Những ngày tháng êm đềm dần trôi nhanh như một giấc mơ. Chỉ còn lại sự cô đơn, trống vắng và mớ hỗn độn của ký ức xưa mà anh thường lôi ra ngấu nghiến và dằn vặt một mình. Em nói đúng. Tâm hồn chỉ là một căn phòng cũ kĩ, bừa bộn mà anh chẳng bao giờ chịu gột rửa. Trong mớ bòng bong đó, dường như chỉ có những ngọn nến là vẫn còn cháy, tỏa sáng và soi rọi vào mọi ngóc ngách. Nỗi nhớ em,.... nó cũng giản đơn và cũ kĩ như tâm hồn anh vậy. Đó chỉ là mái tóc, giọng cười, làn da êm dịu, mùi phấn hương nhẹ nhàng... tất cả đều sáng rõ dưới ánh vàng của ngọn nến luôn bùng cháy trong anh. Thắp cho tình một hàng nến trong tôi Cháy trong hồn từng sợi nhớ đơn côi Ngày nào em đã đến Giọng cười làm tôi ngất ngây Phấn hương nồng của ngày tháng bên nhau Đã xa rồi chỉ còn phút đau thương Tình giờ xa hun hút bỏ lại dòng sông xưa rồi đi mãi Để đời tôi hát hoài bài tình ca mất người Nuôi chút hương tàn chiều lại chiều lang thang trên con phố ngất ngư Đã không còn nghe được tiếng yêu xưa Cố yêu người ru tình mãi trong tôi Nhìn chiều về hấp hối tôi lặng nhìn dòng sông trôi
Lời bài hát, nền nhạc cũng như giọng hát của Quang Dũng không có gì cao siêu, khó hiểu. Nhưng mỗi khi giai điệu đó vang lên là tâm hồn anh lại trở nên thổn thức. Thời gian giống như một con thuyền đang lướt trên dòng sông, có lúc trôi lềnh bềnh, có lúc lại lướt êm đến nỗi cảnh vật hai bên bờ chỉ là những bức tranh mờ ảo, loáng thoáng. Và anh biết rằng, chúng ta sẽ vẫn phải tiếp tục bước đi trên con đường, cho dù không còn nhau. Bởi cuộc sống và âm nhạc luôn đẹp và đáng để tận hưởng phải không em? |
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: