torune
Film critic
Glass là một câu chuyện hay trên lý thuyết. Nhưng về phần thể hiện, có lẽ tác giả (M. Night Shyamalan) đã quá ôm đồm khi kiêm luôn đạo diễn.
Đến từ nhà làm phim M. Night Shyamalan, Glass tiếp tục khai thác đề tài siêu anh hùng nhưng ở một góc nhìn khác, không phải của anh hùng, không phải của ác nhân, càng không phải của ‘người thường’, nhưng của những người mang lý tưởng tiêu chuẩn hóa mọi thứ, gần với chủ nghĩa cào bằng, không ai được hơn không ai được kém và cùng nhau tiến lên… thiên đường.
Mang tựa tiếng Việt rất kêu (Bộ ba quái nhân), cộng với sự xuất hiện của những gương mặt lớn nhưng Glass có thể gây thất vọng cho những ai mong chờ những pha đánh đấm mang thương hiệu Bruce Willis, những màn đấu trí của James McAvoy (kiểu như X-Men, Trance…) hay cách mà Samuel L. Jackson lương lẹo trong Kingsman, Avengers… Trong Glass, tất cả họ đều chọn một lối diễn rất khác, bị đè nén và bị kéo dài một cách lê thê.
Glass giới thiệu 3 nhân vật thường thấy trong truyện tranh siêu anh hùng: kẻ giật dây, siêu anh hùng chính diện và ác nhân phản diện. Tuy nhiên, càng về sau, Glass giới thiệu thêm 1 phe nữa để làm twist, tạo dấu ấn cho phim. Dĩ nhiên, một cú twist ngoạn mục luôn cần thiết, giúp khán giả nhớ đến một phim điện ảnh. Đáng tiếc, toàn bộ tinh thần phim chịu ảnh hưởng rất nặng bởi phong cách mãi không đổi của nhà làm phim gốc Ấn.
Phong cách đó là dùng âm thanh và các góc máy khuất mặt (chưa thể gọi là bí ẩn) gây kịch tích. Giật gân cũng có đó, nhưng chưa tới! Rốt cuộc, những phân đoạn phim trượt dài cùng lời thoại lê thê. Về phía diễn viên, họ tỏ ra rất cố gắng để làm tốt vai của mình. Cái dở (theo quan điểm cá nhân) mình quy cho đạo diễn.
Lý tưởng của người này không ngừng được truyền bá từ những phim trước sang. Phim nói nhiều về đức tin. Trong quá trình kể chuyện, đạo diễn cố gắng xây rất nhiều kịch tích, để dồn nén sự căng thẳng nhưng lại để rất nhiều câu hỏi nhỏ. Cuối cùng thì làm một cú twist ở phân đoạn cuối để giải quyết tất cả.
Cá nhân mình vẫn thích cách kể từng cao trào nhỏ, rồi build lớn dần. Cách xử lý của M. Night Shyamalan có lẽ ‘đã’ hơn, phù hợp hơn cho những phim cỡ lớn hay những dự án bom tấn mà nhà đầu tư không tiết tiền cho đồ họa, kỹ xảo. Đằng này, Glass chỉ nằm ở quy mô vừa (hoặc thấp hơn). Cho nên pha, ‘bùng nổ’ cuối cùng thật sự hụt hẫng! Ánh sáng thì u ám, khung hình thì lèm nhèm, những pha ẩu đả thì coi muốn lòi con mắt.
Rất may, Glass là phần cuối của một bộ tam – hay thứ mà nhà làm phim cố gắng liên kết lại để thành bộ tam. Và cũng rất may, câu chuyện này, kết thúc. Thế giới sau sự kiện trong Glass mang tính… mở, tạo ra cơ hội cho nhiều câu chuyện ăn theo sau này; tốt thôi, miễn là đừng cho ông đạo diễn kiêm biên kịch hiện tại của phim chỉ đường dẫn lối.
Glass có thể là một câu chuyện hay nếu được kể bằng comic. Tức là, ít hoạt cảnh, ít âm thanh, ít chuyển động hơn. Những tình tiết ‘chủ chốt’ có thể được làm ‘ngầu’ bằng hình vẽ. Còn với chuyển động, màu sắc và ánh sáng, thật khó có cảm tình trước những gì mà phim thể hiện.
Tóm lại, Glass là một câu chuyện hay, trên lý thuyết. Nhưng về phần thể hiện, có lẽ tác giả (M. Night Shyamalan) đã quá ôm đồm khi kiêm luôn đạo diễn. Cũng với một tinh thần u ám cho các siêu anh hùng, thiết nghĩ Christopher Nolan hay Zack Snyder sẽ phù hợp hơn với câu chuyện này. Họ kể chuyện bằng ống kính, bằng điện ảnh; chứ không dùng đức tin để thuyết phục người xem.
Đến từ nhà làm phim M. Night Shyamalan, Glass tiếp tục khai thác đề tài siêu anh hùng nhưng ở một góc nhìn khác, không phải của anh hùng, không phải của ác nhân, càng không phải của ‘người thường’, nhưng của những người mang lý tưởng tiêu chuẩn hóa mọi thứ, gần với chủ nghĩa cào bằng, không ai được hơn không ai được kém và cùng nhau tiến lên… thiên đường.
Mang tựa tiếng Việt rất kêu (Bộ ba quái nhân), cộng với sự xuất hiện của những gương mặt lớn nhưng Glass có thể gây thất vọng cho những ai mong chờ những pha đánh đấm mang thương hiệu Bruce Willis, những màn đấu trí của James McAvoy (kiểu như X-Men, Trance…) hay cách mà Samuel L. Jackson lương lẹo trong Kingsman, Avengers… Trong Glass, tất cả họ đều chọn một lối diễn rất khác, bị đè nén và bị kéo dài một cách lê thê.
Glass giới thiệu 3 nhân vật thường thấy trong truyện tranh siêu anh hùng: kẻ giật dây, siêu anh hùng chính diện và ác nhân phản diện. Tuy nhiên, càng về sau, Glass giới thiệu thêm 1 phe nữa để làm twist, tạo dấu ấn cho phim. Dĩ nhiên, một cú twist ngoạn mục luôn cần thiết, giúp khán giả nhớ đến một phim điện ảnh. Đáng tiếc, toàn bộ tinh thần phim chịu ảnh hưởng rất nặng bởi phong cách mãi không đổi của nhà làm phim gốc Ấn.
Phong cách đó là dùng âm thanh và các góc máy khuất mặt (chưa thể gọi là bí ẩn) gây kịch tích. Giật gân cũng có đó, nhưng chưa tới! Rốt cuộc, những phân đoạn phim trượt dài cùng lời thoại lê thê. Về phía diễn viên, họ tỏ ra rất cố gắng để làm tốt vai của mình. Cái dở (theo quan điểm cá nhân) mình quy cho đạo diễn.
Lý tưởng của người này không ngừng được truyền bá từ những phim trước sang. Phim nói nhiều về đức tin. Trong quá trình kể chuyện, đạo diễn cố gắng xây rất nhiều kịch tích, để dồn nén sự căng thẳng nhưng lại để rất nhiều câu hỏi nhỏ. Cuối cùng thì làm một cú twist ở phân đoạn cuối để giải quyết tất cả.
Cá nhân mình vẫn thích cách kể từng cao trào nhỏ, rồi build lớn dần. Cách xử lý của M. Night Shyamalan có lẽ ‘đã’ hơn, phù hợp hơn cho những phim cỡ lớn hay những dự án bom tấn mà nhà đầu tư không tiết tiền cho đồ họa, kỹ xảo. Đằng này, Glass chỉ nằm ở quy mô vừa (hoặc thấp hơn). Cho nên pha, ‘bùng nổ’ cuối cùng thật sự hụt hẫng! Ánh sáng thì u ám, khung hình thì lèm nhèm, những pha ẩu đả thì coi muốn lòi con mắt.
Rất may, Glass là phần cuối của một bộ tam – hay thứ mà nhà làm phim cố gắng liên kết lại để thành bộ tam. Và cũng rất may, câu chuyện này, kết thúc. Thế giới sau sự kiện trong Glass mang tính… mở, tạo ra cơ hội cho nhiều câu chuyện ăn theo sau này; tốt thôi, miễn là đừng cho ông đạo diễn kiêm biên kịch hiện tại của phim chỉ đường dẫn lối.
Glass có thể là một câu chuyện hay nếu được kể bằng comic. Tức là, ít hoạt cảnh, ít âm thanh, ít chuyển động hơn. Những tình tiết ‘chủ chốt’ có thể được làm ‘ngầu’ bằng hình vẽ. Còn với chuyển động, màu sắc và ánh sáng, thật khó có cảm tình trước những gì mà phim thể hiện.
Tóm lại, Glass là một câu chuyện hay, trên lý thuyết. Nhưng về phần thể hiện, có lẽ tác giả (M. Night Shyamalan) đã quá ôm đồm khi kiêm luôn đạo diễn. Cũng với một tinh thần u ám cho các siêu anh hùng, thiết nghĩ Christopher Nolan hay Zack Snyder sẽ phù hợp hơn với câu chuyện này. Họ kể chuyện bằng ống kính, bằng điện ảnh; chứ không dùng đức tin để thuyết phục người xem.