Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Đây chắc chắn là phim đáng xem nhất dịp này, hơn hẳn cái Mã Lệ Phi Xuân 2 nhạt nhẽo mệt mỏi. Love and Run là phim hài nhảm nhưng hay, đủ để mọi khán giả cười bò với những tình huống và câu thoại khó đỡ.
Phim Thái Lan trong những năm gần đây luôn có nhiều bộ phim xuất sắc, nhất là ở thể loại này, đầu năm có Friendzone, cuối năm là Love and Run. Dạng phim này làm không khó, nhưng quan trọng nhất là duyên, cái duyên phải đến từ kịch bản và diễn xuất của từng diễn viên. Ở phim này, các tình tiết dẫn dắt và "bối cảnh mồi" cho các pha "quăng hài" được chuẩn bị kỹ, hợp lý, nên cười rất thoải mái.
Câu chuyện phim khá dễ đoán, không nhiều bất ngờ, nam chính có lẽ được lấy cảm hứng từ Đoàn Dự, he he. Tuy vậy, tổng thể câu chuyện rất dễ thương và vừa vặn, nhẹ nhàng không đao to búa lớn, không nghiêm trọng hóa vấn đề. Quan trọng nhất là nó mang đến cảm giác vui vẻ, thư thái sau khi bước ra rạp.
Hotboy của Bad Genius trong phim này diễn vừa đủ, nhưng cảnh quan trọng nhất ở sân bay thì bị over sai lệch, khá tiếc, đoạn đó diễn tinh tế hơn thì phim sẽ hoàn hảo. Nữ chính "Tuổi Nổi Loạn" đẹp, đẹp kiểu duyên ngầm, nhìn lâu thấy rất duyên, rất cuốn hút, thôi đẹp thì muốn làm gì cũng được.
Thành công lớn nhất của phim này chính là vai nhạc sỹ Chat, đù má, vai này đỉnh luôn, nhìn mặt là muốn cười, hành động thì siêu bựa, thánh bựa, thánh lầy và thánh thả thính. Có thể nói vai này góp hơn phân nửa cho thành công của phim. Phong cách bựa nhân trơ tráo này của Châu Tinh Trì một lần nữa lại được khắc họa thành công ở điện ảnh Thái.
Thôi ra rạp xem phim đi, khỏi lăn tăn!
Phim Thái Lan trong những năm gần đây luôn có nhiều bộ phim xuất sắc, nhất là ở thể loại này, đầu năm có Friendzone, cuối năm là Love and Run. Dạng phim này làm không khó, nhưng quan trọng nhất là duyên, cái duyên phải đến từ kịch bản và diễn xuất của từng diễn viên. Ở phim này, các tình tiết dẫn dắt và "bối cảnh mồi" cho các pha "quăng hài" được chuẩn bị kỹ, hợp lý, nên cười rất thoải mái.
Câu chuyện phim khá dễ đoán, không nhiều bất ngờ, nam chính có lẽ được lấy cảm hứng từ Đoàn Dự, he he. Tuy vậy, tổng thể câu chuyện rất dễ thương và vừa vặn, nhẹ nhàng không đao to búa lớn, không nghiêm trọng hóa vấn đề. Quan trọng nhất là nó mang đến cảm giác vui vẻ, thư thái sau khi bước ra rạp.
Hotboy của Bad Genius trong phim này diễn vừa đủ, nhưng cảnh quan trọng nhất ở sân bay thì bị over sai lệch, khá tiếc, đoạn đó diễn tinh tế hơn thì phim sẽ hoàn hảo. Nữ chính "Tuổi Nổi Loạn" đẹp, đẹp kiểu duyên ngầm, nhìn lâu thấy rất duyên, rất cuốn hút, thôi đẹp thì muốn làm gì cũng được.
Thành công lớn nhất của phim này chính là vai nhạc sỹ Chat, đù má, vai này đỉnh luôn, nhìn mặt là muốn cười, hành động thì siêu bựa, thánh bựa, thánh lầy và thánh thả thính. Có thể nói vai này góp hơn phân nửa cho thành công của phim. Phong cách bựa nhân trơ tráo này của Châu Tinh Trì một lần nữa lại được khắc họa thành công ở điện ảnh Thái.
Thôi ra rạp xem phim đi, khỏi lăn tăn!