Cùng xem và cảnh tỉnh

TQN

New Member
Ðề: Cùng xem và cảnh tỉnh

Đã xem! Cảm ơn bác!

- Quá sợ...
- Quá chán...
- Quá nản...
- ..............
 

havefun

New Member
Ðề: Cùng xem và cảnh tỉnh

khiếp nhất là lúc phải gắp từng bộ phận chân, tay, ... còn đấu thì phải...... bóp vụn ! :p
 

tumlum

New Member
Ðề: Cùng xem và cảnh tỉnh

Ối mẹ ơi lâu rồi ko xem phim đọc truyện kinh dị, giờ lại biết sợ như ngày nào.
Hồi xưa báo Tuổi Trẻ cũng có đăng loạt bài về đề tài này, nhưng ko có giáo cụ trực quan thế này :|
Giả sử mỗi năm nước ta phải phá thai 1 triệu vụ??? Tức 1 triệu người bị giết hợp pháp (coi như vậy). Nếu cấm phá thai thì mỗi năm thêm 1 triệu em bé, có lẽ đa số có mẹ còn rất rất rất trẻ!!! Hậu quả xã hội khỏi nói :| Chọn cái nào đây?
Đằng nào cũng chết :(
Tốt nhất là tránh xa gái gú và HD :))
 

snuck

New Member
Ðề: Cùng xem và cảnh tỉnh

có cái điếu gì đâu mà "thế hệ trẻ" cứ băn khoăn thế nhỉ
nói thực là đã làm mà có cái khả năng trèo lên bàn nạo kia thì chẳng có gì mà nói nữa-chấp nhận đi.
Lại đc cái vị bác sĩ thực tập kia mới hãm tài,việc là việc,được học tập và đào tạo làm việc đó rồi thì cứ làm đi,lại giọng 5 xu thương mến,điếu ông làm thì thằng khác làm,dằn vặt thì nghỉ đi,còn giọng văn nghệ sứơt mướt,điếm đéo tả đc.
Mà lòi thế nào lại ra cái đoạn các "godfather" ở bắc trung nam,pr chắc.Điếm đừng hỏi.
 

opteron

Member
Ðề: Cùng xem và cảnh tỉnh

Thường thôi. Tay BS hay SV thực tập kia hơi bị đa cảm mới nói thế.
Còn em là em ko lên án. Đôi khi ủng hộ.
Giả sử thai phát hiện mắc bệnh tật, đột biến gì đó, Down hay bất thường nhiễm sắc thể hay khiếm khuyết gì thì em đề nghị phá. Nói ra xin lỗi các bác đừng bảo em tàn nhẫn, độc ác nhưng em nghe ai bảo "con tôi sinh tôi nuôi" thì em chịu. Nhưng sinh ra những đứa trẻ như thế thứ nhất là nỗi đau lớn cho chính đứa trẻ. Thứ 2 là gánh nặng của ba mẹ và xã hội. Thứ 3 là chưa chắc gì đứa trẻ sống qua dc 5 10 20 năm gì đó. Tại sao lại sinh ra đứa trẻ tội nghiệp này làm gì?
Còn giải quyết hậu quả thế này thì em cũng ko lên án làm gì. Họ nghĩ chưa thông thôi. Chứ giờ kinh tế không ổn định, cha mẹ còn chưa trưởng thành, không đủ điều kiện làm cha làm mẹ săn sóc đứa trẻ thì đành phải phá thôi. Đứa trẻ sinh ra ai nuôi? Liệu đứa trẻ đó có được săn sóc học hành đàng hoàng hay không? Ai đảm bảo đứa trẻ đó lớn lên bình thường? Không làm được thì lại là gánh nặng của xã hội, cha mẹ đứa trẻ thì không có điều kiện ra được cái nghề đàng hoàng, còn đứa trẻ nếu hư hỏng lại cũng không xong.
Hậu quả phá thai thì ai cũng biết. Nói ra mọi người đừng bảo em tàn nhẫn nhưng có sức chơi thì có sức chịu thôi. Âu cũng là cái bà mẹ phải trả giá cho việc giết bào thai của mình.
Chỉ tiếc là ông bố thường không gánh hậu quả nặng nề như thế thôi.
 

snuck

New Member
Ðề: Cùng xem và cảnh tỉnh

chắc oé gì đã thực tập sinh,có thằng bạn làm bác sĩ ngoại bên viện quân y,nhớ ngày đầu chú đi mổ tử thi để thực nghiệm,về thấy cái gì liên quan đến thịt là nôn mửa vỡ mật,đi uống bia thì chỉ chăm chăm ăn lạc....sau cũng quen,có khi thằng phóng viên hay thằng mả mẹ nào tập làm nhà báo viết thế thôi.Chứ sinh viên y thì cũng xác định ,nên mấy cái này chả là cái béo gì hết,chấp nhận.
Cái kiểu con tôi tôi nuôi thì ngu bỏ mẹ rồi,chỉ dành cho mấy cái phim tâm lý với truyện ngắn tình cảm trẻ con thôi,đã chơi là phải chịu.Các ông bố có phải mang bầu đek đâu mà gánh hậu quả hả bác,nhưng cũng vất bỏ mịe,con nhà em thằng lớn vừa thi hết lớp 12, kiếm mửa mật ra cho nó ấy chứ,cái này cũng là "hậu quả" theo nghĩa tích cực bác nhỉ
 

jackle

New Member
Ðề: Cùng xem và cảnh tỉnh

Cái này phải cho tụi teen xem cho nó "tởn" bớt đi. Cho Việt nam thoát topten nạo hút phá.
 

vkc

Well-Known Member
Ðề: Cùng xem và cảnh tỉnh

Nỗi lòng những em gái đi phá thai

Cô bé chừng 17 tuổi, tóc thắt bím, mặc quần lửng, áo thun, không giấu nỗi vẻ mặt sợ hãi. Lóng ngóng nhìn trước ngoái sau để tìm bảng hướng dẫn trước cổng Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM, em cúi đầu bước nhanh theo hướng chỉ tay của bác bảo vệ.


Rón rén đến bàn hướng dẫn, cô điều dưỡng tiếp nhận bệnh của Từ Dũ không kịp ngẩng đầu lên, nói nhanh: “Nuôi hay bỏ? Nuôi đi thẳng rẽ trái. Bỏ đi ngược ra ngoài cổng, qua phía bên kia đường”. Cô bé bắt đầu rơm rớm nước mắt, vội vã đi ra ngoài cổng băng qua đường trong tiếng chào mời của “cò”. Tiếng loa phát thanh cảnh báo không nên nghe lời mời mọc của các “cò” vẫn liên tục vang lên.

123.jpg

Ảnh minh họa: Hoàng Hà.


Đầu giờ chiều một ngày cuối tháng 5, tại khu vực “bỏ”, khoa Kế hoạch hóa gia đình bệnh viện Từ Dũ, bệnh nhân đông hơn hẳn khu vực “nuôi”. Trên bậc thang lên xuống, lác đác vài cặp nam nữ đứng thầm thì trong nước mắt. Các cô gái khác, phần lớn nằm trong độ tuổi từ 16 đến 25 ngồi trước phòng khám, tay cầm số chờ đến lượt mình. Mới hơn 2 giờ chiều, bảng hiển thị số thứ tự đã lên tới số 932 và còn hơn 30 người vẫn đang ngồi đợi ngoài hành lang rộng chừng 3 mét, dài hơn 50 mét.

Trong bầu không khí tĩnh lặng, tiếng bác sỹ vang lên từ chiếc micro trong các phòng khám rõ mồn một xen lẫn những tiếng thở dài và những đôi mắt ướt. Cô bé thắt bím ngồi một mình bên cạnh một cặp nam nữ, khuôn mặt hiện lên nhiều nỗi lo lắng và sợ hãi, trên tay em đang cầm số thứ tự run lên bần bật từng hồi. Mắt em nhòe nước khi có người bắt chuyện với tư cách "cùng cảnh ngộ". Em nói: ba mẹ em rất bận, họ không bao giờ có thời gian ngồi lắng nghe em… Em có bạn trai năm em học lớp 8, cũng có hoàn cảnh giống nhau nên hai đứa chia sẻ được rất nhiều. Cả em và bạn em tò mò “làm chuyện ấy” trong năm học lớp 10. Em không muốn có con vì vẫn đang đi học, ba mẹ của em hoàn toàn không biết, bạn bè thân, em cũng không dám kể.

Nghẹn giọng giây lát, cô bé cho hay, em không thấy kinh nguyệt, bụng dưới cứ đau âm ỉ. Tâm sự với bạn trai rồi hai đứa đi mua que thử thai về thử, em biết mình đã bị “dính”. Hoang mang, mất ăn mất ngủ vì sợ, em liên tục lên mạng tìm kiếm thông tin để biết thêm về chuyện có thai ngoài ý muốn. Bạn trai em khuyên nên đến bệnh viện sớm để giải quyết, càng chần chừ bụng em càng to sẽ khó khăn hơn cho cả hai đứa. Sau khi khám bác sĩ, em biết cái thai của mình đã được 7 tuần. Cô này hỏi em muốn phá bằng thuốc hay nạo hút bằng thìa...

“Đọc những thông tin trong tờ rơi, em thật sự rất lo lắng. Nhẹ không nói gì, nặng sẽ gặp nhiều tai biến như: xuất huyết liên tục không cầm được, thai không ra hết phải chuyển sang biện pháp nạo hút… và nguy cơ vô sinh về sau này là rất lớn. Em ân hận rất nhiều. Giờ đây chỉ có mỗi mình em phải gánh chịu hậu quả. Em cảm thấy bản thân mình nhơ nhớp và ghê tởm”, cô bé nói trong nước mắt.

Cùng lúc đó, một nhóm gồm 4 em ở độ tuổi 16, 3 nam 1 nữ đang hồn nhiên ngồi đùa giỡn. Nghe đọc tên, cô bé mặc váy ngắn đến mức không thể ngắn hơn, áo hai dây ôm sát người, mái tóc dài màu đỏ với cặp kính râm che nửa khuôn mặt, cầm số đứng lên. Em không quên đưa tay vuốt ve bạn trai ngồi bên cạnh trước khi bước vào phòng khám. Sau 5 phút, em bước ra, khuôn mặt tươi cười mừng rỡ với các bạn: “Lại 4 tuần uống thuốc. Lần trước bốn trăm không biết giờ tăng lên bao nhiêu. Anh đưa em một triệu đi, cuối tháng, ông bà bô chi tiền tiêu vặt, em bù”, nói xong, cô bé nghênh nganh đi trong ánh nhìn bỡ ngỡ của mọi người.

Còn phía bên kia hành lang của lầu 1 bệnh viện, một căn phòng lớn gồm khoảng 20 nữ đang nằm thiếp đi sau khi phá thai bằng phương pháp nạo hút. Bên ngoài, hơn 10 cô gái khác đã thay sẵn trang phục bệnh nhân ngồi chờ. Thấp thoáng hiện trong số đó, có những gương mặt non nớt, trắng bệch.

Những ánh mắt nhìn sợ hãi, những khuôn mặt tối sầm và xám xịt hơn khi tiếng dụng cụ leng keng, tiếng la, tiếng rên rỉ vang trong phòng mổ.

Ngồi lẩn khuất trong nhóm bệnh nhân, một nữ sinh lớp 11 rụt rè cho biết, em đi tái khám sau khi phá thai bằng phương pháp nạo hút vì thai trên 7 tuần, em không thể dùng thuốc.

Khi đã gần gũi hơn, em nghẹn lời kể về thời điểm đầu, khi hoàn toàn không biết mình có thai. Nhưng mẹ em thì biết. Mẹ đã gặng hỏi, điện thoại cả cho bạn trai em để xác minh nên em sợ và kể thật với mẹ. "Ba mẹ đã khóc, khóc rất nhiều chứ không la mắng, em cảm thấy tim em nhói đau gấp trăm lần lúc em nằm trên băng ca trong phòng mổ...", cô bé rưng rưng nước mắt.

Rồi ba mẹ xin phép thầy cô cho em được nghỉ học một tuần để đưa em vào bệnh viện phá thai. Em rất bất ngờ vì ba mẹ đã không sang nhà bạn trai em làm ầm ĩ hay bắt họ phải chịu trách nhiệm. Không ai biết gì ngoài ba mẹ và bạn trai em, mọi thứ diễn ra trong âm thầm. Em biết họ đã đau lòng rất nhiều vì đứa con hư hỏng và bản thân thì "chỉ muốn chết đi cho rồi". Cô bé cũng chia sẻ về khoảnh khắc nằm trong phòng phá thai, tai em ù lại, mắt em mờ đi, tim em đập mỗi lúc một mạnh hơn. Em đã được tiêm thuốc gây tê nhưng vẫn cảm nhận được sự đau đớn đó...

“Sau khi bỏ thai, em và bạn trai cũng chia tay. Bạn ấy tâm sự với cô bạn thân của em rằng bạn ấy cảm thấy ghê ghê và ghét em. Em buồn lắm và đã gặp bạn để năn nỉ đừng bỏ em một mình nhưng bạn ấy chỉ đồng ý hai đứa tiếp tục quen nhau cho đến khi em khỏe mạnh lại như trước”, cô bé lại khóc.

Nắng cuối ngày bắt đầu tàn dần, nhiều bệnh nhân tuổi teen của Từ Dũ cúi đầu lẳng lặng ra về.


Nhật My​

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/06/3BA0FF90/
 

muzzz

New Member
Ðề: Cùng xem và cảnh tỉnh

bọn trẻ dại dột thật, xem thấy nản luôn.
 

truonghd

Well-Known Member
Ðề: Cùng xem và cảnh tỉnh

cái gì cũng có 2 mặt của nó, "tại bị thì là", nên k thể nào cấm được,
 

duongbaba

Active Member
Ðề: Cùng xem và cảnh tỉnh

Híc, tớ cầu chúc cho các sinh linh bé nhỏ đó được đầu thai trở lại hạnh phúc hơn...
 

superman

New Member
Ðề: Cùng xem và cảnh tỉnh

thế mấy cái OK bán ra để làm cảnh hả các bác
 

vutrisang

Banned
Ðề: Cùng xem và cảnh tỉnh

Ghê quá.Hu hu nhưng số lượng phá thai thì không có giảm
 
Bên trên