Chuyện phiếm cái Alo (St)

TTN

Member
1. Gọi nhầm chính mình:

Hồi 97, một lần tớ đi vắng, cô kế toán ở nhà cần chữ kí gấp, gọi loạn lên tìm tớ mà không được. Hôm sau gặp tớ, cô lầu bầu:
“Hôm qua anh làm gì mà để người khác cầm máy suốt thế”.
Rõ là tớ đeo máy cả ngày ở bụng chả thấy ai gọi, tớ bảo:
“Gọi đếch đâu mà gọi”. Cô kế toán rơm rớm nước mắt vì bị mắng oan, ấm ức:
“Cứ có cái anh Châu nào ấy nhấc máy”.
Việc kế toán gọi cho tớ là việc hằng ngày nên không thể nhầm số được, nhưng vẫn cẩn thận kiểm tra:
“Gọi số nào, đưa đây xem”.
Cô kế toán bảo:
“Đây, 091214138”.

Đúng là số của mình đây rồi, làm sao có chuyện người khác cầm máy được nhỉ. Chợt nhớ báo chí mới đưa tin, có một nhóm tội phạm vừa ở Đài loan sang, có thiết bị chuyên dụng. Chúng thường chọn nơi công cộng đông người rồi dùng máy quét sóng, sau đó chúng nhân bản sim để gọi miễn phí. Chết dở, nếu sim tớ bị nhân bản thì tháng này bán nhà nộp tiền điện thoại mất. Tớ bèn lấy máy bàn, gọi cho máy di động của tớ xem thằng bỏ mẹ nào sử dụng.

Có tín hiệu tút dài, nhưng chẳng hiểu sao máy di động của tớ đặt ngay trên bàn vẫn im lặng như cục chặn giấy. Đầu bên kia có người nhấc máy, tớ chửi luôn:
“Mày là thằng chó nào?”
Bên ấy cũng trả lời:
“Thế mày là chó nào?”
Tớ không kìm lòng được, mắng té tát:
“Sao mày lại dùng số điện thoại của tao hả con chó kia”.
Bên kia chửi lại:
“Đây là số của bố con ạ”.
Tớ lưỡng lự:
“Có phải 091214138 không?”
Bên kia ngoa ngoắt:
“Chẳng lẽ mày bấm số mà không biết đọc à”.
Tớ gào lên:
“Số này bố dùng cả năm nay, mày là đồ ăn cắp. Tao sẽ báo công an”.
Bên kia thách thức:
“Bố cũng dùng cả năm nay, có giỏi thì cứ báo đi”.

Uất quá tớ dập máy rồi ngồi thừ ra ghế. Cô kế toán thấy thế mặt không còn hột máu, đứng nép vào tường. Điện thoại của tớ để trên bàn vẫn câm lặng. Thảo nào, mấy hôm nay chẳng thấy ai gọi, chạy hết sang máy thằng kia rồi còn đâu.

Bỗng như chợt nghĩ ra điều gì, tớ hỏi cô kế toán:
“Mình gọi số nào ấy nhỉ”.
Cô ấy rụt rè:
“Số của anh, 091214138”.
Tớ bảo:
“Hình như số của anh là 091204138 cơ mà”.
Chưa dứt lời tớ bấm thử, chiếc máy điện thoại cầm tay của tớ bật đèn đổ chuông rung bần bật

2. Gái gọi lúc nửa đêm

Bạn sẽ thấy thế nào nếu sau một ngày làm việc mệt nhọc, vừa thiếp đi một lúc thì chuông điện thoại reo vang. Ngái ngủ lồm cồm bò dậy, câu được câu mất hóa ra người ta gọi nhầm. Đôi khi người gọi còn xẵng giọng hỏi lại mình: “Ai đấy” (giống như mình chửi thằng Châu nào đó ở entry trước) thì tớ không ngại ngần trả lời: “Bố đây con” rồi dập máy. Đằng này người gọi là một cô gái, giọng thỏ thẻ nhẹ như hơi thở. Xẵng giọng thì không nỡ, mà không chửi thì tức vì phá mất giấc ngủ vàng bạc của mình.

Thôi thì ru rín một tí trả thù vậy.

_ A lồ - Giọng mình trầm xuống cho có vẻ già.

_ ... Bác ạ, cho cháu gặp anh Trung – Cô gái hơi lúng túng.

_ À, Trang đấy phải không cháu. – He he, kiểu gì chả chột dạ là có con Trang bỏ mẹ nào đó hay gọi điện cho anh Trung.

_ Dạ, không phải bác ạ - Giọng cô gái hơi run run.

_ Ờ ... – Giọng mình gần như thì thào – Trung nhà bác đi vắng rồi.

_ Dạ, muộn thế này anh ấy còn đi đâu ạ. – Cô gái sốt ruột.

_ Bác không biết. Chắc nó vừa đi chơi với cháu về hả. Nó về nhà một lúc thì có con bé nào đến kéo đi – Giọng mình không những thì thầm mà còn não nề.

_ Thế ạ. Tối cháu với anh ấy đi uống nước. Cháu không thấy anh ấy nói gì ạ. – Giọng bắt đầu có dấu hiệu run rẩy.

_ Đấy, thế ra là Hương phải không. Cháu là bạn nó, gần gũi với nó, phải giúp bác khuyên răn nó. Ai lại cả tuần nay có ngủ nhà đâu, đêm là biến mất với cái con quỉ sứ mắt xanh mỏ đỏ nào ấy. Bác bảo nó có chịu nghe nhời đâu. – Mình nấc lên một tiếng già nua, sầu thảm.

_ Dạ vâng, nhưng cháu không phải là Hương bác ạ. Cháu chào bác. – Giọng cô gái ướt nhoẹt.

Tớ cúp máy điện thoại, vươn vai, nhìn vào gương lẩm bẩm: “Cậu ngon lành cành đào thế này mà lại nhầm thành ông già à?”

Đêm hôm ấy ngủ rất ngon, không mộng mị.

3. Biến cái có thể thành cái quá thể

Motorola bảo là: Biến cái không thể thành cái có thể.

Ai đó phát triển tiếp: Biến cái có thể thành cái quá thể.

Tớ biến nỗi bực mình thành những niềm vui nho nhỏ.


Bốn giờ chiều, máy cầm tay nhạc hiệu nổi lên.

_ Alô – Tớ lịch sự thưa máy vì đang trong giờ làm việc.

_ Loan à? – Ai đó hỏi.

_ Dạ Loan đang tắm anh ạ. – Giả vờ gọi với vào trong, cốt vọng vào điện thoại cho người bên kia nghe thấy: “Loan ơi ai gọi cho em này”. Đợi năm giây rồi trả lời vào máy – Tí anh gọi lại được không, cô ấy bảo thế.

Bên kia tắt phụt máy. Bốn giờ chiều mà chui vào buồng tắm thì đang ở đâu và làm gì?

Mấy phút sau, điện thoại gọi lại.

_ Loan vẫn ở trong nhà tắm, chưa ra đâu. Không hiểu sao hôm nay lại tắm lâu thế - Tớ trả lời ngay khi máy kết nối.

_ Mày là thằng nào thế? – Bên kia mất bình tĩnh.

_ Anh ăn nói lịch sự nhé, đừng vô văn hóa.

_ Lịch sự cái mả mẹ mày. Đưa ngay máy cho con kia! – Bên kia giận giữ.

Lại hướng vào hư vô, gọi to cho vọng vào máy: “Loan ơi, thằng mất dạy nào nó gọi em này”.

Tiếng người kia rít trong máy: “Bảo nó là chồng nó gọi đây này”.

Tớ ối một tiếng rõ to rồi tắt máy, tắt luôn cả nguồn cho giống như đang bối rối sợ sệt vì bị bắt quả tang. Tha hồ mà hoang mang.

Loan ơi, em là ai thế, chịu khó thanh minh hộ anh nhé. Anh xin lỗi, chiều nay anh ngồi rỗi không có việc gì làm.

4. Nhầm
Ông chồng gọi điện thoại về nhà, một phụ nữ lạ nhấc máy và tự giới thiệu là người giúp việc vừa được bà chủ thuê sáng nay.
- Còn tôi là chồng của bà chủ đây. Bà ấy đâu rồi?
- Ừm... bà chủ đang ở trong phòng ngủ cùng với một người tự xưng là ông chủ.
- Khốn kiếp! Quân lừa đảo! Hãy nghe đây, cô có muốn 50.000 USD không? Tôi muốn cô bắn chết 2 con người bạc nghĩa đó đi. Súng để ở ngăn kéo ấy.
- Đợi một chút.
Có tiếng mở ngăn bàn và 2 tiếng súng vang lên đanh gọn. Người giúp việc nhấc điện thoại hỏi:
- Tôi làm gì với hai cái xác đó?
- Quẳng chúng xuống hồ sau nhà.
- Ôi! Thưa ông chủ, làm gì có cái hồ nào ở đây ạ!
- Cái gì? Không có cái hồ nào ở đó sao?

:-c:-c:-c
[-O<[-O<[-O<
 

PigPink

Banned
Ðề: Chuyện phiếm cái Alo (St)

Em nể fục đẳng cấp của bác rồi =))
chuyện hay quá thể:))
 

b52g0

New Member
Ðề: Chuyện phiếm cái Alo (St)


3. Biến cái có thể thành cái quá thể

Motorola bảo là: Biến cái không thể thành cái có thể.

Ai đó phát triển tiếp: Biến cái có thể thành cái quá thể.

Tớ biến nỗi bực mình thành những niềm vui nho nhỏ.


Bốn giờ chiều, máy cầm tay nhạc hiệu nổi lên.

_ Alô – Tớ lịch sự thưa máy vì đang trong giờ làm việc.

_ Loan à? – Ai đó hỏi.

_ Dạ Loan đang tắm anh ạ. – Giả vờ gọi với vào trong, cốt vọng vào điện thoại cho người bên kia nghe thấy: “Loan ơi ai gọi cho em này”. Đợi năm giây rồi trả lời vào máy – Tí anh gọi lại được không, cô ấy bảo thế.

Bên kia tắt phụt máy. Bốn giờ chiều mà chui vào buồng tắm thì đang ở đâu và làm gì?

Mấy phút sau, điện thoại gọi lại.

_ Loan vẫn ở trong nhà tắm, chưa ra đâu. Không hiểu sao hôm nay lại tắm lâu thế - Tớ trả lời ngay khi máy kết nối.

_ Mày là thằng nào thế? – Bên kia mất bình tĩnh.

_ Anh ăn nói lịch sự nhé, đừng vô văn hóa.

_ Lịch sự cái mả mẹ mày. Đưa ngay máy cho con kia! – Bên kia giận giữ.

Lại hướng vào hư vô, gọi to cho vọng vào máy: “Loan ơi, thằng mất dạy nào nó gọi em này”.

Tiếng người kia rít trong máy: “Bảo nó là chồng nó gọi đây này”.

Tớ ối một tiếng rõ to rồi tắt máy, tắt luôn cả nguồn cho giống như đang bối rối sợ sệt vì bị bắt quả tang. Tha hồ mà hoang mang.

Loan ơi, em là ai thế, chịu khó thanh minh hộ anh nhé. Anh xin lỗi, chiều nay anh ngồi rỗi không có việc gì làm.


[-O<[-O<[-O<


ẻm nì số đen nhẩy8-}
 
Bên trên