Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Khi bắt đầu xem một bộ phim Việt chiếu rạp, bạn thường hy vọng và tràn đầy niềm tin, nhưng đa số đều kểt thúc bằng bi kịch “hóa ra người ta vẫn có thể làm phim sau dở hơn phim trước”. Cao thủ ẩn danh nối tiếp những thảm họa phim Việt gần đây khi xuất sắc giật giải phim nhạt nhẽo, lê thê và chán nhất.
Einstein đã nói rằng: “trên đời này chỉ có hai thứ vô hạn, vũ trụ và sự ngu dốt của loài người”, nhưng xem phim này ta cảm giác còn có thêm một thứ vô hạn nữa, sự lê thê của phim Cao thủ ẩn danh. Hãy tưởng tượng, với một tình tiết cần 20 giây để thể hiện, đạo diễn dùng hẳn 200 giây cho rộng rãi, cứ thế cho cả phim. Như cảnh 4 anh giang hồ quậy phá quán bột chiên, đợi hoài mà vẫn không chịu kết thúc màn hỏi đáp thiếu muối và thiếu hấp dẫn.
Cả bộ phim là tập hợp những phân cảnh kịch hóa nặng nề với kiểu quay phim đậm chất truyền hình kéo dài, đôi khi ta tự hỏi, phim truyền hình đem chiếu rạp để làm gì? Có nhiều đoạn không hiểu mang vô để làm chi ngoài mục đích chọc cười rẻ tiền, như đoạn tưởng tượng của Tommy Xinh (La Thành) nhảm nhí kệch cởm phung phí thời gian. Có cảm tưởng như đạo diễn không biết làm gì cho đủ 90 phút phim nên nhét thêm và kéo dài những cảnh kịch nói ra.
Sau khi xem phim được 30 phút, người ta vẫn không thể nhận ra cao thủ ẩn danh kiểu gì và muốn nói đến chuyện gì. Nội dung phim theo kiểu gượng ép, ráng kể cho ra câu chuyện mà chẳng đi tới đâu. Sau khi kết phim, khán giả vẫn chưa tìm thấy cao thủ nào cả, có chăng chỉ là cao thủ rảnh, cao thủ bóng và cao thủ lố.
Quang Đăng đóng vai một ca sỹ đẹp trai, hát hay được nhiều bóng theo, trong một lần tình cờ đi … WC, anh phát hiện ra một bí mật nguy hiểm, nên anh bỏ qua chuyện đi WC, anh rảnh rổi sinh nông nổi lấy smartphone ra quay lại, vậy là cuộc đời anh bắt đầu sang chuỗi ngày chạy trốn. Anh là cao thủ rảnh nhất. Quang Đăng trong phim này diễn xuất không ấn tượng, thuộc dạng ai cũng có thể diễn như vậy được.
Phim Việt mà không có bê đê (bóng) thì có khi không phải phim Việt, ráng nhét vào một vai đồng tính nhằm mang lại tiếng cười quen thuộc. Với phim này, La Thành tuy diễn tốt dù vẫn thích kêu gào la hét nhưng cái nhân vật thì chán ngắt, theo kiểu mười mấy năm trước, thiếu sáng tạo và nhàm chán, đương nhiên là cười không nổi với kiểu như thế, anh là cao thủ bóng.
Danh hiệu cao thủ lố dành cho bà mẹ thích chơi nổi (Ốc Thanh Vân đóng), đánh nhau mà xách đàn ra gõ tưng tưng như cao thủ võ lâm trong truyện kiếm hiệp Kim Dung. Chị lố mà biên kịch cũng lố tay khi hư cấu tình huống thành nửa thực nửa ảo mộng.
Tuy nhiên, phim có một điểm sáng là giúp người xem hoài niệm lại những năm 80 của thế kỷ trước với những màn kỹ xảo nhào lộn không thể lộ hơn và những pha đánh võ như múa mà giang hồ thường đồn đại là “võ mèo quào”. Điểm sáng tiếp theo đến từ dựng phim khi có khả năng làm người xem ú ớ chưng hửng với độc chiêu “thích là cắt”, cắt thoải mái không cần sự phù hợp hay logic. Âm nhạc cho phim là điểm sáng cuối cùng khi lồng nhạc theo kiểu cà giựt, nhớ bài nào ráp bài đó, đang nhạc ầm ầm, tắt phụt, xong mấy giây sau lại nhạc thể loại khác, nhạc không cần theo hoàn cảnh.
Tóm lại thì sau khi xem phim này người ta nhận ra cao thủ ẩn danh không phải là các nhân vật trong phim, cao thủ thực sự chính là đạo diễn. Để mà làm được phim như vậy, đem trình chiếu cho đông đảo khán giả “thưởng thức” mà không áy náy gì thì anh quả là cao thủ, hảo công phu.
Einstein đã nói rằng: “trên đời này chỉ có hai thứ vô hạn, vũ trụ và sự ngu dốt của loài người”, nhưng xem phim này ta cảm giác còn có thêm một thứ vô hạn nữa, sự lê thê của phim Cao thủ ẩn danh. Hãy tưởng tượng, với một tình tiết cần 20 giây để thể hiện, đạo diễn dùng hẳn 200 giây cho rộng rãi, cứ thế cho cả phim. Như cảnh 4 anh giang hồ quậy phá quán bột chiên, đợi hoài mà vẫn không chịu kết thúc màn hỏi đáp thiếu muối và thiếu hấp dẫn.
Cả bộ phim là tập hợp những phân cảnh kịch hóa nặng nề với kiểu quay phim đậm chất truyền hình kéo dài, đôi khi ta tự hỏi, phim truyền hình đem chiếu rạp để làm gì? Có nhiều đoạn không hiểu mang vô để làm chi ngoài mục đích chọc cười rẻ tiền, như đoạn tưởng tượng của Tommy Xinh (La Thành) nhảm nhí kệch cởm phung phí thời gian. Có cảm tưởng như đạo diễn không biết làm gì cho đủ 90 phút phim nên nhét thêm và kéo dài những cảnh kịch nói ra.
Sau khi xem phim được 30 phút, người ta vẫn không thể nhận ra cao thủ ẩn danh kiểu gì và muốn nói đến chuyện gì. Nội dung phim theo kiểu gượng ép, ráng kể cho ra câu chuyện mà chẳng đi tới đâu. Sau khi kết phim, khán giả vẫn chưa tìm thấy cao thủ nào cả, có chăng chỉ là cao thủ rảnh, cao thủ bóng và cao thủ lố.
Quang Đăng đóng vai một ca sỹ đẹp trai, hát hay được nhiều bóng theo, trong một lần tình cờ đi … WC, anh phát hiện ra một bí mật nguy hiểm, nên anh bỏ qua chuyện đi WC, anh rảnh rổi sinh nông nổi lấy smartphone ra quay lại, vậy là cuộc đời anh bắt đầu sang chuỗi ngày chạy trốn. Anh là cao thủ rảnh nhất. Quang Đăng trong phim này diễn xuất không ấn tượng, thuộc dạng ai cũng có thể diễn như vậy được.
Phim Việt mà không có bê đê (bóng) thì có khi không phải phim Việt, ráng nhét vào một vai đồng tính nhằm mang lại tiếng cười quen thuộc. Với phim này, La Thành tuy diễn tốt dù vẫn thích kêu gào la hét nhưng cái nhân vật thì chán ngắt, theo kiểu mười mấy năm trước, thiếu sáng tạo và nhàm chán, đương nhiên là cười không nổi với kiểu như thế, anh là cao thủ bóng.
Danh hiệu cao thủ lố dành cho bà mẹ thích chơi nổi (Ốc Thanh Vân đóng), đánh nhau mà xách đàn ra gõ tưng tưng như cao thủ võ lâm trong truyện kiếm hiệp Kim Dung. Chị lố mà biên kịch cũng lố tay khi hư cấu tình huống thành nửa thực nửa ảo mộng.
Tuy nhiên, phim có một điểm sáng là giúp người xem hoài niệm lại những năm 80 của thế kỷ trước với những màn kỹ xảo nhào lộn không thể lộ hơn và những pha đánh võ như múa mà giang hồ thường đồn đại là “võ mèo quào”. Điểm sáng tiếp theo đến từ dựng phim khi có khả năng làm người xem ú ớ chưng hửng với độc chiêu “thích là cắt”, cắt thoải mái không cần sự phù hợp hay logic. Âm nhạc cho phim là điểm sáng cuối cùng khi lồng nhạc theo kiểu cà giựt, nhớ bài nào ráp bài đó, đang nhạc ầm ầm, tắt phụt, xong mấy giây sau lại nhạc thể loại khác, nhạc không cần theo hoàn cảnh.
Tóm lại thì sau khi xem phim này người ta nhận ra cao thủ ẩn danh không phải là các nhân vật trong phim, cao thủ thực sự chính là đạo diễn. Để mà làm được phim như vậy, đem trình chiếu cho đông đảo khán giả “thưởng thức” mà không áy náy gì thì anh quả là cao thủ, hảo công phu.
Bài đã đăng trên kenh14