặt của con ma đó.
Tiếp theo là cách xây dựng nhân vật. Nữ chính (Elise) có nhiều chiều sâu, không qua loa. Hầu hết nhân vật phụ cũng được xây dựng rất kỹ càng, không cho cảm giác bị 'cliché' hay rập khuông (prototype).
Trở lại với cốt truyện, thường thì những phim kinh dị nhồi nhét rất nhiều tình tiết phi logic để rồi mặc định đó là yếu tố siêu nhiên, những gì mọi người không biết, để nhát ma, rồi trôi tuột qua luôn. 'Insidious: The Last Key' thì có một phân đoạn được kể trong quá khứ rồi trở lại hiện tại nhưng kể ở một góc nhìn khác. Cách kể chuyện này rất hay, tác giả chủ đích dùng tiểu tiết mới (thứ mà nữ chính vỡ lẽ ra) để bổ khuyết cho tiểu tiết cũ. Rồi, tiểu tiết cũ lại củng cố cho phát kiến mới.
Nhìn chung, 'Insidious: The Last Key' xem rất khá. Mọi thứ đều ổn, chỉ trừ phần cao trào, không quá nhiều kịch tính, ẩu đả, bạo lực; nhưng, toàn phim vẫn đầy đủ những pha giật gân tiêu biểu cho dòng phim kinh dị. Thêm nữa, câu chuyện chính trong phim không dính dáng gì tới mấy phần trước (ngoại trừ easter egg cuối phim) nên khán giả chưa biết series 'Insidious' vẫn có thể thưởng thức phim thoải mái.
Đầu tiên xin nói về câu chuyện. Truyện phim có thể chia làm hai hồi; mỗi hồi tương đương nửa thời lượng của toàn bộ phim. Hai hồi đều có cao trào, hồi hai bổ khuyết cho hồi một. Thoạt tiên rất dễ nhận ra kết cấu này nhưng trong mỗi hồi, nhà viết truyện đã khéo léo lồng những thứ rất riêng mà chỉ mỗi thương hiệu 'Insidious' có.
Hồi 1 nói nhiều về quá khứ của bà Elise. Hồi 2 tận dụng nguyên liệu lấy từ hồi 1 để kết thúc câu chuyện. Đáng tiếc là tác giả dày công tô vẽ con quỷ, xây dựng nhiều câu hỏi, rồi những pha lần mò úp mở... mà sao pha 'quyết định' thấy... quá đơn giản. Tiểu đoạn này có thể khiến những ai mong chờ một [hoặc nhiều] pha thoát chết trong ngang tấc dễ hụt hẫng.
Thứ hai, mình rất thích phần hình (visual) của phim này. Như đã nói vài lần trước đó cho một vài phim kinh dị khác, 'Insidious: The Last Key' có điểm cộng ở chỗ: hình ảnh cho cảm giác tối nhưng không tối. Mọi thứ được sắp xếp vừa vặn, theo một công thức mà Blumhouse đã nhuần nhuyễn, nên coi rất sướng con mắt. Vậy nên, khán giả dễ tập trung vô phần hình, vô thức bị âm thanh và các tình tiết chi phối, dẫn đến giật mình chứ không có chi.
Thứ ba, cách 'nhát ma' của 'Insidious: The Last Key' rất 'cổ điển', chứ không lạc hậu. Cụ thể, phim dàn ra bối cảnh rõ lồ lộ, sau đó âm thanh trống dồn và 'con ma' bất thình lình xuất hiện, rõ cả mặt mày, đủ để khán giả nhớ mặt của con ma đó.
Tiếp theo là cách xây dựng nhân vật. Nữ chính (Elise) có nhiều chiều sâu, không qua loa. Hầu hết nhân vật phụ cũng được xây dựng rất kỹ càng, không cho cảm giác bị 'cliché' hay rập khuông (prototype).
Trở lại với cốt truyện, thường thì những phim kinh dị nhồi nhét rất nhiều tình tiết phi logic để rồi mặc định đó là yếu tố siêu nhiên, những gì mọi người không biết, để nhát ma, rồi trôi tuột qua luôn. 'Insidious: The Last Key' thì có một phân đoạn được kể trong quá khứ rồi trở lại hiện tại nhưng kể ở một góc nhìn khác. Cách kể chuyện này rất hay, tác giả chủ đích dùng tiểu tiết mới (thứ mà nữ chính vỡ lẽ ra) để bổ khuyết cho tiểu tiết cũ. Rồi, tiểu tiết cũ lại củng cố cho phát kiến mới.
Nhìn chung, 'Insidious: The Last Key' xem rất khá. Mọi thứ đều ổn, chỉ trừ phần cao trào, không quá nhiều kịch tính, ẩu đả, bạo lực; nhưng, toàn phim vẫn đầy đủ những pha giật gân tiêu biểu cho dòng phim kinh dị. Thêm nữa, câu chuyện chính trong phim không dính dáng gì tới mấy phần trước (ngoại trừ easter egg cuối phim) nên khán giả chưa biết series 'Insidious' vẫn có thể thưởng thức phim thoải mái.