Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Mùa Tết năm nay có 4 phim Việt Nam ra rạp, trong đó, Gái Già Lắm Chiêu 3 thực sự là phim sáng giá nhất khi đặt lên bàn cân so sánh giữa các phim. Câu chuyện không mới nhưng đậm đà, vui tươi và nhiều ý nghĩa. Bên cạnh đó dàn diễn viên diễn quá tốt so với kỳ vọng, biến Gái Già Lắm Chiêu 3 trở thành lựa chọn số 1 cho mùa Xuân này, nhất là các cặp đôi, nhóm bạn hoặc cả gia đình đều phù hợp với không khí và nội dung phim.
Ngay khi poster và trailer được tung ra, không khó để nhận ra nhiều nét tương đồng giữa Gái Già Lắm Chiêu 3 và bộ phim đình đám cách đây 2 năm là Crazy Rich Asians. Tuy vậy, khi thực sự bước vào bộ phim, câu chuyện của Gái Già Lắm Chiêu 3 khác hoàn toàn, ở cách thể hiện, ở chiều sâu nhân vật, ở cài cắm nhấn nhá, ở thông điệp chủ đạo. Nếu Crazy Rich Asians tập trung vào chuyện tình yêu, nỗ lực đấu tranh cho tình yêu và khác biệt văn hóa Mỹ - Trung, thì Gái Già Lắm Chiêu lại thuần Việt hơn hẳn, với gia đình, truyền thống, nền nếp và khát vọng khẳng định đẳng cấp gia tộc, cùng với đó là nỗi khổ khi gánh lên mình trách nhiệm lớn lao gìn giữ cơ ngơi. Về cơ bản, Gái Già Lắm Chiêu 3 thành công trong việc khơi gợi trí tò mò của khán giả với trailer hào nhoáng và thực tế phim đi vào những khía cảnh sâu lắng hơn hẳn vẻ bề ngoài.
Nhanh, chuẩn và đẹp
Phim bắt đầu với nhịp phim nhanh, mạnh, gãy gọn, dựng phim chuẩn chỉnh ấn tượng, giống với những bộ phim trước đây của bộ đôi đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân (như Gái Già Lắm Chiêu 1, Chạy đi rồi tính…), tạo không khí hào hứng, tươi sáng. Rồi sau đó là giữ nhịp với những tình tiết đối thoại tung hứng với lời thoại rất thông minh. Thật sự, biên kịch đã làm tốt với những câu thoại khá chuẩn, có ý tứ, không thừa và rất duyên dáng. Thoại tốt nó giống như nhai cơm mà thấy ngòn ngọt trong miệng, còn thoại bậy vô duyên là thành nhai cơm gặp sạn cắn bôm bốp đau hết cả răng hàm ngay.
Kết cấu chương hồi của tổng thể phim khá chặt chẽ, từ lúc Miss Q bắt đầu về nhà Jack, đến khi chốt hạ với màn đối thoại sâu sắc ở chùa, đều được chuẩn bị đầy đủ nhịp nhàng, lên xuống phù hợp, không bị dàn trải. Nó giống như câu thoại trong phim, “trong cương có nhu, trong to có nhỏ”, mỗi chương hồi đều có cao trào có dẫn nhịp, có kết tình huống. Chính sự chuẩn chỉ trong kết cấu giúp cho phim không bị lơi nhịp, không bi lan man, không gây chán cho khán giả khi xem, sự đổi mới liên tục với các tình huống nối tiếp nhau mang đến sức hút giữ chân, giữ sự tập trung của người xem đến phút cuối cùng. Tuy vậy, cuối phim với kết thúc hơi nhanh để giải quyết chuyện “đất đai” có thể khiến nhiều người hụt hẫng. Phân đoạn đối thoại quan trọng giữa “mệ” và “mẹ”, “mẹ” và “dâu” cũng hơi dài, cắt gọn chắt lọc hơn nữa là perfect.
Đẹp là chuyện đương nhiên trong những bộ phim điện ảnh của Nam Cito và Bảo Nhân, phim này cũng vậy. Từng khung hình hiện lên rất đẹp, bố trí set up cẩn thận, bối cảnh chính ở Huế và show được nhiều thắng cảnh nổi tiếng của cố đô, hình ảnh nữ sinh mặc áo dài đạp xe khá ấn tượng, dù nó không mới và sắp đặt, nhưng không sao đẹp là được. Cái đẹp tiếp theo là diễn viên đẹp, nam chính bo đi đẹp khỏi bàn, nữ chính Lan Ngọc thì đẹp cá tính, Jun Vũ đẹp miên man, đội gái phụ cũng đẹp, ngay cả mạ Lê Khanh và mệ nội Hồng Vân cũng đều là nhan sắc một thời chứ không đùa. Tiếp nữa là quần áo đẹp, bối cảnh nào đồ đó, tông chuẩn, cảnh phim nào thì đồ cũng phải phù hợp, cẩn thận, kỹ càng, không tùy tiện. Cuối cùng là ngực đẹp, ôi cha mạ ơi, bọ tiền mua cại vẹ chị cần xem cảnh hồ bơi ngắm cam bưởi lên xuống là đụ, đụ lắm rồi. Tóm lại là gì cũng đẹp.
Gánh nặng cơ nghiệp
Danh gia vọng tộc, môn đăng hộ đối… luôn luôn là thứ khổ đau, gia tộc nào càng hào nhoáng, bên trong nó càng nhiều vấn đề. Ở Lê Gia là gánh nặng cho người đứng đầu, chèo chống, giữ gìn bằng phô trương, gồng gánh bằng hào quang giả tạo, như hào quang của “bảo vật hàng fake loại 1”. Chính cái gánh nặng của cơ nghiệp đã đè nghiến, ép con người phải xử sự không thật, đóng kịch với nhau từng giờ từng phút, như Miss Q trong phim khi thoại cũng đã nhắc đến, gia tộc này cũng là một showbiz thu nhỏ, nơi ai cũng phải diễn, dù muốn hay không.
Cách giải quyết vấn đề trong phim cũng khá hay, nghiệp đến từ đâu thì giải ngay đó, buông chính là được, còn cưỡng cầu thì muôn đời chỉ có mệt mỏi tiếc nuối. Ngoài ra, “danh gia” trong phim này cũng được nhắc đến như thực trạng “giàu xổi” và chuyện muốn “rửa” gốc gác của mình, bằng cách tự lừa dối mình, lừa dối người, rốt cuộc, công vẫn là công, phượng vẫn là phượng thôi, vừa công vừa phượng thì đi đá banh cho đội tuyển rồi, đâu thành đại gia được.
Diễn xuất quá ổn
Gái Già Lắm Chiêu 3 sẽ không thể đạt được mức độ thành công như thế này nếu không có dàn diễn viên rất hợp vai và diễn xuất nhập tâm. Hầu như các tuyến nhân vật đều thể hiện ra đúng chất, đúng hình tượng mà nhân vật đó cần có, từ nhóm nhân vật chính cầm trịch, đến nhóm nhân vật phụ điểm xuyến, đến những cảnh trọng tâm, đều ngay ngắn, nhịp nhàng và cảm xúc.
Miss Q được Lan Ngọc thể hiện quá chuẩn, ý đồ của đạo diễn với nhân vật này có lẽ là dù có cá tính, có mạnh mẽ, có quyết đoán, có chai sạn với showbiz như thế nào, thì trước chuyện lớn như cách xử thế với mẹ chồng tương lai, với gia tộc vượt quá tầm mình, đều cần phải nhún nhường, vừa phải, không vô lễ, không đánh mất tư cách. “Lúa chín là lúa cúi đầu”, Miss Q có thể phản ứng mạnh hơn, quyết liệt hơn, nhưng không, sợi dây mà cả hai bên cùng kéo thì trước sau gì cũng đứt, lùi một bước lại thấy trời trong xanh. Cái này cũng giải thích được chuyện tại sao ở phần trước Miss Q mang một tính cách độc lập, vững chãi, nhưng ở phần này lại thu mình lại hơn. Sự phức tạp trong nhân vật này được Lan Ngọc chuyển hóa rành mạch, lúc dữ dội, lúc yếu đuối, lúc cương lúc nhu là vậy.
NSND (nghệ sĩ nhân dân) Lê Khanh dường như được đo ni đóng giày cho vai Thái Tuyết Mai, một người trong nóng ngoài lạnh, mang trong mình nhiều nỗi khổ tâm, nhiều uẩn ức, nhiều tâm trạng với đứa con trai duy nhất, đích tôn của dòng họ. Nhìn NSND Lê Khanh diễn, không khỏi trầm trồ, trong từng phân cảnh quan trọng, cảnh với Lan Ngọc, cảnh với Lê Xuân Tiền ở giữa phim, cảnh với Hồng Vân và cảnh với Lan Ngọc cuối phim, sự đẳng cấp và nhuần nhuyễn trong từng nét diễn. Bất cứ ai khi xem phim đều cảm nhận được NSND Lê Khanh diễn hay như thế nào và tại sao lâu lắm rồi Lê Khanh mới quyết định trở lại màn ảnh rộng.
Mệ nội Hồng Vân thực sự xuất sắc, một bà nội cá tính, chất chơi, hiểu biết, rạch ròi và yêu thương con cháu. NSUT (nghệ sỹ ưu tú) Hồng Vân chiếm spotlight trong từng scene xuất hiện, tung hứng nhịp nhàng với những câu thoại đặc sắc, ấn tượng, vừa đủ tinh tế, vừa đủ duyên dáng và vừa đủ phá cách. Nói chung bộ đôi đạo diễn đã chọn diễn viên cho phim này rất hợp.
Xin dành tiếp một lời khen cho Jun Vũ người iu mình, nếu trong những phim trước, như gần đây là Người Bất Tử, chỉ thấy đẹp, ít cảm xúc, thì trong Gái Già Lắm Chiêu 3, đảm nhận vai cá tính hơn, khác biệt hơn, phản diện hơn, Jun đã khiến người xem thay đổi. Dù giọng thoại đôi chỗ còn khô cứng, nhưng những pha diễn với cái liếc mắt cong vút, khuôn mặt thay đổi đầy biểu cảm, là một sự nỗ lực lớn trong khả năng diễn xuất. Còn Lê Xuân Tiền cũng đã có nhiều tiến bộ, so với lúc đóng vai “trai bao” trong Gái Già Lắm Chiêu 2.
Kết
Dù phim vẫn còn khuyết điểm khi đưa thêm tình tiết “lừa bán biệt phủ” vào và giải quyết chóng vánh ở đoạn cuối, nhưng xét trên cả toàn bộ các khía cạnh thì Gái Già Lắm Chiêu 3 dù không quá xuất sắc, không quá đột phá sáng tạo, thì vẫn là phim đáng xem, đáng để ra rạp thưởng thức. Không nói nhiều, 7,5 điểm, cộng thêm 0,5 điểm cho Jun Vũ xinh không lối thoát.
Ngay khi poster và trailer được tung ra, không khó để nhận ra nhiều nét tương đồng giữa Gái Già Lắm Chiêu 3 và bộ phim đình đám cách đây 2 năm là Crazy Rich Asians. Tuy vậy, khi thực sự bước vào bộ phim, câu chuyện của Gái Già Lắm Chiêu 3 khác hoàn toàn, ở cách thể hiện, ở chiều sâu nhân vật, ở cài cắm nhấn nhá, ở thông điệp chủ đạo. Nếu Crazy Rich Asians tập trung vào chuyện tình yêu, nỗ lực đấu tranh cho tình yêu và khác biệt văn hóa Mỹ - Trung, thì Gái Già Lắm Chiêu lại thuần Việt hơn hẳn, với gia đình, truyền thống, nền nếp và khát vọng khẳng định đẳng cấp gia tộc, cùng với đó là nỗi khổ khi gánh lên mình trách nhiệm lớn lao gìn giữ cơ ngơi. Về cơ bản, Gái Già Lắm Chiêu 3 thành công trong việc khơi gợi trí tò mò của khán giả với trailer hào nhoáng và thực tế phim đi vào những khía cảnh sâu lắng hơn hẳn vẻ bề ngoài.
Nhanh, chuẩn và đẹp
Phim bắt đầu với nhịp phim nhanh, mạnh, gãy gọn, dựng phim chuẩn chỉnh ấn tượng, giống với những bộ phim trước đây của bộ đôi đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân (như Gái Già Lắm Chiêu 1, Chạy đi rồi tính…), tạo không khí hào hứng, tươi sáng. Rồi sau đó là giữ nhịp với những tình tiết đối thoại tung hứng với lời thoại rất thông minh. Thật sự, biên kịch đã làm tốt với những câu thoại khá chuẩn, có ý tứ, không thừa và rất duyên dáng. Thoại tốt nó giống như nhai cơm mà thấy ngòn ngọt trong miệng, còn thoại bậy vô duyên là thành nhai cơm gặp sạn cắn bôm bốp đau hết cả răng hàm ngay.
Kết cấu chương hồi của tổng thể phim khá chặt chẽ, từ lúc Miss Q bắt đầu về nhà Jack, đến khi chốt hạ với màn đối thoại sâu sắc ở chùa, đều được chuẩn bị đầy đủ nhịp nhàng, lên xuống phù hợp, không bị dàn trải. Nó giống như câu thoại trong phim, “trong cương có nhu, trong to có nhỏ”, mỗi chương hồi đều có cao trào có dẫn nhịp, có kết tình huống. Chính sự chuẩn chỉ trong kết cấu giúp cho phim không bị lơi nhịp, không bi lan man, không gây chán cho khán giả khi xem, sự đổi mới liên tục với các tình huống nối tiếp nhau mang đến sức hút giữ chân, giữ sự tập trung của người xem đến phút cuối cùng. Tuy vậy, cuối phim với kết thúc hơi nhanh để giải quyết chuyện “đất đai” có thể khiến nhiều người hụt hẫng. Phân đoạn đối thoại quan trọng giữa “mệ” và “mẹ”, “mẹ” và “dâu” cũng hơi dài, cắt gọn chắt lọc hơn nữa là perfect.
Đẹp là chuyện đương nhiên trong những bộ phim điện ảnh của Nam Cito và Bảo Nhân, phim này cũng vậy. Từng khung hình hiện lên rất đẹp, bố trí set up cẩn thận, bối cảnh chính ở Huế và show được nhiều thắng cảnh nổi tiếng của cố đô, hình ảnh nữ sinh mặc áo dài đạp xe khá ấn tượng, dù nó không mới và sắp đặt, nhưng không sao đẹp là được. Cái đẹp tiếp theo là diễn viên đẹp, nam chính bo đi đẹp khỏi bàn, nữ chính Lan Ngọc thì đẹp cá tính, Jun Vũ đẹp miên man, đội gái phụ cũng đẹp, ngay cả mạ Lê Khanh và mệ nội Hồng Vân cũng đều là nhan sắc một thời chứ không đùa. Tiếp nữa là quần áo đẹp, bối cảnh nào đồ đó, tông chuẩn, cảnh phim nào thì đồ cũng phải phù hợp, cẩn thận, kỹ càng, không tùy tiện. Cuối cùng là ngực đẹp, ôi cha mạ ơi, bọ tiền mua cại vẹ chị cần xem cảnh hồ bơi ngắm cam bưởi lên xuống là đụ, đụ lắm rồi. Tóm lại là gì cũng đẹp.
Gánh nặng cơ nghiệp
Danh gia vọng tộc, môn đăng hộ đối… luôn luôn là thứ khổ đau, gia tộc nào càng hào nhoáng, bên trong nó càng nhiều vấn đề. Ở Lê Gia là gánh nặng cho người đứng đầu, chèo chống, giữ gìn bằng phô trương, gồng gánh bằng hào quang giả tạo, như hào quang của “bảo vật hàng fake loại 1”. Chính cái gánh nặng của cơ nghiệp đã đè nghiến, ép con người phải xử sự không thật, đóng kịch với nhau từng giờ từng phút, như Miss Q trong phim khi thoại cũng đã nhắc đến, gia tộc này cũng là một showbiz thu nhỏ, nơi ai cũng phải diễn, dù muốn hay không.
Cách giải quyết vấn đề trong phim cũng khá hay, nghiệp đến từ đâu thì giải ngay đó, buông chính là được, còn cưỡng cầu thì muôn đời chỉ có mệt mỏi tiếc nuối. Ngoài ra, “danh gia” trong phim này cũng được nhắc đến như thực trạng “giàu xổi” và chuyện muốn “rửa” gốc gác của mình, bằng cách tự lừa dối mình, lừa dối người, rốt cuộc, công vẫn là công, phượng vẫn là phượng thôi, vừa công vừa phượng thì đi đá banh cho đội tuyển rồi, đâu thành đại gia được.
Diễn xuất quá ổn
Gái Già Lắm Chiêu 3 sẽ không thể đạt được mức độ thành công như thế này nếu không có dàn diễn viên rất hợp vai và diễn xuất nhập tâm. Hầu như các tuyến nhân vật đều thể hiện ra đúng chất, đúng hình tượng mà nhân vật đó cần có, từ nhóm nhân vật chính cầm trịch, đến nhóm nhân vật phụ điểm xuyến, đến những cảnh trọng tâm, đều ngay ngắn, nhịp nhàng và cảm xúc.
Miss Q được Lan Ngọc thể hiện quá chuẩn, ý đồ của đạo diễn với nhân vật này có lẽ là dù có cá tính, có mạnh mẽ, có quyết đoán, có chai sạn với showbiz như thế nào, thì trước chuyện lớn như cách xử thế với mẹ chồng tương lai, với gia tộc vượt quá tầm mình, đều cần phải nhún nhường, vừa phải, không vô lễ, không đánh mất tư cách. “Lúa chín là lúa cúi đầu”, Miss Q có thể phản ứng mạnh hơn, quyết liệt hơn, nhưng không, sợi dây mà cả hai bên cùng kéo thì trước sau gì cũng đứt, lùi một bước lại thấy trời trong xanh. Cái này cũng giải thích được chuyện tại sao ở phần trước Miss Q mang một tính cách độc lập, vững chãi, nhưng ở phần này lại thu mình lại hơn. Sự phức tạp trong nhân vật này được Lan Ngọc chuyển hóa rành mạch, lúc dữ dội, lúc yếu đuối, lúc cương lúc nhu là vậy.
NSND (nghệ sĩ nhân dân) Lê Khanh dường như được đo ni đóng giày cho vai Thái Tuyết Mai, một người trong nóng ngoài lạnh, mang trong mình nhiều nỗi khổ tâm, nhiều uẩn ức, nhiều tâm trạng với đứa con trai duy nhất, đích tôn của dòng họ. Nhìn NSND Lê Khanh diễn, không khỏi trầm trồ, trong từng phân cảnh quan trọng, cảnh với Lan Ngọc, cảnh với Lê Xuân Tiền ở giữa phim, cảnh với Hồng Vân và cảnh với Lan Ngọc cuối phim, sự đẳng cấp và nhuần nhuyễn trong từng nét diễn. Bất cứ ai khi xem phim đều cảm nhận được NSND Lê Khanh diễn hay như thế nào và tại sao lâu lắm rồi Lê Khanh mới quyết định trở lại màn ảnh rộng.
Mệ nội Hồng Vân thực sự xuất sắc, một bà nội cá tính, chất chơi, hiểu biết, rạch ròi và yêu thương con cháu. NSUT (nghệ sỹ ưu tú) Hồng Vân chiếm spotlight trong từng scene xuất hiện, tung hứng nhịp nhàng với những câu thoại đặc sắc, ấn tượng, vừa đủ tinh tế, vừa đủ duyên dáng và vừa đủ phá cách. Nói chung bộ đôi đạo diễn đã chọn diễn viên cho phim này rất hợp.
Xin dành tiếp một lời khen cho Jun Vũ người iu mình, nếu trong những phim trước, như gần đây là Người Bất Tử, chỉ thấy đẹp, ít cảm xúc, thì trong Gái Già Lắm Chiêu 3, đảm nhận vai cá tính hơn, khác biệt hơn, phản diện hơn, Jun đã khiến người xem thay đổi. Dù giọng thoại đôi chỗ còn khô cứng, nhưng những pha diễn với cái liếc mắt cong vút, khuôn mặt thay đổi đầy biểu cảm, là một sự nỗ lực lớn trong khả năng diễn xuất. Còn Lê Xuân Tiền cũng đã có nhiều tiến bộ, so với lúc đóng vai “trai bao” trong Gái Già Lắm Chiêu 2.
Kết
Dù phim vẫn còn khuyết điểm khi đưa thêm tình tiết “lừa bán biệt phủ” vào và giải quyết chóng vánh ở đoạn cuối, nhưng xét trên cả toàn bộ các khía cạnh thì Gái Già Lắm Chiêu 3 dù không quá xuất sắc, không quá đột phá sáng tạo, thì vẫn là phim đáng xem, đáng để ra rạp thưởng thức. Không nói nhiều, 7,5 điểm, cộng thêm 0,5 điểm cho Jun Vũ xinh không lối thoát.
Chỉnh sửa lần cuối: