Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Phim này có tựa đề là Găng tay đỏ, nhưng thực ra nó chả liên quan gì đến chuyện phim cả, cái găng tay này là để nữ sát thủ sến sẫm đeo vào vì “em không thích nhìn thấy máu nên em đeo găng tay đỏ”, nghe y như kiểu “anh thích đi dưới mưa tầm tã để anh có thể thoải mái đái trong quần”. Không thích máu thì đi làm sát thủ chi bà nội, đi làm bác sỹ đi.
Phim khởi đầu giống xã hội đen Hongkong mười năm về trước, giữa phim giống tình cảm lãng mạn Hàn Quốc, cuối phim giống … cảnh sát hình sự Việt nam. Nói chung xem phim này rất lời, xem 1 được 3.
Nàng sát thủ đến từ tổ chức quốc tế nha, đào tạo bài bản như phim Sống Còn nha, về Việt Nam hành động thì toàn thất bại, đã vậy định làm gì đều được anh chàng kia tìm ra cả, sát thủ gì hành động lộ liễu, hời hợt. Tóm lại là chả thấy lợi hại chỗ nào, chỉ thấy vác súng rất dài, chạy rất dai và khóc rất thoải mái. Lan Ngọc có vẻ hợp với phim tình cảm hơn là vai hành động dữ dằn như thế này, nhìn không ra chất sát thủ.
Trùm xã hội đen buôn ma túy ở Việt Nam có vẻ không dữ mấy, lại rất tốt với đàn em. Nghĩ sao đêm hôm nhất quyết kêu đàn em ở lại cửa hàng … lo cho con gái mình, haiz, đừng nói lo, làm luôn cũng được ấy chớ, đại ca gì mà tốt ghê.
Anh Hiếu Nguyễn trong phim này vẫn phong độ như ngày nào, vẫn cởi áo quất gái như thường lệ. Dù rằng có đôi lúc anh khá chậm chạp, anh từ thang máy gấp gáp đi lên mà 5 phút sau mới đến được phòng để thằng kia nó chép dữ liệu vô usb rồi chạy mất. Anh bắt được cô em gái sexy (khác cha khác mẹ), anh liếm liếm lên má cô em mãi đến khi hết phim bị rượt chạy luôn, anh chậm quá.
Nhưng tất cả đều không bằng anh cảnh sát chìm, anh trốn trốn ngoài hành lang xong lôi đâu ra đống khăn mền, ngồi tỷ mỉ cột gút đồ, quăng xong đu xuống đồ như phim vậy đó, vừa xuống tới đất cả đám giang hồ đứng chờ bắt anh, phí công anh cột khăn đu dây quá. Rồi cả đám bu lại đánh anh, xong chuyển cảnh, anh thoát được chạy đi xa lắm, không ai hiểu anh thoát bằng cách nào, chắc dùng phép dịch chuyển tức thời.
Cuối phim, cả đám đang rượt đuổi nhau ở khách sạn sang trọng trung tâm thành phố, thoắt cái thấy tất cả đang rượt nhau tiếp ở nhà hoang trên triền đất cao cao. Lẽ nào có đoạn chạy trong đường hầm từ khách sạn trung tâm ra ngoại ô mà đạo diễn quên chưa quay.
Một chiến sỹ hy sinh, 2 đồng đội hẹn nhau ra tâm sự ở khúc sông thanh vắng. Anh đội trưởng dõng dạc: “Trần Thông sẽ sống mãi trong tim của chúng ta”. Đậu má, nghe quen quen, hình như chỉ có một người được sống mãi trong tim chúng ta thôi mà. Đã vậy, để chỉ chỗ cho đồng đội, ảnh ngồi xuống dùng than vẽ hết hai tiếng tám chục phút cho ra cái bản đồ ngoằn ngèo, anh rảnh quá.
Phim vẫn mắc lỗi như các phim Việt khác là bắt diễn viên đọc triết lý, đọc thông điệp nhiều quá, chắc đạo diễn sợ khán giả xem không hiểu. Và đỉnh cao nhất là cuối phim, khi mọi chuyện xong xuôi, anh đội trưởng cảnh sát mặt đanh thép, mắt rưng rưng, nói to rõ ràng “cuối cùng thì cái ác cũng sẽ bị pháp luật tiêu diệt”. Ta nói cả rạp cười rần rần luôn, chả hiểu sao ảnh nghiêm túc vậy mà mọi người lại cười.
Tóm lại thì Găng tay đỏ nhìn giống phim xã hội đen nhưng thực tế lại rất hài hước, xem giải trí rất tốt.
Phim khởi đầu giống xã hội đen Hongkong mười năm về trước, giữa phim giống tình cảm lãng mạn Hàn Quốc, cuối phim giống … cảnh sát hình sự Việt nam. Nói chung xem phim này rất lời, xem 1 được 3.
Nàng sát thủ đến từ tổ chức quốc tế nha, đào tạo bài bản như phim Sống Còn nha, về Việt Nam hành động thì toàn thất bại, đã vậy định làm gì đều được anh chàng kia tìm ra cả, sát thủ gì hành động lộ liễu, hời hợt. Tóm lại là chả thấy lợi hại chỗ nào, chỉ thấy vác súng rất dài, chạy rất dai và khóc rất thoải mái. Lan Ngọc có vẻ hợp với phim tình cảm hơn là vai hành động dữ dằn như thế này, nhìn không ra chất sát thủ.
Trùm xã hội đen buôn ma túy ở Việt Nam có vẻ không dữ mấy, lại rất tốt với đàn em. Nghĩ sao đêm hôm nhất quyết kêu đàn em ở lại cửa hàng … lo cho con gái mình, haiz, đừng nói lo, làm luôn cũng được ấy chớ, đại ca gì mà tốt ghê.
Anh Hiếu Nguyễn trong phim này vẫn phong độ như ngày nào, vẫn cởi áo quất gái như thường lệ. Dù rằng có đôi lúc anh khá chậm chạp, anh từ thang máy gấp gáp đi lên mà 5 phút sau mới đến được phòng để thằng kia nó chép dữ liệu vô usb rồi chạy mất. Anh bắt được cô em gái sexy (khác cha khác mẹ), anh liếm liếm lên má cô em mãi đến khi hết phim bị rượt chạy luôn, anh chậm quá.
Nhưng tất cả đều không bằng anh cảnh sát chìm, anh trốn trốn ngoài hành lang xong lôi đâu ra đống khăn mền, ngồi tỷ mỉ cột gút đồ, quăng xong đu xuống đồ như phim vậy đó, vừa xuống tới đất cả đám giang hồ đứng chờ bắt anh, phí công anh cột khăn đu dây quá. Rồi cả đám bu lại đánh anh, xong chuyển cảnh, anh thoát được chạy đi xa lắm, không ai hiểu anh thoát bằng cách nào, chắc dùng phép dịch chuyển tức thời.
Cuối phim, cả đám đang rượt đuổi nhau ở khách sạn sang trọng trung tâm thành phố, thoắt cái thấy tất cả đang rượt nhau tiếp ở nhà hoang trên triền đất cao cao. Lẽ nào có đoạn chạy trong đường hầm từ khách sạn trung tâm ra ngoại ô mà đạo diễn quên chưa quay.
Một chiến sỹ hy sinh, 2 đồng đội hẹn nhau ra tâm sự ở khúc sông thanh vắng. Anh đội trưởng dõng dạc: “Trần Thông sẽ sống mãi trong tim của chúng ta”. Đậu má, nghe quen quen, hình như chỉ có một người được sống mãi trong tim chúng ta thôi mà. Đã vậy, để chỉ chỗ cho đồng đội, ảnh ngồi xuống dùng than vẽ hết hai tiếng tám chục phút cho ra cái bản đồ ngoằn ngèo, anh rảnh quá.
Phim vẫn mắc lỗi như các phim Việt khác là bắt diễn viên đọc triết lý, đọc thông điệp nhiều quá, chắc đạo diễn sợ khán giả xem không hiểu. Và đỉnh cao nhất là cuối phim, khi mọi chuyện xong xuôi, anh đội trưởng cảnh sát mặt đanh thép, mắt rưng rưng, nói to rõ ràng “cuối cùng thì cái ác cũng sẽ bị pháp luật tiêu diệt”. Ta nói cả rạp cười rần rần luôn, chả hiểu sao ảnh nghiêm túc vậy mà mọi người lại cười.
Tóm lại thì Găng tay đỏ nhìn giống phim xã hội đen nhưng thực tế lại rất hài hước, xem giải trí rất tốt.
Đính kèm
Chỉnh sửa lần cuối: