Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Trong những phim Việt ra mắt vào mùa cuối năm nay, có thể tự tin khẳng định Chạy đi rồi tính là phim có chất lượng tốt nhất, dù rằng nó thuộc thể loại hài hành trình. Một câu chuyện gia đình ấm áp ẩn sau những tiếng cười giòn giã, Chạy đi rồi tính thể hiện sự trưởng thành và chắc tay của hai đạo diễn trẻ Nam Cito và Bảo Nhân.
Câu chuyện bắt đầu từ khi đôi vợ chồng Đông Hùng (Hứa Vĩ Văn) và Phương Trinh (Diễm My 9x) cùng con trai bị cuốn vào một vụ cướp, bước lên chuyến xe với một hành trình kỳ lạ, đầy những tình huống oái ăm, cười rộn ràng, cười thả ga. Nhưng hành trình đó là hành trình tìm lại những giá trị đích thực, như người ta thường nói, khi thở không được mới thấy cần không khí.
Bộ phim là một bữa tiệc buffet với đủ món ăn chơi được dọn ra cho khán giả thưởng lãm, đủ mảng miếng, đủ các chiêu hài hước, đủ các tình huống dẫn dắt và trên hết là một không gian trải rộng với rất nhiều bối cảnh khác nhau, thay đổi liên tục, chính điều này đã giúp cho người xem không bị nhàm chán so với những phim chỉ có vài cảnh quanh đi quẫn lại.
Trong những kiểu hài, chắc có lẽ hài hước nhất là cặp đôi băng cướp “xà neo” (channel) với diễn xuất của Nam Thư và Puka, nhịp nhàng, tung hứng, bất ngờ và duyên dáng. Trong đó đáng kể nhất là Puka, trước khi xem phim này, không nghĩ Puka lại có thể diễn hài tốt đến như vậy trên phim. Việt Hương thì diễn hài rất nhẹ nhàng mà lại chất với những câu thoại độc đáo và lối diễn tưng tửng thích hợp với vai của mình.
Phải dành một lời khen cho Diễm My 9x khi đã cố gắng trên một 100% để diễn cho được vai khó này. Hy vọng trong những phim tiếp theo diễn xuất sẽ tốt hơn nữa, à, đài từ cũng cần luyện tập cho trao chuốt cảm xúc hơn, dẫu biết chất giọng vốn đã vậy.
Khác với những phim hài thường chỉ có cười rồi thôi, bước ra khỏi rạp là quên, Chạy đi rồi tính vẫn nhẹ nhàng níu lại tâm trí khán giả bằng những tình huống sâu lắng, những câu nói cảm động được lồng ghép một cách hợp lý, tự nhiên, không bị gượng. Khán giả chắc chắn sẽ cảm nhận được tình cảm của vợ chồng Đông Hùng – Phương Trinh ở cuộc nói chuyện giữa vùng đất hoang vắng bao la. Hoặc sẽ xúc động rung rung và hiểu được tại sao Phương Trinh lại có tham vọng thoát khỏi cảnh sống nghèo khổ như thế.
Tất cả cả cảm xúc của người xem được trợ giúp bởi phần nhạc phim rất xuất sắc, bên cạnh đạo diễn Nam Cito vốn phụ trách nhạc phim từ lâu nay thì còn một cái tên chỉ nhìn thấy thôi là biết chất lượng, Christopher Wong. Nếu như bài “Anh có hay” của Hồ Quỳnh Hương thể hiện mang dáng dấp trẻ trung, tha thiết, của tình yêu, của tiếc nuối, nhẹ nhàng réo rắt thì bài “Đêm tâm sự” của Bảo Yến quả thực là một đỉnh cao của … tâm sự.
Giọng ca của Bảo Yến từ xưa đã rất hay, rất cảm xúc, nay, qua nhiều biến cố, danh ca với sự từng trải rót vào từng câu chữ những tâm sự buồn bã, đẹp buồn bã, đẹp man mác. Kết hợp với câu chuyện bi thương của mẹ con Phương Trinh, bài hát hợp tình hợp cảnh hơn bao giờ hết. “Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu cớ sao anh ngập ngùng, nhà tôi đơn côi mời anh ở lại” … “Còn tôi đêm mơ còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của người...!!!!”
Bối cảnh và quay phim thì đúng là khó có thể lời nào chê được, quay rất đẹp, rõ ràng, nghệ thuật, chỉn chu, sắp đặt, ánh sáng, tiền cảnh, hậu cảnh đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nó thể hiện cái tâm của người làm phim khi muốn mang đến những khung hình đẹp nhất. Cứ xem phim và ngồi ngắm những cảnh đẹp trong phim, sẽ thấy khác biệt so với những phim Việt kinh phí thấp khác.
Tuy nhiên, phim vẫn có những hạn chế nhất định như chưa tạo được những tình huống gắn kết hơn nữa của cặp vệ sỹ (Diệu Nhi và Duy Khánh đóng) với toàn bộ câu chuyện, hơi rời rạc, đoạn cuối phim hầu như mất hút. Tình huống cuối trên sông xử lý cũng chưa được gọn. Nhưng được cái những cảnh cuối lại bất ngờ, thú vị, nhất là đoạn “Hồ Ngọc Hà” vô tù thăm “Phạm Hương” và “Lan Khuê”.
Tóm lại, thôi tóm bằng số cho nhanh, Chạy đi rồi tính 7,9 điểm, phim Việt đang chiếu cùng thời điểm 5,8 điểm.
Câu chuyện bắt đầu từ khi đôi vợ chồng Đông Hùng (Hứa Vĩ Văn) và Phương Trinh (Diễm My 9x) cùng con trai bị cuốn vào một vụ cướp, bước lên chuyến xe với một hành trình kỳ lạ, đầy những tình huống oái ăm, cười rộn ràng, cười thả ga. Nhưng hành trình đó là hành trình tìm lại những giá trị đích thực, như người ta thường nói, khi thở không được mới thấy cần không khí.
Bộ phim là một bữa tiệc buffet với đủ món ăn chơi được dọn ra cho khán giả thưởng lãm, đủ mảng miếng, đủ các chiêu hài hước, đủ các tình huống dẫn dắt và trên hết là một không gian trải rộng với rất nhiều bối cảnh khác nhau, thay đổi liên tục, chính điều này đã giúp cho người xem không bị nhàm chán so với những phim chỉ có vài cảnh quanh đi quẫn lại.
Trong những kiểu hài, chắc có lẽ hài hước nhất là cặp đôi băng cướp “xà neo” (channel) với diễn xuất của Nam Thư và Puka, nhịp nhàng, tung hứng, bất ngờ và duyên dáng. Trong đó đáng kể nhất là Puka, trước khi xem phim này, không nghĩ Puka lại có thể diễn hài tốt đến như vậy trên phim. Việt Hương thì diễn hài rất nhẹ nhàng mà lại chất với những câu thoại độc đáo và lối diễn tưng tửng thích hợp với vai của mình.
Phải dành một lời khen cho Diễm My 9x khi đã cố gắng trên một 100% để diễn cho được vai khó này. Hy vọng trong những phim tiếp theo diễn xuất sẽ tốt hơn nữa, à, đài từ cũng cần luyện tập cho trao chuốt cảm xúc hơn, dẫu biết chất giọng vốn đã vậy.
Khác với những phim hài thường chỉ có cười rồi thôi, bước ra khỏi rạp là quên, Chạy đi rồi tính vẫn nhẹ nhàng níu lại tâm trí khán giả bằng những tình huống sâu lắng, những câu nói cảm động được lồng ghép một cách hợp lý, tự nhiên, không bị gượng. Khán giả chắc chắn sẽ cảm nhận được tình cảm của vợ chồng Đông Hùng – Phương Trinh ở cuộc nói chuyện giữa vùng đất hoang vắng bao la. Hoặc sẽ xúc động rung rung và hiểu được tại sao Phương Trinh lại có tham vọng thoát khỏi cảnh sống nghèo khổ như thế.
Tất cả cả cảm xúc của người xem được trợ giúp bởi phần nhạc phim rất xuất sắc, bên cạnh đạo diễn Nam Cito vốn phụ trách nhạc phim từ lâu nay thì còn một cái tên chỉ nhìn thấy thôi là biết chất lượng, Christopher Wong. Nếu như bài “Anh có hay” của Hồ Quỳnh Hương thể hiện mang dáng dấp trẻ trung, tha thiết, của tình yêu, của tiếc nuối, nhẹ nhàng réo rắt thì bài “Đêm tâm sự” của Bảo Yến quả thực là một đỉnh cao của … tâm sự.
Giọng ca của Bảo Yến từ xưa đã rất hay, rất cảm xúc, nay, qua nhiều biến cố, danh ca với sự từng trải rót vào từng câu chữ những tâm sự buồn bã, đẹp buồn bã, đẹp man mác. Kết hợp với câu chuyện bi thương của mẹ con Phương Trinh, bài hát hợp tình hợp cảnh hơn bao giờ hết. “Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu cớ sao anh ngập ngùng, nhà tôi đơn côi mời anh ở lại” … “Còn tôi đêm mơ còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của người...!!!!”
Bối cảnh và quay phim thì đúng là khó có thể lời nào chê được, quay rất đẹp, rõ ràng, nghệ thuật, chỉn chu, sắp đặt, ánh sáng, tiền cảnh, hậu cảnh đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nó thể hiện cái tâm của người làm phim khi muốn mang đến những khung hình đẹp nhất. Cứ xem phim và ngồi ngắm những cảnh đẹp trong phim, sẽ thấy khác biệt so với những phim Việt kinh phí thấp khác.
Tuy nhiên, phim vẫn có những hạn chế nhất định như chưa tạo được những tình huống gắn kết hơn nữa của cặp vệ sỹ (Diệu Nhi và Duy Khánh đóng) với toàn bộ câu chuyện, hơi rời rạc, đoạn cuối phim hầu như mất hút. Tình huống cuối trên sông xử lý cũng chưa được gọn. Nhưng được cái những cảnh cuối lại bất ngờ, thú vị, nhất là đoạn “Hồ Ngọc Hà” vô tù thăm “Phạm Hương” và “Lan Khuê”.
Tóm lại, thôi tóm bằng số cho nhanh, Chạy đi rồi tính 7,9 điểm, phim Việt đang chiếu cùng thời điểm 5,8 điểm.