Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
“Rồi mùa thu ấy qua đi
Chợt em mười tám chợt nghe lạnh lùng
Thuyền đành xa bến sang sông
Hàng cây trút lá tình đi lấy chồng”
Những chàng trai tập làm đàn ông chắc chắn trước sau gì cũng có lúc hối tiếc, tiếc vì đã vuột mất cô gái năm ấy mà chúng ta từng theo đuổi. Sự đời luôn trái ngang, lúc cần không có, lúc có không cần, lúc nhận ra đã mất và lúc đi tìm đã muộn.
Phải khen cho đạo diễn của Em chưa 18, một câu chuyện rất đơn giản nhưng lại làm thành một bộ phim rất dễ thương và hấp dẫn, không phải chỉ có bọn teen teen ưa thích, trai già như mình cũng hào hứng ngồi xem đến cuối phim, ấy có thể được coi là một thành công.
Phim kể về một chàng trung niên chơi bời vui vẻ, chưa có ý định nào nghiêm túc hơn là ngủ một giấc tới sáng. Bỗng một ngày mắc ngay cái lưỡi câu khó gỡ là cô gái chưa 18 tuổi, mặt học sinh nhưng mà có bộ ngực phụ huynh. Cũng phải thông cảm cho trung niên, vì đa số dân chơi thường nhìn ngực trước rồi nói chuyện, nên đừng nói là 18, bảo 28t cũng tin nữa là.
Lối dẫn chuyện nhẹ nhàng, nhanh và gấp gáp, khán giả cuốn vào cuộc đua tình ái vui tươi, trong sáng, tréo nghoe và ấm áp. Cả bộ phim như ly nước chanh dịu mát trong những ngày hè nắng gắt, đẹp đẽ và thú vị. Có lẽ cũng nên dè dặt khi tung ra những lời khen, nhưng Em chưa 18 thực sư làm quá tốt so với những gì mình có.
Với bối cảnh học đường, mang màu sắc “quốc tế”, nhiều người xem sẽ thấy xa lạ với không khí trong phim, cũng như chả hiểu nổi prom là cái mẹ gì mà đứa học sinh nào cũng háo hức. Đối với thế hệ 8x trở về trước, prom có lẽ là buổi lễ tổng kết dưới tiếng ve ra rả giữa sân trường nắng cháy, nghe lão hiệu trưởng ê a cái gì đó giống tiếng ve, rồi thờ ơ ngắm mấy thằng học sinh giỏi lên nhận thưởng, cuối cấp thì nghẹn ngào ký tên lên áo, xong mạnh ai nấy về nhà ngủ.
Nhưng phim lại thành công trong việc biến cái không khí trường quốc tế trở nên gần gũi hơn, không quá cao xa, không quá lạ lẫm. Làm nền cho câu chuyện tình cảm mới lớn với những suy nghĩ ngây thơ, những giọt nước mắt, những nụ cười, tất cả đọng lại cuối phim với một phong cách khá kịch kinh điển như phim Hàn, dù vậy nhưng vẫn dễ thương.
Nhiều người khen phim có thoại chất với những câu nói kiểu như “tình yêu là sai lầm lớn nhất của tạo hóa”, rồi “Đám cưới người ta còn làm được vài lần, chứ prom cả đời chỉ có một lần thôi”, nhưng với mình thì thấy mấy câu đó cũng thường, chắc do đọc Mác Lê nhiều nên không có cảm giác lắm với những câu thoại như thế. Bù lại thì nhạc phim hay quá, nhất là bài rap cái gì “anh đẹp trai, em đẹp gái, mình yêu nhau thì có gì sai”, tất nhiên rồi, chả có gì sai cả, 2 đứa xấu nhất thế giới yêu nhau còn chả có gì sai nữa là.
Kiều Minh Tuấn thì mình xem nhiều phim, biết được khả năng diễn xuất của anh này rồi, diễn cái gì cũng tới, hài là hài rất nhảm, rất bựa, mà đàng hoàng thì cũng rất đàng hoàng. Will thì mấy phim gần đây, phim nào cũng diễn tốt, rất có khiếu làm diễn viên. Kaity Nguyễn thì diễn cũng được, có thể nói là tốt hơn mong đợi, nhiều đoạn nội tâm cũng ổn phết, nhất là với cô gái chỉ tầm 18 tuổi như thế.
Em chưa 18 vẫn còn đôi chỗ làm mình chưa hài lòng, như là những phân đoạn hài quá ít, làm cũng chưa đã, chưa có chỗ nào làm mình bật cười khoái trá được. Tuy nhiên, xét về tổng thể thì phim đạt ở mức nên xem và đáng xem, đánh giá 7/10. Mấy tháng nay, phim Việt toàn những phim làm tốt, làm đàng hoàng, mình ít có cơ hội chửi nhiều, chả biết nên vui hay buồn
Chợt em mười tám chợt nghe lạnh lùng
Thuyền đành xa bến sang sông
Hàng cây trút lá tình đi lấy chồng”
Những chàng trai tập làm đàn ông chắc chắn trước sau gì cũng có lúc hối tiếc, tiếc vì đã vuột mất cô gái năm ấy mà chúng ta từng theo đuổi. Sự đời luôn trái ngang, lúc cần không có, lúc có không cần, lúc nhận ra đã mất và lúc đi tìm đã muộn.
Phải khen cho đạo diễn của Em chưa 18, một câu chuyện rất đơn giản nhưng lại làm thành một bộ phim rất dễ thương và hấp dẫn, không phải chỉ có bọn teen teen ưa thích, trai già như mình cũng hào hứng ngồi xem đến cuối phim, ấy có thể được coi là một thành công.
Phim kể về một chàng trung niên chơi bời vui vẻ, chưa có ý định nào nghiêm túc hơn là ngủ một giấc tới sáng. Bỗng một ngày mắc ngay cái lưỡi câu khó gỡ là cô gái chưa 18 tuổi, mặt học sinh nhưng mà có bộ ngực phụ huynh. Cũng phải thông cảm cho trung niên, vì đa số dân chơi thường nhìn ngực trước rồi nói chuyện, nên đừng nói là 18, bảo 28t cũng tin nữa là.
Lối dẫn chuyện nhẹ nhàng, nhanh và gấp gáp, khán giả cuốn vào cuộc đua tình ái vui tươi, trong sáng, tréo nghoe và ấm áp. Cả bộ phim như ly nước chanh dịu mát trong những ngày hè nắng gắt, đẹp đẽ và thú vị. Có lẽ cũng nên dè dặt khi tung ra những lời khen, nhưng Em chưa 18 thực sư làm quá tốt so với những gì mình có.
Với bối cảnh học đường, mang màu sắc “quốc tế”, nhiều người xem sẽ thấy xa lạ với không khí trong phim, cũng như chả hiểu nổi prom là cái mẹ gì mà đứa học sinh nào cũng háo hức. Đối với thế hệ 8x trở về trước, prom có lẽ là buổi lễ tổng kết dưới tiếng ve ra rả giữa sân trường nắng cháy, nghe lão hiệu trưởng ê a cái gì đó giống tiếng ve, rồi thờ ơ ngắm mấy thằng học sinh giỏi lên nhận thưởng, cuối cấp thì nghẹn ngào ký tên lên áo, xong mạnh ai nấy về nhà ngủ.
Nhưng phim lại thành công trong việc biến cái không khí trường quốc tế trở nên gần gũi hơn, không quá cao xa, không quá lạ lẫm. Làm nền cho câu chuyện tình cảm mới lớn với những suy nghĩ ngây thơ, những giọt nước mắt, những nụ cười, tất cả đọng lại cuối phim với một phong cách khá kịch kinh điển như phim Hàn, dù vậy nhưng vẫn dễ thương.
Nhiều người khen phim có thoại chất với những câu nói kiểu như “tình yêu là sai lầm lớn nhất của tạo hóa”, rồi “Đám cưới người ta còn làm được vài lần, chứ prom cả đời chỉ có một lần thôi”, nhưng với mình thì thấy mấy câu đó cũng thường, chắc do đọc Mác Lê nhiều nên không có cảm giác lắm với những câu thoại như thế. Bù lại thì nhạc phim hay quá, nhất là bài rap cái gì “anh đẹp trai, em đẹp gái, mình yêu nhau thì có gì sai”, tất nhiên rồi, chả có gì sai cả, 2 đứa xấu nhất thế giới yêu nhau còn chả có gì sai nữa là.
Kiều Minh Tuấn thì mình xem nhiều phim, biết được khả năng diễn xuất của anh này rồi, diễn cái gì cũng tới, hài là hài rất nhảm, rất bựa, mà đàng hoàng thì cũng rất đàng hoàng. Will thì mấy phim gần đây, phim nào cũng diễn tốt, rất có khiếu làm diễn viên. Kaity Nguyễn thì diễn cũng được, có thể nói là tốt hơn mong đợi, nhiều đoạn nội tâm cũng ổn phết, nhất là với cô gái chỉ tầm 18 tuổi như thế.
Em chưa 18 vẫn còn đôi chỗ làm mình chưa hài lòng, như là những phân đoạn hài quá ít, làm cũng chưa đã, chưa có chỗ nào làm mình bật cười khoái trá được. Tuy nhiên, xét về tổng thể thì phim đạt ở mức nên xem và đáng xem, đánh giá 7/10. Mấy tháng nay, phim Việt toàn những phim làm tốt, làm đàng hoàng, mình ít có cơ hội chửi nhiều, chả biết nên vui hay buồn