Trở về với tuổi thơ, tôi còn nhớ rất rõ hồi đó mình chỉ mới 7 tuổi. Một trong những thứ khiến tôi say mê nhất chính là những bộ phim phiêu lưu thường được vào buổi chiều tối. Và không chỉ có tôi, lũ trẻ trong xóm cũng chết mê chết mệt các nhân vật thần kỳ trong chiếc màn hình nhỏ xíu của một gia đình giàu có trong làng.
Có lẽ đó là khoảng thời gian tốt đẹp duy nhất mà tôi có thể thưởng thức điện ảnh theo đúng nghĩa.
Có nhiều chuyện kinh hoàng đã xảy ra trên thế giới trong thập niên 90. Tuy nhiên, chiến tranh Vùng Vịnh, chiến dịch Bão táp sa mạc, kính viễn vọng Hubble được phóng lên, nạn diệt chủng ở Rwanda, hay cừu Dolly ra đời không làm cho những bộ phim trở nên tuyệt vời hay dở ẹc hơn. Bởi về cơ bản thì - chúng tôi vẫn chỉ xem phim, và tiếp tục say mê với các nhân vật kỳ diệu ở trên màn ảnh nhỏ mà không quan tâm tới bất cứ chuyện gì đang xảy ra ở xung quanh.
Và đó là khoảnh khắc mà tôi cảm nhận được giá trị của điện ảnh, của cảm xúc và của tâm hồn.
Lớn lên một chút, chúng tôi may mắn khi biết đến đĩa CD hay VCD. Đó quả là sự thay đổi tuyệt vời khi mọi người có thể thưởng thức các bộ phim mà không phải phụ thuộc vào giờ giấc của các kênh truyền hình. Và tuyệt hơn nữa là chúng tôi có thể tạm dừng hay tua phim thông qua chiếc remote nhỏ xíu.
Có cảm giác khá xa xỉ là chúng tôi đã trở thành chủ nhân của thế giới và có thể thay đổi cả không gian lẫn thời gian.
Và cũng chính thời điểm đó tôi đã biết được giá trị cũng những phát kiến công nghệ lớn lao đến nhường nào.
Hầu hết mọi người đều cho rằng cảm xúc là mới là thứ đáng trân trọng hơn cả?
Cảm xúc và thiết bị
Hầu hết mọi người đều cho rằng cảm xúc là mới là thứ đáng trân trọng hơn cả. Còn thiết bị chỉ đóng vai trò truyền tải và lưu giữ. Đó là một câu chuyện đầy tính nhân văn, nhưng lại vô cùng bất công cho những phát kiến công nghệ, vốn đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của loài người.
Có lẽ nhiều người đang nhầm lẫn, và cố tình trộn lẫn cảm xúc vào thiết bị, trong khi đó lại là 2 câu chuyện hoàn toàn khác nhau.
Câu chuyện thứ nhất chính là câu chuyện được viết nên bởi những người say mê điện ảnh và âm nhạc. Câu chuyện thứ hai lại được phát hành bởi những người đam mê công nghệ và các thiết bị đến cuồng nhiệt.
Điều kỳ diệu ở đây là bạn phải ngồi và viết lại cả 2 câu chuyện trên. Hay nói đúng hơn, hầu hết chúng ta đều có 2 niềm đam mê lớn lao. Nhưng đôi khi chúng ta trộn lẫn mọi thứ vào nhau, để rồi những xung đột phải xảy ra như một điều tất yếu.
Có lẽ đó là khoảng thời gian tốt đẹp duy nhất mà tôi có thể thưởng thức điện ảnh theo đúng nghĩa.
Có nhiều chuyện kinh hoàng đã xảy ra trên thế giới trong thập niên 90. Tuy nhiên, chiến tranh Vùng Vịnh, chiến dịch Bão táp sa mạc, kính viễn vọng Hubble được phóng lên, nạn diệt chủng ở Rwanda, hay cừu Dolly ra đời không làm cho những bộ phim trở nên tuyệt vời hay dở ẹc hơn. Bởi về cơ bản thì - chúng tôi vẫn chỉ xem phim, và tiếp tục say mê với các nhân vật kỳ diệu ở trên màn ảnh nhỏ mà không quan tâm tới bất cứ chuyện gì đang xảy ra ở xung quanh.
Và đó là khoảnh khắc mà tôi cảm nhận được giá trị của điện ảnh, của cảm xúc và của tâm hồn.
Lớn lên một chút, chúng tôi may mắn khi biết đến đĩa CD hay VCD. Đó quả là sự thay đổi tuyệt vời khi mọi người có thể thưởng thức các bộ phim mà không phải phụ thuộc vào giờ giấc của các kênh truyền hình. Và tuyệt hơn nữa là chúng tôi có thể tạm dừng hay tua phim thông qua chiếc remote nhỏ xíu.
Có cảm giác khá xa xỉ là chúng tôi đã trở thành chủ nhân của thế giới và có thể thay đổi cả không gian lẫn thời gian.
Và cũng chính thời điểm đó tôi đã biết được giá trị cũng những phát kiến công nghệ lớn lao đến nhường nào.
Hầu hết mọi người đều cho rằng cảm xúc là mới là thứ đáng trân trọng hơn cả?
Cảm xúc và thiết bị
Hầu hết mọi người đều cho rằng cảm xúc là mới là thứ đáng trân trọng hơn cả. Còn thiết bị chỉ đóng vai trò truyền tải và lưu giữ. Đó là một câu chuyện đầy tính nhân văn, nhưng lại vô cùng bất công cho những phát kiến công nghệ, vốn đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của loài người.
Có lẽ nhiều người đang nhầm lẫn, và cố tình trộn lẫn cảm xúc vào thiết bị, trong khi đó lại là 2 câu chuyện hoàn toàn khác nhau.
Câu chuyện thứ nhất chính là câu chuyện được viết nên bởi những người say mê điện ảnh và âm nhạc. Câu chuyện thứ hai lại được phát hành bởi những người đam mê công nghệ và các thiết bị đến cuồng nhiệt.
Điều kỳ diệu ở đây là bạn phải ngồi và viết lại cả 2 câu chuyện trên. Hay nói đúng hơn, hầu hết chúng ta đều có 2 niềm đam mê lớn lao. Nhưng đôi khi chúng ta trộn lẫn mọi thứ vào nhau, để rồi những xung đột phải xảy ra như một điều tất yếu.