Trong chuyến đi vừa rồi đến Đà Lạt, mình có gặp một cô bé bán hàng lưu niệm, bị ngây ngất trước nét dịu dàng và giọng nói dễ thương của cô bé, từ đó, mình biết được rằng, mình đã yêu cô bé mất rồi.
Nhưng khổ nổi mình chỉ có 4 ngày ở lại nơi đó, ngày thứ 2 là ngày mình gặp bé, nhưng do đi chung với đoàn nên mình không thể ở lại nói chuyện với bé mà chỉ kịp mua vài món quà lưu niệm rồi phải đi tiếp.
Thế là qua ngày thứ 3, mình mướn một chiếc xe đạp, chạy đến chỗ cô bé nọ, nhưng hỡi ôi, bé đã không còn ở nơi đó. Hỏi chị bán hàng đối diện thì mới biết là buổi sáng bé bán ở đó, buổi chiều thì bán ở chỗ khác.
Thế là mình viết một lá thư tỏ tình và gửi cho chị bán hàng đó, nhờ chị đưa giùm cho cô bé. Nội dung thư đại loại là mình khen bé dễ thương, rùi bé đã chiếm trọn trái tim mình, ... rùi nếu bé tin là mình nói thật thì hãy nhắn tin cho mình theo số mình ghi trong thư đó, để mình có thể giữ liên lạc với nhau, vì mình không có số phone của bé ....
Sáng hôm thứ 4, mình đi xe mà lòng nặng trĩu, không biết liệu bé có nhắn tin cho mình không?
và thật bất ngờ, mình nhận đc tin nhắn của bé là: " Lên xe đi chưa zạ anh ? "
Rùi tiếp đó chỉ là những tin nhắn của mình. Minh có gọi cho bé nhưng bé tắt máy " máy em bị nhiễu sóng, anh gọi là gì " (
Rùi mình nt cho bé thì bé cũng chỉ trả lời ngắn ngủn.
Cuối cùng thì mình cũng hông biết chuyện này thế nào nữa, nhưng cũng ráng chờ dịp gần tết sẽ lên lại Đà Lạt để gặp bé lần nữa.
Mọi người nghĩ sao về chuyện này ạ?
Em tặng các bác nhạc phẩm cùng tâm trạng của em " Tình Đẹp Như Mơ " của Lam Phương
" Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta, chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta .... "
p/s: Còn một điều nữa, em muốn nói với mọi người luôn ạ. Em thì sinh năm 88, còn bé đó thì sinh năm ..... 95
Nhưng khổ nổi mình chỉ có 4 ngày ở lại nơi đó, ngày thứ 2 là ngày mình gặp bé, nhưng do đi chung với đoàn nên mình không thể ở lại nói chuyện với bé mà chỉ kịp mua vài món quà lưu niệm rồi phải đi tiếp.
Thế là qua ngày thứ 3, mình mướn một chiếc xe đạp, chạy đến chỗ cô bé nọ, nhưng hỡi ôi, bé đã không còn ở nơi đó. Hỏi chị bán hàng đối diện thì mới biết là buổi sáng bé bán ở đó, buổi chiều thì bán ở chỗ khác.
Thế là mình viết một lá thư tỏ tình và gửi cho chị bán hàng đó, nhờ chị đưa giùm cho cô bé. Nội dung thư đại loại là mình khen bé dễ thương, rùi bé đã chiếm trọn trái tim mình, ... rùi nếu bé tin là mình nói thật thì hãy nhắn tin cho mình theo số mình ghi trong thư đó, để mình có thể giữ liên lạc với nhau, vì mình không có số phone của bé ....
Sáng hôm thứ 4, mình đi xe mà lòng nặng trĩu, không biết liệu bé có nhắn tin cho mình không?
và thật bất ngờ, mình nhận đc tin nhắn của bé là: " Lên xe đi chưa zạ anh ? "
Rùi tiếp đó chỉ là những tin nhắn của mình. Minh có gọi cho bé nhưng bé tắt máy " máy em bị nhiễu sóng, anh gọi là gì " (
Rùi mình nt cho bé thì bé cũng chỉ trả lời ngắn ngủn.
Cuối cùng thì mình cũng hông biết chuyện này thế nào nữa, nhưng cũng ráng chờ dịp gần tết sẽ lên lại Đà Lạt để gặp bé lần nữa.
Mọi người nghĩ sao về chuyện này ạ?
Em tặng các bác nhạc phẩm cùng tâm trạng của em " Tình Đẹp Như Mơ " của Lam Phương
" Tình yêu từ đâu mà tình yêu vội vã chiếm tim ta, chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta .... "
p/s: Còn một điều nữa, em muốn nói với mọi người luôn ạ. Em thì sinh năm 88, còn bé đó thì sinh năm ..... 95
Chỉnh sửa lần cuối: