C a s T A w a Y
Em đang nghe "My Heart Will Go On":">
Link tải phim
Em đang nghe "My Heart Will Go On":">
Link tải phim
Cast Away được đóng năm 2001 với sự tham gia diễn xuất của Tom Hank. Bộ phim là câu chuyện xung quanh Chuck Noland, một nhân viên của Fedex bị lạc lên một hoang đảo sau khi chiếc máy bay trở ông ta gặp tai nạn. 2/3 thời lượng của bộ phim là mô tả cách thức người đàn ông trong thời kỳ hiện đại quen với sự bùng nổ của công nghệ phải làm Robinson. Nhưng đó không phải là cái bộ phim muốn chuyển tải mà ở những khía cạnh khác - "đừng chết, bạn rất...rất quan trọng..."
Hãy tưởng tượng rằng hàng ngày bạn buồn bực người này người nọ, yêu thương người này người nọ, hơn ghen, ghanh tị, chân thành...rồi bỗng nhiên bạn không còn tồn tại trong cuộc sống này nữa, vì ko còn tồn tại nữa, bạn có biết những người xung quanh sẽ như thế nào, bạn không còn biết được nữa rồi. Bạn sinh ra trên cuộc đời đã là một món quà, bất kỳ ai, trước hết cho cha cho mẹ rùi sau này là cho những bạn bè, cho những cộng đồng mà bạn tham gia đóng góp. Rùi từ từ món quà đó trở thành tài sản vô hình mà không phải ai cũng hình dung được hết:">
Con người sinh ra vì sao đã là món quà vì bạn chắc chắn có những thứ vốn mà đôi khi bạn không hề biết và cũng không hề biết là nó có tác dụng đến thế nào đối với người xung quanh. Có thể bạn sinh ra là một người xinh gái đẹp trai (human capital), ngắm nhìn cái đẹp cũng là một niềm vui lớn:">. Rùi cũng có thể bạn sinh ra trong một hoàn cảnh đầy đủ (physical capital), nhà cao cửa đẹp...đó là lực đẩy quá tốt để bạn làm một người có nhiều công cụ...gói quà:">. Chưa hết, bạn sinh ra đã thông minh, đọc một hiểu mười (Intelectual Capital), ...kiến thức có thể là sự đau khổ vì nó khiến bạn biết hay đoán trước những kết cục bạn không hề mong muốn...nhưng nó là quyền lực về mặt nào đó để bạn thay đổi...không chỉ một mà nhiều số phận:">. Nhưng cũng có những người chẳng đẹp, chẳng giàu, chẳng thông minh...bạn vẫn rất quan trọng...vì còn một thứ vốn mà ai cũng có chỉ là khó dùng một chút:"> ...vốn xã hội (social capital)...nhờ nó mà bạn giao hảo, quen biết mà làm nên một tương lai riêng cho chính mình.
Nói dài thế để thấy hết cái sự quan trọng của bản thân bạn khi đột nhiên bạn không còn tồn tại, như Chuck Noland trong Cast Away. Gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và hơn hết là người vợ, người yêu sẽ mất bao lâu để không chỉ quên đi một "món quà của thượng đế" mà còn là bao lâu để ...có thể tiếp tục bước đi trên cuộc đời? My không biết:">.
Chuck Noland bị lạc trên hòn đảo không có sự sống, tất cả khát vọng tồn tại của người đàn ông chỉ còn là tình yêu, chỉ còn là gương mặt của người phụ nữ mà trong trái tim ông yêu nhất trên cuộc đời. Bốn năm sau khi được cứu trở về, khi mọi thứ trở lại đầy đủ, cần lửa đã có bật lửa, thức ăn thừa mứa, thì hình ảnh người đàn bà đã cho bản thân Chuck từng giọt khát vọng sống, đã vĩnh viễn không còn thuộc về ông nữa. Kelly-người phụ nữ ấy không sai. Suốt một thời gian dài đã chờ đợi, đã mang niềm tin, nhưng rồi...con người đâu phải khi tận cùng của đau khổ có thể chết ngay ngày mai, và như thế Kelly lại phải bước tiếp để chứng minh tình yêu của mình. Chứng minh? là để người người ấy dù có thể đang thanh thản trong vòng tay của Chúa, vẫn biết bản thân mình đủ nghị lực để đi tiếp, đủ nghị lực để sống. Cái suy nghĩ đầu tiên mà Cast Away truyền đến người viết không phải là những hình ảnh hoành tráng, những tiết tấu dồn dập hay diễn viên đẹp ngời ngời, mà là một cái đơn giản, có những lúc chẳng có gì mà trong tâm có mấy chữ "thanh bình và hy vọng" lại đáng giá hơn cả những phút nhung lụa mà người yêu thương không còn bên cạnh, không chỉ là người tình mà có thể cả cha cả mẹ. Có những người quyết tâm học hành nơi đất khách quê người với hy vọng báo hiếu cha mẹ, nhưng lúc công thành danh toại, áo gấm kiệu ngồi về làng thì mẹ già, cha già một nắng hai sương đã chả còn để nhìn cái màu hồng ấy. Và biết nghĩ thế nào, khi biêt rằng phút nhắm mắt, trong tâm trí vẫn mãi lưu hình ảnh đứa con, món quà lớn nhất cuộc đời ban tặng.
Một cái nữa trong mạch suy nghĩ khi xem Cast Away chính là có những khúc trong cuộc sống, bạn tự hỏi bạn phải làm gì? Làm người hùng vị tha hay đóng vai của kẻ hèn hạ trong tình yêu. Hãy đặt bạn vào địa vị Chuck lúc trở về với toàn bộ gặp Kelly và biết, người phụ nữ ấy giờ đã yên bề gia thất và có cuộc sống hạnh phúc. Nếu là một chính trị gia, một Thuycidides hiện thực, bạn có những sự lựa chọn nào:
Trong phim Chuck chọn lựa B&D. Đối với My không có cái nào là người hùng, không có cái nào là yếu đuối hay hèn hạ, nhân tình thế thái, mỗi con người, mỗi món quà là sự đa dạng hết sức ngẫu nhiên của cuộc sống. Em đã nhìn người con trai cầu xin người con gái, cầu xin sự thương hại, và cũng nhìn những người con gái uống hết 2 chai vodka khi người yêu ra đi (My cũng uống cùng mà lị). Nó có cái đẹp cái hay ho riêng:">. Cast Away mô tả rất tốt cái tính huống dở khóc dở cười khi bạn phải chọn lấy một option đánh đổi nhiều thứ, đánh đổi tình cảm, đánh đổi nghị lực vượt qua những khó khăn tưởng như đã không thể chịu đựng nổi (Chuck đã chuẩn bị một sợi dây treo cổ trong trường hợp không thể bước tiếp được). Nó để nói lên một triết lý đơn giản, cái khái niệm "yêu chỉ để yêu" chỉ tồn tại trong thần thoại. Con người là "yêu và đợi yêu trở lại":">. Chính vì cái đợi chờ ấy, một chút ích kỷ ấy có thể khiến hành vi bạn thể hiện ra ngoài mang phẩm chất người hùng như trong lòng ai hiểu được nước mắt rơi.
Chuck Noland được Tom Hank với khả năng diễn xuất tuyện vời đã thể hiện gương mặt và từng câu nói hết sức ấn tượng, cho người xem cái "giọt nước mắt lòng". Nhưng ai bảo là nồi nào chỉ có vung nấy, đối với My phải là "nối vung khéo nấu, cũng thành bữa ăn ngon". Chuck lại tiếp tục bước tiếp và tiếp tục sống và rùi sẽ tìm ra một "cái vung" khác cho mình. Vì thế, "cái vung" mới ấy sẽ là món quà lớn đến nhường nào. Đừng hành xử dại dột lúc bạn đau khổ, vì biết đâu bạn lại là món quà tuyệt vời ở một khúc nào đó của cuộc sống của một "món quà khác".
Đến lúc này thì có thể nghe Matsuri của Kitaro. Vì cuộc vui nào cũng có thể đến lúc tàn, nhưng cuộc tình nào cũng phải dã man:>, hết mình để tận hưởng, và đừng ngần ngại khóc lúc muốn, "It's beautiful":>. Bạn là món quà, là sự quan trọng vô cùng...
P/s: phim này không nên xem lúc cần giải trí, vì nó dài mà lại phải suy nghĩ vẩn vơ
Hãy tưởng tượng rằng hàng ngày bạn buồn bực người này người nọ, yêu thương người này người nọ, hơn ghen, ghanh tị, chân thành...rồi bỗng nhiên bạn không còn tồn tại trong cuộc sống này nữa, vì ko còn tồn tại nữa, bạn có biết những người xung quanh sẽ như thế nào, bạn không còn biết được nữa rồi. Bạn sinh ra trên cuộc đời đã là một món quà, bất kỳ ai, trước hết cho cha cho mẹ rùi sau này là cho những bạn bè, cho những cộng đồng mà bạn tham gia đóng góp. Rùi từ từ món quà đó trở thành tài sản vô hình mà không phải ai cũng hình dung được hết:">
Con người sinh ra vì sao đã là món quà vì bạn chắc chắn có những thứ vốn mà đôi khi bạn không hề biết và cũng không hề biết là nó có tác dụng đến thế nào đối với người xung quanh. Có thể bạn sinh ra là một người xinh gái đẹp trai (human capital), ngắm nhìn cái đẹp cũng là một niềm vui lớn:">. Rùi cũng có thể bạn sinh ra trong một hoàn cảnh đầy đủ (physical capital), nhà cao cửa đẹp...đó là lực đẩy quá tốt để bạn làm một người có nhiều công cụ...gói quà:">. Chưa hết, bạn sinh ra đã thông minh, đọc một hiểu mười (Intelectual Capital), ...kiến thức có thể là sự đau khổ vì nó khiến bạn biết hay đoán trước những kết cục bạn không hề mong muốn...nhưng nó là quyền lực về mặt nào đó để bạn thay đổi...không chỉ một mà nhiều số phận:">. Nhưng cũng có những người chẳng đẹp, chẳng giàu, chẳng thông minh...bạn vẫn rất quan trọng...vì còn một thứ vốn mà ai cũng có chỉ là khó dùng một chút:"> ...vốn xã hội (social capital)...nhờ nó mà bạn giao hảo, quen biết mà làm nên một tương lai riêng cho chính mình.
Nói dài thế để thấy hết cái sự quan trọng của bản thân bạn khi đột nhiên bạn không còn tồn tại, như Chuck Noland trong Cast Away. Gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và hơn hết là người vợ, người yêu sẽ mất bao lâu để không chỉ quên đi một "món quà của thượng đế" mà còn là bao lâu để ...có thể tiếp tục bước đi trên cuộc đời? My không biết:">.
Chuck Noland bị lạc trên hòn đảo không có sự sống, tất cả khát vọng tồn tại của người đàn ông chỉ còn là tình yêu, chỉ còn là gương mặt của người phụ nữ mà trong trái tim ông yêu nhất trên cuộc đời. Bốn năm sau khi được cứu trở về, khi mọi thứ trở lại đầy đủ, cần lửa đã có bật lửa, thức ăn thừa mứa, thì hình ảnh người đàn bà đã cho bản thân Chuck từng giọt khát vọng sống, đã vĩnh viễn không còn thuộc về ông nữa. Kelly-người phụ nữ ấy không sai. Suốt một thời gian dài đã chờ đợi, đã mang niềm tin, nhưng rồi...con người đâu phải khi tận cùng của đau khổ có thể chết ngay ngày mai, và như thế Kelly lại phải bước tiếp để chứng minh tình yêu của mình. Chứng minh? là để người người ấy dù có thể đang thanh thản trong vòng tay của Chúa, vẫn biết bản thân mình đủ nghị lực để đi tiếp, đủ nghị lực để sống. Cái suy nghĩ đầu tiên mà Cast Away truyền đến người viết không phải là những hình ảnh hoành tráng, những tiết tấu dồn dập hay diễn viên đẹp ngời ngời, mà là một cái đơn giản, có những lúc chẳng có gì mà trong tâm có mấy chữ "thanh bình và hy vọng" lại đáng giá hơn cả những phút nhung lụa mà người yêu thương không còn bên cạnh, không chỉ là người tình mà có thể cả cha cả mẹ. Có những người quyết tâm học hành nơi đất khách quê người với hy vọng báo hiếu cha mẹ, nhưng lúc công thành danh toại, áo gấm kiệu ngồi về làng thì mẹ già, cha già một nắng hai sương đã chả còn để nhìn cái màu hồng ấy. Và biết nghĩ thế nào, khi biêt rằng phút nhắm mắt, trong tâm trí vẫn mãi lưu hình ảnh đứa con, món quà lớn nhất cuộc đời ban tặng.
Một cái nữa trong mạch suy nghĩ khi xem Cast Away chính là có những khúc trong cuộc sống, bạn tự hỏi bạn phải làm gì? Làm người hùng vị tha hay đóng vai của kẻ hèn hạ trong tình yêu. Hãy đặt bạn vào địa vị Chuck lúc trở về với toàn bộ gặp Kelly và biết, người phụ nữ ấy giờ đã yên bề gia thất và có cuộc sống hạnh phúc. Nếu là một chính trị gia, một Thuycidides hiện thực, bạn có những sự lựa chọn nào:
Link tải phim
A: Cầu xin, yếu đuối, không tình yêu thì thương hại:-?
B: Dỗi hờn, đến đưa trả lại kỷ vật, kể chuyện quá khứ, nhấn mạnh những gì mình đã vượt qua, đặt trong trường hợp cụ thể của phim là Kelly yêu Chuck rất nhiều và coi đó là tình yêu của cuộc đời:-?
C: Phá hoại, dùng thủ đoạn phá vỡ gia đình:-?
D: Làm người hùng, vị tha...:-?
E: Tự sát:-?
B: Dỗi hờn, đến đưa trả lại kỷ vật, kể chuyện quá khứ, nhấn mạnh những gì mình đã vượt qua, đặt trong trường hợp cụ thể của phim là Kelly yêu Chuck rất nhiều và coi đó là tình yêu của cuộc đời:-?
C: Phá hoại, dùng thủ đoạn phá vỡ gia đình:-?
D: Làm người hùng, vị tha...:-?
E: Tự sát:-?
Trong phim Chuck chọn lựa B&D. Đối với My không có cái nào là người hùng, không có cái nào là yếu đuối hay hèn hạ, nhân tình thế thái, mỗi con người, mỗi món quà là sự đa dạng hết sức ngẫu nhiên của cuộc sống. Em đã nhìn người con trai cầu xin người con gái, cầu xin sự thương hại, và cũng nhìn những người con gái uống hết 2 chai vodka khi người yêu ra đi (My cũng uống cùng mà lị). Nó có cái đẹp cái hay ho riêng:">. Cast Away mô tả rất tốt cái tính huống dở khóc dở cười khi bạn phải chọn lấy một option đánh đổi nhiều thứ, đánh đổi tình cảm, đánh đổi nghị lực vượt qua những khó khăn tưởng như đã không thể chịu đựng nổi (Chuck đã chuẩn bị một sợi dây treo cổ trong trường hợp không thể bước tiếp được). Nó để nói lên một triết lý đơn giản, cái khái niệm "yêu chỉ để yêu" chỉ tồn tại trong thần thoại. Con người là "yêu và đợi yêu trở lại":">. Chính vì cái đợi chờ ấy, một chút ích kỷ ấy có thể khiến hành vi bạn thể hiện ra ngoài mang phẩm chất người hùng như trong lòng ai hiểu được nước mắt rơi.
Chuck Noland được Tom Hank với khả năng diễn xuất tuyện vời đã thể hiện gương mặt và từng câu nói hết sức ấn tượng, cho người xem cái "giọt nước mắt lòng". Nhưng ai bảo là nồi nào chỉ có vung nấy, đối với My phải là "nối vung khéo nấu, cũng thành bữa ăn ngon". Chuck lại tiếp tục bước tiếp và tiếp tục sống và rùi sẽ tìm ra một "cái vung" khác cho mình. Vì thế, "cái vung" mới ấy sẽ là món quà lớn đến nhường nào. Đừng hành xử dại dột lúc bạn đau khổ, vì biết đâu bạn lại là món quà tuyệt vời ở một khúc nào đó của cuộc sống của một "món quà khác".
Đến lúc này thì có thể nghe Matsuri của Kitaro. Vì cuộc vui nào cũng có thể đến lúc tàn, nhưng cuộc tình nào cũng phải dã man:>, hết mình để tận hưởng, và đừng ngần ngại khóc lúc muốn, "It's beautiful":>. Bạn là món quà, là sự quan trọng vô cùng...
P/s: phim này không nên xem lúc cần giải trí, vì nó dài mà lại phải suy nghĩ vẩn vơ