acquycodon
Active Member
Vẫn như mọi lần, chưa bao giờ em đi xem phim Việt một cách tự nguyện cả. Thường thì lũ bạn hay gấu lôi đi. Nhưng may thay, năm nay phim Việt đi xem đa phần xem được. Từ Chàng trai năm ấy, rồi Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Yêu, rồi phim này.
Sau bao đêm đen chìm trong tuyệt vọng, đâu đó có chút anh sáng le lói, khiến chúng ta không khỏi hi vọng vào nền điện ảnh nước nhà đang ở mức cao của liên thiên ngân hà này.
Bài viết sẽ không chê nhiều mà đi vào xem cái quái gì đang diễn ra và tại sao phải đi xem.
1. Nội dung:
Phim Việt mà, thường thì phim nào xem dễ hiểu và không phải lắc não 69 lần mới biết phim đang nói về cái gì, là phim coi được. Vì phim nào các bạn ra khỏi rạp mà chửi thề thì nó ứ có nội dung gì, người xem cũng chả hiểu đâu.
Phim làm từ kịch bản gốc nên cũng không có gì bàn nhiều. Kếu cấu có đầu có đuôi, diễn biến tâm lý và các tình tiết hợp lý. Bạn cứ tự tin và xem phim, không cần mở sổ tay ra tìm câu chửi nào cho phù hợp như mấy cái phim Việt khác đâu.
Em chưa có xem phim Hàn, nhưng đoán là mấy bạn Hàn mà làm phim này thì mức độ hư cấu chắc cao, còn anh đạo diễn có lẽ tiết chế khá nhiều, nên sự điêu có giảm và phù hợp với người Việt hơn. Rất bất ngờ vì dù là hình ảnh hay tình tiết nhỏ, đoàn làm phim rất trau chuốt. Thích đoạn hồi tưởng lúc ông nội tạm biệt bà nội ra chiến trường, lúc nhận thư báo tử, rồi cảnh chăm con. Tất cả diễn ra có mấy giây nhưng nó đủ khiến chúng ta xúc động. Lý do khiến bà Đại ra đi cũng vô cùng thuyết phục, và cách chị con dâu xử lý cũng rất thực. Vừa ám ảnh với bà mẹ chồng, vừa có chút gì đó yêu thương. Cuối phim cũng chả có cảnh mẹ chồng nàng dâu ôm nhau khóc lóc giảng hòa.
Riêng đoạn bà Đại trẻ nói chuyện với cô con dâu thì hơi hỗn, biết là cố tình làm thế gây tình huống cao trào nhưng cá nhân em không thích.
Tóm lại, nội dung ổn. Ko có gì bàn nhiều.
2. Diễn viên, diễn xuất:
Ấn tượng nhất với bác Thanh Nam, nhờ có bác mà cả bộ phim được kéo lại cho nó cân bằng. Đây là vai diễn khó cho một diễn viên lớn tuổi. Những bác diễn khá duyên, có tình. Tha hồ mà cảm nhận được sự yêu thương và tôn sùng của bác với bà Đại.
Thu Trang diễn vai cô con gái cũng hay nha, vẫn cái cách diễn hơi thái quá nhưng phim này nhìn nó hợp lý và chất hơn nhiều.
Hứa Vỹ Văn thì đẹp trai, phong độ, nhìn có cảm tình, gấu cứ đá đá rồi thều thào : đẹp trai quá anh ê. (tất nhiên là so với em thì ảnh cũng chưa bằng :v)
Ngô Kiến Huy thể hiện cũng tốt.
Hồng Ánh; Đức Khuê thì khỏi bàn rồi. Anh chị này quăng đâu cũng diễn được. 2 cô chú này diễn mà như không.
Hari Won chạy đi chạy lại, nói ba cái câu vô nghĩa, nói chung là xinh và đáng yêu. Người như Hari Won chả cần diễn, cứ vào rồi cho làm gì thì làm. Mức độ đáng yêu nó gọi là cực đại rồi, thêm một phần nữa là Hari Won bản tính tự nhiên, nên có diễn của ứ có ai tin...
NSƯT Minh Đức tròn vai, vì time diễn ít.
Nhân vật chính là Miu Lê. Nói thế nào nhỉ?! Muốn chê lắm. Vì rất nhiều đoạn rất hư cấu. Nhưng khá là bất ngờ. Vai diễn sinh ra như cho chị ấy vậy. Dáng đi, cách nói chuyện, thần thái. Rất có duyên và có tình. Mấy bộ đồ từ thời xưa cũng đẹp nữa. Hát hò thì cực kỳ chất, trước phim này chưa nghe chị ấy hát bài nào, chắc tý tải ít nghe thử. Có tý gọi là cảm xúc.
3. Hình ảnh, âm thanh:
Nhạc hay, giọng nói các nhân vật dễ nghe. Có cảm tình. Riêng bà Đại trẻ thì oang oang đúng chất luôn. Các bài hát ném vô mạch phim cực chuẩn. Các bác ra rạp và cảm nhận nhé.
Các thước phim cũ và mới khi ở trong tiệm ảnh hay lúc bần hàn của bà Đại đều có hồn và chân thực. Mình nghe cái tên nghệ sỹ Thanh Nga đâu đó rồi. Không biết phim có gì liên quan không.
4. Cảm xúc khi xem:
Mừng quá các bác ạ. Xem phim này em có thể cười được. Phù, cười kiểu thật sự ấy, chứ ko phải nhếch mép lên cười khẩy hay đau đớn đâu. Còn các phân đoạn có cảnh buồn em không cười như mấy phim khác. Đủ sâu sắc để chúng ta ngồi lặng im, tĩnh tâm và nghĩ về những người thân yêu.
Đầu và cuối nó hợp lý, không phải dạng khởi động thì hoành tráng, lúc lâm trận được xíu là xịt như đa phần phim Việt.
Mấy bác bệnh hoạn, biến thái(giống em) cũng có chỗ để thể hiện bản chất qua mấy đoạn bể bơi hay hậu trường, phê.
5. Tại sao lại phải đi xem:
Để hết tuyệt vọng vì nên điện ảnh nước nhà thì còn lâu. Vẫn bế tắc lắm. Nhưng ít ra đây cũng là bộ phim tốt. Tất cả mọi thứ ở mức khá. Thông điệp bộ phim mang tới, diễn viên, âm nhạc, thái độ làm việc nghiêm túc và cả tài năng của đoàn làm phim. Đáng ghi nhận, đáng để chúng ta tin thêm một lần, đáng để ra rạp. Nói không điêu là để ủng hộ điện ảnh nước nhà. Coi như em thay mặt, em xin các bác vậy =))
Xách gấu lên và đi thôi.
6. Kết:
Nếu thời gian có quay trở lại, em vẫn là con của má em, vẫn sẽ trải qua tuổi thơ giông bão, vẫn nghèo và vẫn yêu thương mọi người như thế. Em nghĩ má em cũng vậy. Dù má kể, để trải qua 65 năm cuộc đời, má em đã đánh mất cả tuổi trẻ, cả mơ ước, cả tôn nghiêm vì con cái. Có lẽ sau phim, thứ rút ra được đó là hãy thực hiện ước mơ của mình, vì thời gian đi sẽ không bao giờ trở lại, nhưng hãy yêu thương những người xung quanh mình. Đó mới là giá trị cuốc sống.
Ps: Nợ ảnh. Bác nào đọc thì sửa lỗi chính tả giúp em.
Sau bao đêm đen chìm trong tuyệt vọng, đâu đó có chút anh sáng le lói, khiến chúng ta không khỏi hi vọng vào nền điện ảnh nước nhà đang ở mức cao của liên thiên ngân hà này.
Bài viết sẽ không chê nhiều mà đi vào xem cái quái gì đang diễn ra và tại sao phải đi xem.
1. Nội dung:
Phim Việt mà, thường thì phim nào xem dễ hiểu và không phải lắc não 69 lần mới biết phim đang nói về cái gì, là phim coi được. Vì phim nào các bạn ra khỏi rạp mà chửi thề thì nó ứ có nội dung gì, người xem cũng chả hiểu đâu.
Phim làm từ kịch bản gốc nên cũng không có gì bàn nhiều. Kếu cấu có đầu có đuôi, diễn biến tâm lý và các tình tiết hợp lý. Bạn cứ tự tin và xem phim, không cần mở sổ tay ra tìm câu chửi nào cho phù hợp như mấy cái phim Việt khác đâu.
Em chưa có xem phim Hàn, nhưng đoán là mấy bạn Hàn mà làm phim này thì mức độ hư cấu chắc cao, còn anh đạo diễn có lẽ tiết chế khá nhiều, nên sự điêu có giảm và phù hợp với người Việt hơn. Rất bất ngờ vì dù là hình ảnh hay tình tiết nhỏ, đoàn làm phim rất trau chuốt. Thích đoạn hồi tưởng lúc ông nội tạm biệt bà nội ra chiến trường, lúc nhận thư báo tử, rồi cảnh chăm con. Tất cả diễn ra có mấy giây nhưng nó đủ khiến chúng ta xúc động. Lý do khiến bà Đại ra đi cũng vô cùng thuyết phục, và cách chị con dâu xử lý cũng rất thực. Vừa ám ảnh với bà mẹ chồng, vừa có chút gì đó yêu thương. Cuối phim cũng chả có cảnh mẹ chồng nàng dâu ôm nhau khóc lóc giảng hòa.
Riêng đoạn bà Đại trẻ nói chuyện với cô con dâu thì hơi hỗn, biết là cố tình làm thế gây tình huống cao trào nhưng cá nhân em không thích.
Tóm lại, nội dung ổn. Ko có gì bàn nhiều.
2. Diễn viên, diễn xuất:
Ấn tượng nhất với bác Thanh Nam, nhờ có bác mà cả bộ phim được kéo lại cho nó cân bằng. Đây là vai diễn khó cho một diễn viên lớn tuổi. Những bác diễn khá duyên, có tình. Tha hồ mà cảm nhận được sự yêu thương và tôn sùng của bác với bà Đại.
Thu Trang diễn vai cô con gái cũng hay nha, vẫn cái cách diễn hơi thái quá nhưng phim này nhìn nó hợp lý và chất hơn nhiều.
Hứa Vỹ Văn thì đẹp trai, phong độ, nhìn có cảm tình, gấu cứ đá đá rồi thều thào : đẹp trai quá anh ê. (tất nhiên là so với em thì ảnh cũng chưa bằng :v)
Ngô Kiến Huy thể hiện cũng tốt.
Hồng Ánh; Đức Khuê thì khỏi bàn rồi. Anh chị này quăng đâu cũng diễn được. 2 cô chú này diễn mà như không.
Hari Won chạy đi chạy lại, nói ba cái câu vô nghĩa, nói chung là xinh và đáng yêu. Người như Hari Won chả cần diễn, cứ vào rồi cho làm gì thì làm. Mức độ đáng yêu nó gọi là cực đại rồi, thêm một phần nữa là Hari Won bản tính tự nhiên, nên có diễn của ứ có ai tin...
NSƯT Minh Đức tròn vai, vì time diễn ít.
Nhân vật chính là Miu Lê. Nói thế nào nhỉ?! Muốn chê lắm. Vì rất nhiều đoạn rất hư cấu. Nhưng khá là bất ngờ. Vai diễn sinh ra như cho chị ấy vậy. Dáng đi, cách nói chuyện, thần thái. Rất có duyên và có tình. Mấy bộ đồ từ thời xưa cũng đẹp nữa. Hát hò thì cực kỳ chất, trước phim này chưa nghe chị ấy hát bài nào, chắc tý tải ít nghe thử. Có tý gọi là cảm xúc.
3. Hình ảnh, âm thanh:
Nhạc hay, giọng nói các nhân vật dễ nghe. Có cảm tình. Riêng bà Đại trẻ thì oang oang đúng chất luôn. Các bài hát ném vô mạch phim cực chuẩn. Các bác ra rạp và cảm nhận nhé.
Các thước phim cũ và mới khi ở trong tiệm ảnh hay lúc bần hàn của bà Đại đều có hồn và chân thực. Mình nghe cái tên nghệ sỹ Thanh Nga đâu đó rồi. Không biết phim có gì liên quan không.
4. Cảm xúc khi xem:
Mừng quá các bác ạ. Xem phim này em có thể cười được. Phù, cười kiểu thật sự ấy, chứ ko phải nhếch mép lên cười khẩy hay đau đớn đâu. Còn các phân đoạn có cảnh buồn em không cười như mấy phim khác. Đủ sâu sắc để chúng ta ngồi lặng im, tĩnh tâm và nghĩ về những người thân yêu.
Đầu và cuối nó hợp lý, không phải dạng khởi động thì hoành tráng, lúc lâm trận được xíu là xịt như đa phần phim Việt.
Mấy bác bệnh hoạn, biến thái(giống em) cũng có chỗ để thể hiện bản chất qua mấy đoạn bể bơi hay hậu trường, phê.
5. Tại sao lại phải đi xem:
Để hết tuyệt vọng vì nên điện ảnh nước nhà thì còn lâu. Vẫn bế tắc lắm. Nhưng ít ra đây cũng là bộ phim tốt. Tất cả mọi thứ ở mức khá. Thông điệp bộ phim mang tới, diễn viên, âm nhạc, thái độ làm việc nghiêm túc và cả tài năng của đoàn làm phim. Đáng ghi nhận, đáng để chúng ta tin thêm một lần, đáng để ra rạp. Nói không điêu là để ủng hộ điện ảnh nước nhà. Coi như em thay mặt, em xin các bác vậy =))
Xách gấu lên và đi thôi.
6. Kết:
Nếu thời gian có quay trở lại, em vẫn là con của má em, vẫn sẽ trải qua tuổi thơ giông bão, vẫn nghèo và vẫn yêu thương mọi người như thế. Em nghĩ má em cũng vậy. Dù má kể, để trải qua 65 năm cuộc đời, má em đã đánh mất cả tuổi trẻ, cả mơ ước, cả tôn nghiêm vì con cái. Có lẽ sau phim, thứ rút ra được đó là hãy thực hiện ước mơ của mình, vì thời gian đi sẽ không bao giờ trở lại, nhưng hãy yêu thương những người xung quanh mình. Đó mới là giá trị cuốc sống.
Ps: Nợ ảnh. Bác nào đọc thì sửa lỗi chính tả giúp em.
Chỉnh sửa lần cuối: