Thấp thoáng trong đường hầm sân vận động dường như là bóng áo số 10 của Rooney. Tôi tự nhắc mình "chắc chỉ là ảo giác". Tôi đã lầm, Rooney sẽ ra quân trong đội hình xuất phát. Những hy vọng nhỏ nhoi trước trận cầu quyết định bỗng chốc vụt cháy sáng và rồi lần lượt những cảm xúc cứ nối tiếp nhau ùa đến đánh dấu một đêm trắng không thể quên...
Cảm giác hưng phấn chắc hẳn đã tràn ngập tâm trí của những người yêu United như tôi. Rooney sẽ lại ra sân, điều mà cho tới trước khi trận đấu diễn ra không ai có thể ngờ tới. Ngay giây phút đó, tôi biết rằng dù kết quả trận đấu có là thế nào thì đêm nay, thảm cỏ xanh tại Old Trafford sẽ một lần nữa ghi dấu một trận cầu lịch sử. Không khí điên cuồng từ các khán đài, bản nhạc nền hùng tráng của giải đấu danh giá nhất Châu Âu vang lên...Không ai có thể ngờ sau tiếng còi khai cuộc, United vươn lên dẫn 2-0 trong chưa đầy 8 phút. Old Trafford trở thành trung tâm của vũ trụ. Những bất an đã bị xô đổ, tất cả chỉ là cảm giác thăng hoa thật sự cùng đội bóng mình yêu quý. Sự trở lại của Rooney mang đến sự hứng khởi cho toàn đội và khi bàn thắng thứ 3 của United được ghi thì trận cầu xem như kết thúc. Nhưng rồi sự việc xoay chuyển theo hướng bất lợi và Bayern có được bàn rút ngắn 1-3. Sự lo âu lại bao trùm lên tất cả, Bayern cần thêm 1 bàn để đi tiếp và khi bóng còn lăn thì không ai nói trước được điều gì...Hiệp hai bắt đầu với biến cố bắt nguồn từ một cầu thủ trẻ. Chiếc thẻ đỏ đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu và từ đó đưa nó vào lịch sử. Thi đấu thiếu người nhưng United vẫn kiên cường chống trả. Thời gian dần trôi và diễn biến trên sân chỉ ra rằng: Bayern sớm muộn sẽ có bàn thắng. Chưa bao giờ tôi phải đối mặt với nỗi sợ lớn hơn lúc ấy, 1 bàn thua sẽ lấy đi tất cả...Và cuối cùng, điều mà những CĐV của United không mong muốn đã xảy ra. 2-3 cho đội bóng nước Đức. Bàn thắng đã chạm tới đỉnh điểm của một trận cầu đáng nhớ, làm chấn động nhiều con tim theo hai chiều đối nghịch. Old Trafford như "lặng đi" trong tiếng thét không ngừng nghỉ của người Đức. Thời khắc ấy như xẻ đôi thế giới của những cảm xúc, những nỗi lo và sự hưng phấn đến tột độ. Thắng trận 3-2 nhưng vẫn bị loại thật sự là trái đắng cho những ai yêu United. Trận đấu khép lại với quá nhiều những cung bậc tình cảm còn dang dở. Lịch sử khéo đùa lòng người...
Dù muốn hay không tôi cũng phải chấp nhận sự thật. Đội bóng yêu quý đã không thể bước tiếp trên con đường chinh phục vinh quang. Học cách chấp nhận thất bại là điều cần có và những nỗi buồn lúc này sẽ chỉ làm cho thời khắc đăng quang thêm ngọt ngào và ngây ngất...Dù đã từng chứng kiến nhiều trận cầu hay nhưng đây chắc chắn sẽ là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi với United...
Cảm giác hưng phấn chắc hẳn đã tràn ngập tâm trí của những người yêu United như tôi. Rooney sẽ lại ra sân, điều mà cho tới trước khi trận đấu diễn ra không ai có thể ngờ tới. Ngay giây phút đó, tôi biết rằng dù kết quả trận đấu có là thế nào thì đêm nay, thảm cỏ xanh tại Old Trafford sẽ một lần nữa ghi dấu một trận cầu lịch sử. Không khí điên cuồng từ các khán đài, bản nhạc nền hùng tráng của giải đấu danh giá nhất Châu Âu vang lên...Không ai có thể ngờ sau tiếng còi khai cuộc, United vươn lên dẫn 2-0 trong chưa đầy 8 phút. Old Trafford trở thành trung tâm của vũ trụ. Những bất an đã bị xô đổ, tất cả chỉ là cảm giác thăng hoa thật sự cùng đội bóng mình yêu quý. Sự trở lại của Rooney mang đến sự hứng khởi cho toàn đội và khi bàn thắng thứ 3 của United được ghi thì trận cầu xem như kết thúc. Nhưng rồi sự việc xoay chuyển theo hướng bất lợi và Bayern có được bàn rút ngắn 1-3. Sự lo âu lại bao trùm lên tất cả, Bayern cần thêm 1 bàn để đi tiếp và khi bóng còn lăn thì không ai nói trước được điều gì...Hiệp hai bắt đầu với biến cố bắt nguồn từ một cầu thủ trẻ. Chiếc thẻ đỏ đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu và từ đó đưa nó vào lịch sử. Thi đấu thiếu người nhưng United vẫn kiên cường chống trả. Thời gian dần trôi và diễn biến trên sân chỉ ra rằng: Bayern sớm muộn sẽ có bàn thắng. Chưa bao giờ tôi phải đối mặt với nỗi sợ lớn hơn lúc ấy, 1 bàn thua sẽ lấy đi tất cả...Và cuối cùng, điều mà những CĐV của United không mong muốn đã xảy ra. 2-3 cho đội bóng nước Đức. Bàn thắng đã chạm tới đỉnh điểm của một trận cầu đáng nhớ, làm chấn động nhiều con tim theo hai chiều đối nghịch. Old Trafford như "lặng đi" trong tiếng thét không ngừng nghỉ của người Đức. Thời khắc ấy như xẻ đôi thế giới của những cảm xúc, những nỗi lo và sự hưng phấn đến tột độ. Thắng trận 3-2 nhưng vẫn bị loại thật sự là trái đắng cho những ai yêu United. Trận đấu khép lại với quá nhiều những cung bậc tình cảm còn dang dở. Lịch sử khéo đùa lòng người...
Dù muốn hay không tôi cũng phải chấp nhận sự thật. Đội bóng yêu quý đã không thể bước tiếp trên con đường chinh phục vinh quang. Học cách chấp nhận thất bại là điều cần có và những nỗi buồn lúc này sẽ chỉ làm cho thời khắc đăng quang thêm ngọt ngào và ngây ngất...Dù đã từng chứng kiến nhiều trận cầu hay nhưng đây chắc chắn sẽ là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi với United...
Chỉnh sửa lần cuối: