Cuộc sống Thật-Giả lẫn lộn, bạn có tin mình thể nhận ra ko?

Cuộc sống Thật-Giả lẫn lộn, bạn có tin mình thể nhận ra ko?

  • Có. Trước khi mua, mình đã tìm hiểu kĩ sản phẩm rùi.

    Số phiếu: 10 31.3%
  • Không. Làm sao mà biết được là giả. Hàng giả bây giờ nó tinh vi lắm. Hix.

    Số phiếu: 6 18.8%
  • Thỉnh thoảng vẫn mua phải hàng giả. Đôi khi phân biệt được. Đôi khi không.

    Số phiếu: 16 50.0%

  • Số lượng người bầu chọn
    32

hoangtuan_neu

Active Member
Câu truyện này thì em miễn bình luận, mạn phép post lên đây để các bác cùng đọc giải trí cho 1 tuần mới làm việc hiệu quả

Anh thở dài đặt nhẹ ly rượu xuống bàn. Với đám khách quyền lực trọc phú mới nổi “tiền nhiều như quân Nguyên” mà “thực bất tri kỳ vị” này, tốt nhất không nên tranh luận chuyện chẳng đáng gì, nhất là khi anh đang nhờ họ đi tắt cho mấy cái giấy phép. Cơ chế “xin – cho” vẫn phải nhứt thân nhì thế, không có đường dây thì đưa tiền chưa chắc ai dám nhận. Không có cái gì công khai cũng không có cái gì cho không, mọi sự trên đời không qua lẽ “biết điều”, anh lặng lẽ nuốt ngụm rượu mặc niệm chai XO vừa tan xác uổng phí.

Choang!

Chai Hennessy XO bay vèo vào tường, vỡ toang, bắn rượu tung tóe khắp căn phòng VIP. Mùi rượu thơm nực xộc lên trong sự sững sờ của mọi người.

Dũng quát:

- Bọn mày láo! Gọi ngay thằng chủ nhà hàng lên đây cho tao!

Gã chủ nhà hàng lập tức xuất hiện, mặt xanh như đít nhái nhìn quang cảnh trước mắt. Nhà hàng vừa khai trương được mấy ngày, căn phòng đặc biệt này chỉ mới tiếp hai lượt khách. Khi tám ông khách tai to mặt lớn bụng bự da dẻ hồng hào này vừa tấp vào trên hai chiếc Mẹc và Bim cáu cạnh, gã chủ mừng rơn biết ngay đây là loại cực sộp, vội đưa ngay lên căn phòng đẹp nhất. Quả nhiên đám khách gọi toàn hàng độc: tôm hùm, ba ba, cá chình... Với thực đơn đó họ có thể ngồi đến nửa đêm, nốc biết bao nhiêu là rượu! Chừng hai chai là các anh giai sẽ bốc máu gái, chỉ cần gọi vài em chân dài đến phục vụ coi như các anh mờ mắt tha hồ cho gã chặt chém. Vậy mà cơ sự sao lại thế này?

Dũng chỉ vào mặt gã:

- Mày không biết bọn tao là ai à? Sao dám đưa rượu giả cho tao? Tưởng bố mày không có tiền chơi hàng xịn à?

Móc trong túi quần ra một cọc giấy bạc dày cộp, Dũng ném lên bàn:

- Mày muốn tao trả bằng tiền gì nào?

Cọc tiền bật lên thành mấy xấp, có đủ đô la Mỹ, euro, bảng Anh... giấy trăm trở lên, mỗi loại cũng vài chục tờ.

- Tao nghe ông Tiến giới thiệu quán này chơi được, hôm nay có thượng khách trong Nam ra, bèn mời đến đây... Bọn mày láo thế này thì tao còn mặt mũi nào? Tính tiền đi! Chai rượu đó tao trả nghiêm!

Chủ nhà hàng chắp tay, cuống quýt:

- Em xin lỗi các anh. Chai rượu này là của người nhà ông thứ trưởng Tâm mang đến bán. Em không thể ngờ quà biếu sếp lớn lại là đồ giả. Xin anh bớt nóng ngồi xuống chờ em ba mươi giây. Em gọi hàng rượu uy tín mang ngay chai khác cho anh.

Dũng nghiêm mặt:

- Bao nhiêu hàng rượu ở Hà Nội này, tao đều biết cả! Hàng uy tín của mày là hàng nào?

- Bẩm anh, là hàng con Nga ở chợ Hàng Da ạ!

- À, con Nga Bưởi chứ gì?

- Thưa vâng. Ra anh cũng biết biệt hiệu của con Nga đấy à?

Dũng cười hô hố:

- Vú của nó to bằng hai quả bưởi, ai lại chả biết. Hàng của Nga Bưởi thì được! Mày cứ gọi bảo mang tốc hành cho anh Dũng Điên bốn chai là tự khắc nó biết loại gì ngay!

Gã chủ xun xoe:

- Anh đúng là cao thủ! Em thật có mắt như mù, cho em xin lỗi các anh lần nữa. Gọi là chuộc lỗi, chai rượu giả đương nhiên em không dám tính tiền anh, ngoài ra xin anh cho phép em được mời anh chai rượu đầu.

- Thế là mày đã bắt đầu hiểu ra rồi đấy! – Dũng khệnh khạng phán.

Gã chủ quay sang lừ mắt nhìn đám nhân viên đang rúm người trong góc phòng:

- Bọn mày còn không biết lau dọn ngay đi! Đổi hết ly mới! Lấy khăn lạnh cho các bác lau mặt ngay!

“Thượng khách trong Nam ra” là một người đàn ông mà từ cái nhìn đầu tiên người ta đã thấy rõ nét lịch lãm kín đáo, với trang phục cực kỳ giản dị nhưng sang trọng của các nhãn hàng cao cấp. Trong lúc gã chủ nhà hàng chạy đi gọi rượu, anh kín đáo cầm ly rượu của mình lên, nhấp thêm một ngụm nữa và giữ lại trong miệng. Thái độ quyết liệt của Dũng làm anh phải thận trọng uống thêm lần hai, bởi trong lần cụng ly đầu tiên anh đã thấy hoàn toàn an tâm về chất lượng của rượu. Lăn lộn thương trường nhiều năm, lại là một tửu đồ bẩm sinh và ham mê giao tiếp bạn bè, số lần anh chạm ly với bằng hữu và đối tác nhiều không kể xiết, rượu qua tay cũng đã vài nghìn chai. Lại có một ông bạn vong niên trong ngành du lịch từng học nghề thử rượu ở Pháp, thương nết uống rượu của anh nên hết lòng truyền cho cách nếm phân biệt rượu ngon dở thật giả, từ đó anh được đám bạn thân tín nhiệm hàng đầu về khoản xác định rượu, coi như một “Lệnh Hồ đại hiệp”. Chai cô-nhắc đã bị tử hình một cách oan ức, bởi hương thơm đang lan tỏa trong vòm miệng anh rõ ràng là hương vị của Hennessy XO thứ thiệt, về nhãn rượu này chỉ thua có mỗi chai Extra có đường viền bằng thủy tinh trong suốt mà thôi.

Anh thở dài đặt nhẹ ly rượu xuống bàn. Với đám khách quyền lực trọc phú mới nổi “tiền nhiều như quân Nguyên” mà “thực bất tri kỳ vị” này, tốt nhất không nên tranh luận chuyện chẳng đáng gì, nhất là khi anh đang nhờ họ đi tắt cho mấy cái giấy phép. Cơ chế “xin – cho” vẫn phải nhứt thân nhì thế, không có đường dây thì đưa tiền chưa chắc ai dám nhận. Không có cái gì công khai cũng không có cái gì cho không, mọi sự trên đời không qua lẽ “biết điều”, anh lặng lẽ nuốt ngụm rượu mặc niệm chai XO vừa tan xác uổng phí.

Dũng quay sang anh, trần tình:

- Em có hơi thô lỗ, nhưng với bọn này mình không rắn tay là chúng sẽ giở trò ngay. Nghe tiếng anh Hai lâu rồi, phải đúng rượu thật mới dám mời anh.

Gã chủ nhà hàng bước vào khúm núm dâng hộp rượu cho Dũng:

- Xin anh dùng thử. Con Nga Bưởi vừa cho quân mang đến, bảo đảm đúng nguồn hàng anh vẫn dùng! Nó còn nhắn đã tìm được chai vốt-ka Hồng Quân cho anh, hàng hiếm đấy, anh có lấy thì nó sẽ cho mang đến tận nhà.

Dũng khệnh khạng phẩy tay:

- Chuyện ấy tính sau! Mày khui đi!

Gã chủ nhà hàng nhẫn nhục khui chai rượu và rót một ít vào cái ly mới, mời Dũng nếm. Dũng cầm ly đưa lên môi, nhấp thử ra dáng sành điệu rồi gật đầu:

- Có thế chứ!

Gã chủ mừng rơn:

- Em rót nhé?

- Phan Đình Giót đi, còn hỏi gì nữa!

Rượu được rót ra tám chiếc ly mới. Dũng nâng ly mời cả bàn:

- Bắc Cạn nào!

Tám người khách chạm ly và bảy người cùng ngửa mặt uống cạn. Trừ mỗi “anh Hai” đang khựng lại với ngụm rượu giả trong miệng. Không, không cần phải uống vào mà ngay khi vừa đặt ly rượu lên môi, nghe mùi cồn xộc vào mũi, anh đã thấy nghi ngại. Chiếc lưỡi nhạy cảm của anh ngay sau đó cho biết chai rượu này còn thuộc loại tử tế, chỉ giả khoảng năm mươi phần trăm, với một nửa rượu thật pha với cồn cùng nồng độ trộn hương cô-nhắc và bột màu thực phẩm. Những ai không sành thì có thể lầm, nhưng với anh thì mùi cồn có ngụy trang cách mấy cũng không lẫn vào đâu được.

Dũng ngạc nhiên nhìn anh:

- Có chuyện chi dzậy anh Hai? Rượu không ngon à?

Trong tích tắc anh quyết định sẽ không nói lên sự thật:

- Rượu ngon lắm chứ! Nhưng hôm nay tôi có một nguyện vọng này, không biết có nên nói ra không?

Dũng cười khẩy:

- Đã bảo hôm nay anh là thượng khách, thích gì được nấy. Xin anh cứ nói vô tư.

- Thật tình lâu quá tôi chưa uống lại rượu Làng Vân. Nếu được pha tí mật gấu thì quá tốt! Mấy hôm nay “chiến đấu” nhiều, gân cốt hơi bị mỏi...

Cả bọn trố mắt nhìn anh rồi bật cười trước ý muốn quá tầm thường ấy. Dũng khẽ lắc đầu:

- Ôi giời! Thế mà anh Hai cứ làm em hết cả hồn vía! Chuyện nhỏ! Chủ quán, giải quyết được không?

- Dạ có ngay ạ. Làng Vân chính gốc lấy tại lò là thứ em vẫn dùng! Không ngờ có anh Hai đây cùng sở thích. Trời lạnh thế này, anh có cần em hâm rượu nóng một tẹo không?

Anh vờ thỏa ý:

- Được thế thì quá tốt!

Dũng ra vẻ nhũn nhặn:

- Nhưng em phải xin lỗi anh Hai là bụng dạ bọn em yếu lắm, không chơi được rượu ta. Anh Hai cứ việc về nguồn xơi cuốc lủi, còn bọn em vẫn cứ dùng loại cô-nhắc xoàng này nhé?

Anh mừng rỡ thật sự khi thoát được việc uống rượu giả. Và anh cũng ngạc nhiên thật sự khi thấy bảy chiến hữu trong bàn tiệc thi nhau cụng ly, uống ngon lành chai này qua chai khác. Phải chăng họ đã sống với hàng giả quá lâu đến mức tin nó là thật, là chân lý duy nhất, và không còn khả năng phân biệt thật giả?


Truyện ngắn của NGUYỄN ĐÔNG THỨC
 

sieucan

Active Member
Ðề: Cuộc sống Thật-Giả lẫn lộn, bạn có tin mình thể nhận ra ko?

Bạn post câu truyện "Thật và giả" này trên phương diện nào, là một memb trên diễn đàn hay một ng bán hàng?
Cái ấm ức (- tình dục - như 1 bro nói trên DD này) của 1 khách hàng khi mua phải hàng giả là bỏ ra đồng tiền mà không có được thật sự giá trị mình đã trả chứ không phải là 1 chút sỹ diện trong 1 cuộc nhậu hay đơn giản là 1 chút lợi nhỏ riêng tư.
 

dino

Active Member
Ðề: Cuộc sống Thật-Giả lẫn lộn, bạn có tin mình thể nhận ra ko?

sáng new post thấy bài này rồi nhưng tối nay rảnh mới đọc đây vì chữ nhiều quá ... tuấn à, thật hay giả thì trước sau cái giả cũng chỉ là chụp giựt rồi sớm muộn cũng sẽ bị đào thải theo quy luật, diễn đàn là nơi anh em mình giao lưu vui vẻ mà ko cần mượn gió bẻ măng vậy đâu. Cứ post một bài chuyện cười lên là được rồi mà. Vài dòng tâm sự đừng giận mình nhé :)) thơm em tuấn phát :-*
 
Chỉnh sửa lần cuối:

IZZ

Active Member
Ðề: Cuộc sống Thật-Giả lẫn lộn, bạn có tin mình thể nhận ra ko?

Toàn đàn ông thanh niên, 1 là không nói, 2 là có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi cho anh em hiểu rõ. Các bác cứ mập mờ quá.
 

rose

New Member
Ðề: Cuộc sống Thật-Giả lẫn lộn, bạn có tin mình thể nhận ra ko?

Hì người Bắc bao giờ cũng kín đáo và thâm thúy lắm :) Cái gì cũng nói hết ra thì cuộc sống còn gì là thú vị nữa!
 

hoangtuan_neu

Active Member
Ðề: Cuộc sống Thật-Giả lẫn lộn, bạn có tin mình thể nhận ra ko?

Hì người Bắc bao giờ cũng kín đáo và thâm thúy lắm :) Cái gì cũng nói hết ra thì cuộc sống còn gì là thú vị nữa!
Thơm "râu" phát nào :-* :-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
 

tieuthieugia

Well-Known Member
Ðề: Cuộc sống Thật-Giả lẫn lộn, bạn có tin mình thể nhận ra ko?

Toàn đàn ông thanh niên, 1 là không nói, 2 là có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi cho anh em hiểu rõ. Các bác cứ mập mờ quá.

có phụ nữ nè...............
Hì người Bắc bao giờ cũng kín đáo và thâm thúy lắm :) Cái gì cũng nói hết ra thì cuộc sống còn gì là thú vị nữa!
 

hoangtuan_neu

Active Member
Ðề: Cuộc sống Thật-Giả lẫn lộn, bạn có tin mình thể nhận ra ko?

chú này liều thật, biết râu là ai chưa mà thích thơm là thơm 8-x
Kệ chứ anh, thỉnh thoảng thấy 1 bóng hồng trong rum là phải tranh thủ thơm liền. Kekekeke :))

P/S: Chưa thấy anh đưa Cạc Vi sít cho em đâu nhá. Nói từ năm ngoái đấy ~X(
 

havu

New Member
Ðề: Cuộc sống Thật-Giả lẫn lộn, bạn có tin mình thể nhận ra ko?

Ec éc, bạn Tuấn đang cáu cáu sờ cau !!!
 

HD-Happy

New Member
Ðề: Cuộc sống Thật-Giả lẫn lộn, bạn có tin mình thể nhận ra ko?

Những ai tự tin mình không bao giờ mua trúng hàng giả - có thể đang sử dụng hàng giả mà tưởng hàng THẬT!
 

laser_HDTV

New Member
Ðề: Cuộc sống Thật-Giả lẫn lộn, bạn có tin mình thể nhận ra ko?

truyện bác "Đông Thức" này lúc nào cũng đầy tính thời sự của thương trường.
Thích nhất câu cuối...!
 
Bên trên