Thấy mấy pác dạo này đòi mở cafe hoành tráng quá, em vô tình đọc được bài này nên post lên các bác đọc chơi, các dòng chữ in nghiêng là phần em tự bình luận nha. Còn 1 phần 5 loại nữa em post sau vậy.
1. Cà phê hẻm, vỉa hè:
Cafe hẻm chỉ là mấy cái bàn nhỏ cùng vài cái ghế con con giản dị. Đa phần cafe hẻm làm gì có nguyên chất nhưng cà phê hẻm vẫn rất ngon vì … đó là “vị ngon” của tiếng chim ríu rít mỗi sớm mai, là “vị ngon” khi từng chiếc lá me nhẹ nhàng rơi lên tóc, là “vị ngon” của hương hoa, của gió, của hơi sương, hay chỉ đơn giản là cảm giác được dừng chân nghỉ ngơi ngắm nhìn dòng đời tấp nập. Cafe hẻm thì rất nhiều và mỗi nơi phong cách mỗi khác, nhưng tất cả đều có chung 1 đặc điểm: giá khá mềm 4000-6000/ ly.
Nhắc tới café hẻm không thể không nhắc tới Một cõi đi về , đơn giản chỉ vì nơi đó ngày xưa có nhà của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Con hẻm rất mát. Vỉa hè bên phải có gốc cây trang cổ thụ. Thường những cây bông trang cao cỡ 1m, hoa màu đỏ. Cây này hoa trắng và cao phải đến 5m, thân to như cây xoài lão. Nhìn lên tán lá xanh, thấy từng chùm hoa li ti trắng xoá, chợt thấy lòng thanh thản lạ.
Cũng giống như Hà Nội với các quan lề đường ngồi uống trà, hay bên hông nhà thờ lớn cũng có 1 quán ngồi lề đường. Thì saigon những năm gần đây cũng bắt đầu rộ lên phong trào ngồi cafe vỉa hè, lề đường. Nổi tiếng đông đúc chắc kể đầu tiên là vỉa hè đường Hàn Thuyên bên công viên 30-4 với đại đa số là sinh viên ngồi tại đây. Ngay bên kia là quán Creperie sang trọng. Trước đây thì quán này là 1 cái xe oto du lịch lưu động đầu ngay bên đường, còn nay do bị công an dí quá nên chả hiểu pha chế ở đâu nhưng có xe máy đem lại. Uống quán này giá rẻ nhưng ko có nhà WC, mà chất lượng an toàn thực phẩm cũng kém.. Nếu cứ nhìn mấy cái ly nhưa mình uống xong bị ng ta lượm lại rồi xài tiếp chắc chả dám ngồi lần 2 (rút kinh nghiệm là nếu uống ở đây nên uống dừa ,chẳng lẽ ông bả lượm lại vỏ dừa) . Chưa kể ngồi đây dễ bị mấy chú đô thị hay trật tự phạt tội đậu xe vỉa hè và mất oan 80k. Nói chung đặc điểm chung lớn nhất của dạng cafe cũng như quán nhậu vỉa hè là dễ bị vừa uống vừa chuẩn bị canh phòng mà chạy.
1 cafe hẻm nổi tiếng từ trước giờ mà đc đặt tên như ở trên là Một cõi đi về nằm ở hẻm 47 đường Phạm Ngọc Thạch. Quán này nếu bác nào rảnh rỗi, 1 buổi sáng thứ 2, thứ 3 đến ngồi uống sẽ thấy cái không khí gì khác lạ, cứ như văn nghệ sỹ vậy đó. Trong khi ta ngồi thảnh thơi bên hẻm nhỏ yên tĩnh, mát mẻ... thì bà con ngoài đường đang phải lũ lượt bon chen để mưu sinh. Quán này cũng hay có nhiều nhà thơ nhà văn ngồi lắm.
Ngoài ra thì cafe hẻm, vỉa hè ở saigon với vài 3 cái ghế đẩu thì nhiều vô số kể, các bác có thể kể ko hết. Bản thân em thì thỉnh thoảng cũng hay ngồi vỉa hè Diamond (hehe, highlands đó)
2. Cà phê sách
Nếu có nhã hứng với cà phê một mình nhưng lại không muốn đắm chìm vào suy tư thì cà phê sách sẽ là một chọn lựa thích hợp. Luôn có không gian ấm cúng với ánh đèn vàng ấm áp, nhạc nhẹ vừa đủ nghe và những góc ngồi riêng biệt. Khách đến quán cũng không ồn ào náo nhiệt mà lặng lẽ, chuyện trò nhỏ giọng hay thả hồn theo trang sách. Tuỳ vào “gu” của chủ quá hay đối tượng khách quán nhắm đến mà bạn có thể tìm thấy các loại sách khác nhau trong quán.
Cùng nằm trong hệ thống Ciao nhưng Ciao Ngô Đức Kế có điểm nhấn là sách. Cũng vẫn những mảng tường nâu trầm điểm xuyết hoa văn đơn giản, được trang trí với các bức tranh thần Cupic xinh xắn hay nàng Marilyn Monroe quyến rũ, vẫn những chiếc ghế sofa êm ái nhưng dọc tường là những kệ đầy ăm ắp sách. Những "ô cửa sách" xinh xinh, trắng ngà và vuông vức như một tổ ong, bên dưới mỗi ô là ghi chú về thể loại sách. Có thể tìm thấy Tự lực văn đoàn chen lẫn cùng Sơn Nam hay Chu Lai. Sách tư liệu hình ảnh về Sài Gòn xưa và nay nằm cạnh sách nghiên cứu kinh tế, du lịch, tạp chí nước ngoài hay tiểu thuyết Kim Dung đều được tìm thấy. Bước vào quán, gọi cho mình 1 Capuchino đậm rồi đắm mình vào trang sách khi ngoài trời mưa rả rích, bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng đi một chút.
Nói chung văn hóa cafe mấy bác VN thì khác hẳn phương Tây. Nếu Starbuck nổi tiếng ở phương Tây cũng nhờ 1 phần vào sách. Thì với dân chúng VN chúng ta, cafe là để thư thái giải trí chứ ko phải để đọc sách (với những pác hay ăn chơi coi đọc sách là lao động ), ngược lại với 1 số khác, cafe là địa điểm hẹn hò làm ăn (gái gú hay gì đó cũng là làm ăn ) cho nên ko phải là để đọc sách (với những pác này thì đọc sách là giải trí )...
Nói chung dân chúng ta hiếu học chứ ko hiếu đọc sách, cho nên có đọc chỉ đọc báo mà xem mấy vụ ảnh nóng, scandal, và tình hình chính trị thế giới thôi... Cafe báo thì ở đâu cũng có, còn cafe sách chắc có mỗi cái Ciao này. Mà Ciao này hình như cũng toàn cho dân tây nhiều hơn dân VN...
3. Cà phê rock
Sài Gòn là nơi tập trung đủ tất cả mọi thứ, từ thượng vàng đến hạ cám, từ nhạc vàng, nhạc sến, nhạc đỏ, nhạc trẻ, pop, country, jazz… và đương nhiên không thể thiếu rock. Chính vì lẽ đó mà những quán cà phê nhạc rock dù không đạt lợi nhuận cao nhưng vẫn tồn tại như một “thánh đường” hội tụ những người yêu nhạc rock. RFC, Trúc Mai, Dạ Nguyệt, Tùng, HardRock, X là những quán cà phê rock nổi bật hiện nay. Mỗi quán đều có cái hay, cái riêng biệt và đương nhiên cũng sẽ có những giới hạn riêng nhưng chung quy tất cả đều bắt nguồn từ niềm đam mê rock.
Giữa cái lạnh của cơn mưa tháng mười một tuôn xối xả ngoài đường thì bốn bức tường gạch mộc với ánh sáng tỏa ra từ những ngọn đèn gốm trên tường của cà phê Tùng sẽ là một không gian ấm áp cho một buổi tối hòa mình với rock. Quán có những góc cạnh riêng tư để bạn có thể bó gối trên ghế để âm thanh bao trùm lấy mình mặc cho mưa gió ngoài kia đang gào thét. Góc ngồi nào cũng được chăm chút để nhạc có thể đến với người nghe một cách tốt nhất, đây là quán cà phê rock được đầu tư chu đáo có thể nói là nhất nhì Sài Gòn. Và cũng như bao quán khác, Tùng cũng có “giờ” mở nhạc, đầu tiên sẽ là những bản ballad nhẹ nhàng lãng mạn, sau đó sẽ là metal và “nặng” dần lên theo mức độ của đêm và giác quan của bạn sẽ dần dần thu hẹp lại chỉ còn lại thính giác phát huy hết mức để “thấm” nhuần tiếng guitar, tiếng trống và vocal.
Nếu trước đây Rock được anh em Việt Nam xem như là thời thượng, những ai biết nghe nhạc là những ng nghe được Rock cơ (nhiều khi chỉ cần biết vài bài rên rĩ như Nothing else matters, Fade to black, Unforgiven... khi hỏi đến Metallica là cũng đã gọi là biết Rock... hay là em thik nhóm Rock nào nhất thì nói là Linkin park cũng gọi là biết Rock) Nói chung là Rock giống như văn hóa pop VN cách đây vài năm vậy. Nhưng khi bi giờ cái bong bóng đò đã bị xì bởi rap, hip hop... hay dòng nhạc Teen thì mấy anh quán rock kia cũng đóng cửa gần hết roài.
Những quán nổi tiếng về "Rock" còn lại chắc chỉ còn mấy quan cafe chơi live như Yoko hay Acoustic... Mà nổi đình đám nhất có lẽ là Acoustic. Quán này thì mở 7.7.2007 thì phải nếu em nhớ ko lầm??? Mấy bác đầu tư có 1 tỷ 6 chắc bi giờ đã gom về 2 hay 3 roài. Mà em chả hiểu sao dân chúng cứ càng ngày càng bu đen bu đỏ thế nhỉ. Vào đó thì không gian chật hẹp ngoáy cái mông còn ko đc, khói thuốc thì nghi ngút, âm thanh thì quá dở... gặp mấy bác bi giờ ko biết hát gì toàn mấy bài I'm yours rồi, Change The world... lặp đi lặp lại. Hic hic, thế mà vẫn cứ đông. Chắc là dó mấy pác vào đó vì muốn thưởng thức "Rock", vì muốn cho nó nghe live cho thời thượng... dù chai Ken trong đó cũng cả 60k/chai... Hic hic
4. Cà phê Trịnh
Giữa những bộn bề của cuộc sống, đôi lúc người ta cũng cần phải dừng lại, lắng lòng, cân bằng suy nghĩ bản thân để rồi lại tiếp tục tiến bước trên đường đời tấp nập. Những lúc như thế, một ly cà phê thơm nồng, một khúc nhạc Trịnh mênh mang và một không gian êm ả là nơi thật sự lý tưởng để chiêm nghiệm lại những gì đã trải qua và những gì cần phải thực hiện trong tương lai sắp đến. Vô Thường, Về Côi, Thềm xưa, Du Miên.... là những quán cà phê với cây xanh, thác nước, với những giọt cà phê chầm chậm nhỏ và với những “Một cõi đi về”, “Như cánh vạc bay”, “Diễm xưa” … của Trịnh sẽ là nơi bạn có thể tạm gác bỏ mọi phiền muộn để mở lòng ra với đời, với người, để thấy cuộc đời vẫn còn nhiều điều để yêu và để nhớ.
Ký Ức là một nơi rất yên tĩnh, thoáng mát, vòm cổng làng bằng gạch nung uốn cong sẽ đưa bạn rời khỏi những đua chen của cuộc sống. Đường vào quán là con đường làng quê Việt Nam thu nhỏ với một hàng tre xanh mát, đi qua một chiếc cầu bắc ngang dòng suối trong veo. Bên trong quán là một không gian đầm ấm với những ngọn đèn vàng tỏa ánh sáng dìu dịu. Khúc nhạc Trịnh quen thuộc được thể hiện qua giọng hát Khánh Ly, Quang Dũng, … sẽ khiến bạn cảm thấy tách cà phê sao mà ngọt ngào và nồng đượm đến thế. Hoặc nếu đến với Ký Ức vào những đêm thứ 3,5,7, bạn sẽ có dịp thả hồn mình với những tình khúc vang bóng một thời. Một góc tĩnh lặng, êm đềm giữa lòng phố thị - ngày mai sẽ là một ngày mới!
Cafe nhạc Trịnh hay Tuấn Ngọc có lẽ cũng là 1 gu " thời thượng" của 1 số các pác nào đó. 1 thời đi đâu e cũng nghe rên rĩ Khánh Lu roài Hồng Nhung, rồi Tuấn Ngọc. Hic hic, cái phong trào hoài cổ này lên đỉnh điểm có lẽ vào khoảng 3 năm trước. Đến đây thì có lẽ cũng đã thoái trào roài. Mà e thì không thik mấy cái hoài cổ này nên cũng ko dám bàn luận gì nhiều.
5. Cà phê Sành Điệu
Khi nhắc đến cà phê SG người ta nghĩ ngay đến những quán cà phê to lớn, sang trọng, hoành tráng vì chủ nhân của chúng đã chi hàng tỷ đồng để xây dựng và trang trí. Đừng nghĩ là họ chơi ngông bởi có cầu mới có cung và chắc chắn việc kinh doanh có lời nên chi nhánh sau nối chi nhánh trước ra đời. Như sau Chợt Nhớ thì có Sao. Những quán này không ngày nào là vắng khách và khách hàng chủ yếu là những người trẻ với quần áo moden, điện thoại di động đời mới nhất cùng những chiếc xe máy trị giá bằng cả gia tài đối với những người có thu nhập trung bình. Lúc này cà phê ngon, nhạc hay, khung cảnh ấm cúng… không còn là tiêu chí lựa chọn bởi theo nhận thức một số người chỉ bước chân vào những quán cà phê như thế mới chứng tỏ được đẳng cấp và mới là sành điệu.
Em khoái nhất là cái mục này, cafe Sành Điệu hehehe. Mới đầu e tưởng tác giả nói về cái cafe Sành Điệu mà hồi trước nằm ở Ng Du hay cho Hát Với nhau, hay bi giờ vẫn còn 1 cái nằm góc Cao Thắng và 3 thag 2 thì phải. Nhưng hóa ra ko phải là cái quán Sành điệu mà ý pác này nói đến mấy quán to to ầm ầm...
Theo tiêu chí của pác này thì mấy cái cafe này chủ yếu là đến khoe các mặt hàng mà mình có bao gồm các mặt hàng tự có (cái này có thể là tự nhiên và nhân tạo lun nha ) cùng các mặt hàng đi cày mà có như xe máy, đồng hồ điện thoại... Và khách hàng đến đây để tìm cảm giác "sành điệu" , nhưng theo em thì cũng có các pác đến đây trao đổi hàng hóa, tìm kiếm mối "làm ăn" nữa chứ bộ ....
Mở đầu cho kiểu quán này có lẽ từ thời còn nhạc trẻ No.1 làm ăn đình đám trên Ng Văn Trỗi. Mới đầu là bác Chợt Nhớ xây gần gần đó, thấy thế bác Win từ Hồ con Rùa cũng xuống xây 1 cái chặn ngay phía trên đón khách từ saigon ra. Nhưng tội 2 pác này đang cò kè giành giật nhau thì pác MTV rất khôn, xây 1 cái to đùng ở ngay Võ Văn Tần. Quán này mới đầu ra thì giá rẻ, lại còn gần trung tâm...mà cái No.1 thì sắp tiu roai. Thế là pác MTV này trúng đậm, pác Chợt Nhớ và Windows 2 đói, sau 1 thời gian giải phóng đường thế là đóng cửa. Pác Chợt Nhớ rút về mé trên Nam kỳ Khởi Nghĩa và lê lết ở đó đến bi giờ. Còn pác Wins thì rút về Hồ Con Rùa mong ngày báo thù... Kết thúc giai đoạn sơ khai.
Giai đoạn 2 là thời kỳ cực thịnh của MTV, sau thành công bên Võ Văn Tần Mercury cafe, pác này xí được miếng số 5 Phạm Ngọc Thạch thế là kêu bác Bằng xây 1 cái thật hoành tráng. Rơi vào đúng thời kỳ hội nhập mở cửa việt kiều về đầy đường, kinh tế phát triển với đủ mọi loại hình bao gồm kinh doanh vốn tự cò... lại nằm ngay trên 1 con đường rộng trung tâm. Thế là thiên thời, địa lợi, nhân hòa... quán Sao tha hồ hốt tiền. Giai đoạn 2006-2007 có thể nói cực thịnh mô hình này, các pác đi ngang Sao lúc đó có thể thấy hàng loạt dãy tay ga dựng truoc1 cửa, mà toàn SH nhá, Dylan và @ thì cho vào hầm thôi... Và tiết lộ nho nhỏ, để giữ xe miễn phí cho khách, mỗi năm Sao chi hơn tỷ đồng đó các pác. Lúc này chú Winsdow cay mũi và chuẩn bị kế hoạch trở lại. Nhờ vào bàn tay của các bác thiết kế cùng như nắm bắt đc trào lưu chuyển từ hộp sang vườn, Windows 3 (Windows Garden) được dựng lên hoành tráng tại Ng Đình Chiểu. Ngay lập tức với thiết kế đẹp cùng phong cách nổi trội, Win 3 trở thành địa điểm hot nhất cho giới ăn chơi... nơi ăn sáng của dân đi sàn sau mỗi đêm làm việc mệt mỏi. Nơi tìm việc của các em gái vào mỗi trưa... Thời ky hưng thịnh này đc thể hiện bởi Sao, MTV và Window 3, cũng như nhiều quán khác... Kết thúc giai đoạn 2.
Sang giai đoạn 3, mùa 2007 - 2008, thời kỳ cực thịnh của nền kinh tế hội nhập và sụp đổ... Windows lập kế hoạch bóp chết Sao. Window 4 Park View đc ra đời nhằm kết hợp Win 3 làm gọng kìm triệt tiêu Sao. Cũng như thể hiện sức mạnh của gia triều Windows. Ngay lập tức windows 4 trở thành địa điểm nóng bỏng nhất nhờ vị thế đẹp, thiết kế hiện đại nhớ bàn tay của 1 trong những kiến trúc sư mát tay nhất thành phố là sếp Giới, công thêm khối lượng khách hàng em út nhiều cùng giá cả trên trời... Địa vị của Sao trở lên bị lung lay hơn bao giờ hết. Hàng loạt các quán kinh phí lớn cũng đc hình thành như MGM, M& Toi... Pác MTV thấy làm ăn ko đc thế là đành rút ra vùng ven mở Blue hoành tráng ở Gò vấp hay Đồng Dao bên Phú Nhuận nhằm phổ biến ánh sáng "sành điệu" tới vùng ven....đồng thời pác này dùng tuyệt chiêu giá rẻ để thu hút khách ở lại Sao...
Và bi giờ, khi khủng hoảng xảy ra, MGM, M&Toi... đã đóng cửa. Windows 4 bi giờ tự bóp nghẹt luôn Wins 3 vì lượng khách hàng cũng chỉ có nhiêu đó. Sao thì vẫn cầm chừng với chiến thuật giá rẻ hơn. Có thể nói tượng đài cuối cũng của loạt cafe sành điệu này là Windows 4. Quán này có thể vẫn đc coi là số 1 Sài gòn hiện tại, giá cả thuộc loại mắc nhất, em út ra vào cũng nhiều nhất... phù hợp cho các pác nhiều tiền đến đây để ngắm "tiên nữ"
Nếu các pác hỏi là sao em út của Win 4 nhiều vậy thì em trả lời cho.. Các pác đi đg Bùi Thị Xuân thấy mấy em hớt tóc gội đầu Lê Duyên, lê Vi, Thiên Thanh.... đó, cứ hết ca là tụi nó ra Win 4 hết. Chưa kể số lượng các em gái PG, các em Massage... cũng hay tụ tập về đây. Và các pác biết rồi đó, với đối tượng đó thì 1 là do các em ko phải trả tiền, 2 là do làm ăn thoi các pác ah...
1. Cà phê hẻm, vỉa hè:
Cafe hẻm chỉ là mấy cái bàn nhỏ cùng vài cái ghế con con giản dị. Đa phần cafe hẻm làm gì có nguyên chất nhưng cà phê hẻm vẫn rất ngon vì … đó là “vị ngon” của tiếng chim ríu rít mỗi sớm mai, là “vị ngon” khi từng chiếc lá me nhẹ nhàng rơi lên tóc, là “vị ngon” của hương hoa, của gió, của hơi sương, hay chỉ đơn giản là cảm giác được dừng chân nghỉ ngơi ngắm nhìn dòng đời tấp nập. Cafe hẻm thì rất nhiều và mỗi nơi phong cách mỗi khác, nhưng tất cả đều có chung 1 đặc điểm: giá khá mềm 4000-6000/ ly.
Nhắc tới café hẻm không thể không nhắc tới Một cõi đi về , đơn giản chỉ vì nơi đó ngày xưa có nhà của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Con hẻm rất mát. Vỉa hè bên phải có gốc cây trang cổ thụ. Thường những cây bông trang cao cỡ 1m, hoa màu đỏ. Cây này hoa trắng và cao phải đến 5m, thân to như cây xoài lão. Nhìn lên tán lá xanh, thấy từng chùm hoa li ti trắng xoá, chợt thấy lòng thanh thản lạ.
Cũng giống như Hà Nội với các quan lề đường ngồi uống trà, hay bên hông nhà thờ lớn cũng có 1 quán ngồi lề đường. Thì saigon những năm gần đây cũng bắt đầu rộ lên phong trào ngồi cafe vỉa hè, lề đường. Nổi tiếng đông đúc chắc kể đầu tiên là vỉa hè đường Hàn Thuyên bên công viên 30-4 với đại đa số là sinh viên ngồi tại đây. Ngay bên kia là quán Creperie sang trọng. Trước đây thì quán này là 1 cái xe oto du lịch lưu động đầu ngay bên đường, còn nay do bị công an dí quá nên chả hiểu pha chế ở đâu nhưng có xe máy đem lại. Uống quán này giá rẻ nhưng ko có nhà WC, mà chất lượng an toàn thực phẩm cũng kém.. Nếu cứ nhìn mấy cái ly nhưa mình uống xong bị ng ta lượm lại rồi xài tiếp chắc chả dám ngồi lần 2 (rút kinh nghiệm là nếu uống ở đây nên uống dừa ,chẳng lẽ ông bả lượm lại vỏ dừa) . Chưa kể ngồi đây dễ bị mấy chú đô thị hay trật tự phạt tội đậu xe vỉa hè và mất oan 80k. Nói chung đặc điểm chung lớn nhất của dạng cafe cũng như quán nhậu vỉa hè là dễ bị vừa uống vừa chuẩn bị canh phòng mà chạy.
1 cafe hẻm nổi tiếng từ trước giờ mà đc đặt tên như ở trên là Một cõi đi về nằm ở hẻm 47 đường Phạm Ngọc Thạch. Quán này nếu bác nào rảnh rỗi, 1 buổi sáng thứ 2, thứ 3 đến ngồi uống sẽ thấy cái không khí gì khác lạ, cứ như văn nghệ sỹ vậy đó. Trong khi ta ngồi thảnh thơi bên hẻm nhỏ yên tĩnh, mát mẻ... thì bà con ngoài đường đang phải lũ lượt bon chen để mưu sinh. Quán này cũng hay có nhiều nhà thơ nhà văn ngồi lắm.
Ngoài ra thì cafe hẻm, vỉa hè ở saigon với vài 3 cái ghế đẩu thì nhiều vô số kể, các bác có thể kể ko hết. Bản thân em thì thỉnh thoảng cũng hay ngồi vỉa hè Diamond (hehe, highlands đó)
2. Cà phê sách
Nếu có nhã hứng với cà phê một mình nhưng lại không muốn đắm chìm vào suy tư thì cà phê sách sẽ là một chọn lựa thích hợp. Luôn có không gian ấm cúng với ánh đèn vàng ấm áp, nhạc nhẹ vừa đủ nghe và những góc ngồi riêng biệt. Khách đến quán cũng không ồn ào náo nhiệt mà lặng lẽ, chuyện trò nhỏ giọng hay thả hồn theo trang sách. Tuỳ vào “gu” của chủ quá hay đối tượng khách quán nhắm đến mà bạn có thể tìm thấy các loại sách khác nhau trong quán.
Cùng nằm trong hệ thống Ciao nhưng Ciao Ngô Đức Kế có điểm nhấn là sách. Cũng vẫn những mảng tường nâu trầm điểm xuyết hoa văn đơn giản, được trang trí với các bức tranh thần Cupic xinh xắn hay nàng Marilyn Monroe quyến rũ, vẫn những chiếc ghế sofa êm ái nhưng dọc tường là những kệ đầy ăm ắp sách. Những "ô cửa sách" xinh xinh, trắng ngà và vuông vức như một tổ ong, bên dưới mỗi ô là ghi chú về thể loại sách. Có thể tìm thấy Tự lực văn đoàn chen lẫn cùng Sơn Nam hay Chu Lai. Sách tư liệu hình ảnh về Sài Gòn xưa và nay nằm cạnh sách nghiên cứu kinh tế, du lịch, tạp chí nước ngoài hay tiểu thuyết Kim Dung đều được tìm thấy. Bước vào quán, gọi cho mình 1 Capuchino đậm rồi đắm mình vào trang sách khi ngoài trời mưa rả rích, bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng đi một chút.
Nói chung văn hóa cafe mấy bác VN thì khác hẳn phương Tây. Nếu Starbuck nổi tiếng ở phương Tây cũng nhờ 1 phần vào sách. Thì với dân chúng VN chúng ta, cafe là để thư thái giải trí chứ ko phải để đọc sách (với những pác hay ăn chơi coi đọc sách là lao động ), ngược lại với 1 số khác, cafe là địa điểm hẹn hò làm ăn (gái gú hay gì đó cũng là làm ăn ) cho nên ko phải là để đọc sách (với những pác này thì đọc sách là giải trí )...
Nói chung dân chúng ta hiếu học chứ ko hiếu đọc sách, cho nên có đọc chỉ đọc báo mà xem mấy vụ ảnh nóng, scandal, và tình hình chính trị thế giới thôi... Cafe báo thì ở đâu cũng có, còn cafe sách chắc có mỗi cái Ciao này. Mà Ciao này hình như cũng toàn cho dân tây nhiều hơn dân VN...
3. Cà phê rock
Sài Gòn là nơi tập trung đủ tất cả mọi thứ, từ thượng vàng đến hạ cám, từ nhạc vàng, nhạc sến, nhạc đỏ, nhạc trẻ, pop, country, jazz… và đương nhiên không thể thiếu rock. Chính vì lẽ đó mà những quán cà phê nhạc rock dù không đạt lợi nhuận cao nhưng vẫn tồn tại như một “thánh đường” hội tụ những người yêu nhạc rock. RFC, Trúc Mai, Dạ Nguyệt, Tùng, HardRock, X là những quán cà phê rock nổi bật hiện nay. Mỗi quán đều có cái hay, cái riêng biệt và đương nhiên cũng sẽ có những giới hạn riêng nhưng chung quy tất cả đều bắt nguồn từ niềm đam mê rock.
Giữa cái lạnh của cơn mưa tháng mười một tuôn xối xả ngoài đường thì bốn bức tường gạch mộc với ánh sáng tỏa ra từ những ngọn đèn gốm trên tường của cà phê Tùng sẽ là một không gian ấm áp cho một buổi tối hòa mình với rock. Quán có những góc cạnh riêng tư để bạn có thể bó gối trên ghế để âm thanh bao trùm lấy mình mặc cho mưa gió ngoài kia đang gào thét. Góc ngồi nào cũng được chăm chút để nhạc có thể đến với người nghe một cách tốt nhất, đây là quán cà phê rock được đầu tư chu đáo có thể nói là nhất nhì Sài Gòn. Và cũng như bao quán khác, Tùng cũng có “giờ” mở nhạc, đầu tiên sẽ là những bản ballad nhẹ nhàng lãng mạn, sau đó sẽ là metal và “nặng” dần lên theo mức độ của đêm và giác quan của bạn sẽ dần dần thu hẹp lại chỉ còn lại thính giác phát huy hết mức để “thấm” nhuần tiếng guitar, tiếng trống và vocal.
Nếu trước đây Rock được anh em Việt Nam xem như là thời thượng, những ai biết nghe nhạc là những ng nghe được Rock cơ (nhiều khi chỉ cần biết vài bài rên rĩ như Nothing else matters, Fade to black, Unforgiven... khi hỏi đến Metallica là cũng đã gọi là biết Rock... hay là em thik nhóm Rock nào nhất thì nói là Linkin park cũng gọi là biết Rock) Nói chung là Rock giống như văn hóa pop VN cách đây vài năm vậy. Nhưng khi bi giờ cái bong bóng đò đã bị xì bởi rap, hip hop... hay dòng nhạc Teen thì mấy anh quán rock kia cũng đóng cửa gần hết roài.
Những quán nổi tiếng về "Rock" còn lại chắc chỉ còn mấy quan cafe chơi live như Yoko hay Acoustic... Mà nổi đình đám nhất có lẽ là Acoustic. Quán này thì mở 7.7.2007 thì phải nếu em nhớ ko lầm??? Mấy bác đầu tư có 1 tỷ 6 chắc bi giờ đã gom về 2 hay 3 roài. Mà em chả hiểu sao dân chúng cứ càng ngày càng bu đen bu đỏ thế nhỉ. Vào đó thì không gian chật hẹp ngoáy cái mông còn ko đc, khói thuốc thì nghi ngút, âm thanh thì quá dở... gặp mấy bác bi giờ ko biết hát gì toàn mấy bài I'm yours rồi, Change The world... lặp đi lặp lại. Hic hic, thế mà vẫn cứ đông. Chắc là dó mấy pác vào đó vì muốn thưởng thức "Rock", vì muốn cho nó nghe live cho thời thượng... dù chai Ken trong đó cũng cả 60k/chai... Hic hic
4. Cà phê Trịnh
Giữa những bộn bề của cuộc sống, đôi lúc người ta cũng cần phải dừng lại, lắng lòng, cân bằng suy nghĩ bản thân để rồi lại tiếp tục tiến bước trên đường đời tấp nập. Những lúc như thế, một ly cà phê thơm nồng, một khúc nhạc Trịnh mênh mang và một không gian êm ả là nơi thật sự lý tưởng để chiêm nghiệm lại những gì đã trải qua và những gì cần phải thực hiện trong tương lai sắp đến. Vô Thường, Về Côi, Thềm xưa, Du Miên.... là những quán cà phê với cây xanh, thác nước, với những giọt cà phê chầm chậm nhỏ và với những “Một cõi đi về”, “Như cánh vạc bay”, “Diễm xưa” … của Trịnh sẽ là nơi bạn có thể tạm gác bỏ mọi phiền muộn để mở lòng ra với đời, với người, để thấy cuộc đời vẫn còn nhiều điều để yêu và để nhớ.
Ký Ức là một nơi rất yên tĩnh, thoáng mát, vòm cổng làng bằng gạch nung uốn cong sẽ đưa bạn rời khỏi những đua chen của cuộc sống. Đường vào quán là con đường làng quê Việt Nam thu nhỏ với một hàng tre xanh mát, đi qua một chiếc cầu bắc ngang dòng suối trong veo. Bên trong quán là một không gian đầm ấm với những ngọn đèn vàng tỏa ánh sáng dìu dịu. Khúc nhạc Trịnh quen thuộc được thể hiện qua giọng hát Khánh Ly, Quang Dũng, … sẽ khiến bạn cảm thấy tách cà phê sao mà ngọt ngào và nồng đượm đến thế. Hoặc nếu đến với Ký Ức vào những đêm thứ 3,5,7, bạn sẽ có dịp thả hồn mình với những tình khúc vang bóng một thời. Một góc tĩnh lặng, êm đềm giữa lòng phố thị - ngày mai sẽ là một ngày mới!
Cafe nhạc Trịnh hay Tuấn Ngọc có lẽ cũng là 1 gu " thời thượng" của 1 số các pác nào đó. 1 thời đi đâu e cũng nghe rên rĩ Khánh Lu roài Hồng Nhung, rồi Tuấn Ngọc. Hic hic, cái phong trào hoài cổ này lên đỉnh điểm có lẽ vào khoảng 3 năm trước. Đến đây thì có lẽ cũng đã thoái trào roài. Mà e thì không thik mấy cái hoài cổ này nên cũng ko dám bàn luận gì nhiều.
5. Cà phê Sành Điệu
Khi nhắc đến cà phê SG người ta nghĩ ngay đến những quán cà phê to lớn, sang trọng, hoành tráng vì chủ nhân của chúng đã chi hàng tỷ đồng để xây dựng và trang trí. Đừng nghĩ là họ chơi ngông bởi có cầu mới có cung và chắc chắn việc kinh doanh có lời nên chi nhánh sau nối chi nhánh trước ra đời. Như sau Chợt Nhớ thì có Sao. Những quán này không ngày nào là vắng khách và khách hàng chủ yếu là những người trẻ với quần áo moden, điện thoại di động đời mới nhất cùng những chiếc xe máy trị giá bằng cả gia tài đối với những người có thu nhập trung bình. Lúc này cà phê ngon, nhạc hay, khung cảnh ấm cúng… không còn là tiêu chí lựa chọn bởi theo nhận thức một số người chỉ bước chân vào những quán cà phê như thế mới chứng tỏ được đẳng cấp và mới là sành điệu.
Em khoái nhất là cái mục này, cafe Sành Điệu hehehe. Mới đầu e tưởng tác giả nói về cái cafe Sành Điệu mà hồi trước nằm ở Ng Du hay cho Hát Với nhau, hay bi giờ vẫn còn 1 cái nằm góc Cao Thắng và 3 thag 2 thì phải. Nhưng hóa ra ko phải là cái quán Sành điệu mà ý pác này nói đến mấy quán to to ầm ầm...
Theo tiêu chí của pác này thì mấy cái cafe này chủ yếu là đến khoe các mặt hàng mà mình có bao gồm các mặt hàng tự có (cái này có thể là tự nhiên và nhân tạo lun nha ) cùng các mặt hàng đi cày mà có như xe máy, đồng hồ điện thoại... Và khách hàng đến đây để tìm cảm giác "sành điệu" , nhưng theo em thì cũng có các pác đến đây trao đổi hàng hóa, tìm kiếm mối "làm ăn" nữa chứ bộ ....
Mở đầu cho kiểu quán này có lẽ từ thời còn nhạc trẻ No.1 làm ăn đình đám trên Ng Văn Trỗi. Mới đầu là bác Chợt Nhớ xây gần gần đó, thấy thế bác Win từ Hồ con Rùa cũng xuống xây 1 cái chặn ngay phía trên đón khách từ saigon ra. Nhưng tội 2 pác này đang cò kè giành giật nhau thì pác MTV rất khôn, xây 1 cái to đùng ở ngay Võ Văn Tần. Quán này mới đầu ra thì giá rẻ, lại còn gần trung tâm...mà cái No.1 thì sắp tiu roai. Thế là pác MTV này trúng đậm, pác Chợt Nhớ và Windows 2 đói, sau 1 thời gian giải phóng đường thế là đóng cửa. Pác Chợt Nhớ rút về mé trên Nam kỳ Khởi Nghĩa và lê lết ở đó đến bi giờ. Còn pác Wins thì rút về Hồ Con Rùa mong ngày báo thù... Kết thúc giai đoạn sơ khai.
Giai đoạn 2 là thời kỳ cực thịnh của MTV, sau thành công bên Võ Văn Tần Mercury cafe, pác này xí được miếng số 5 Phạm Ngọc Thạch thế là kêu bác Bằng xây 1 cái thật hoành tráng. Rơi vào đúng thời kỳ hội nhập mở cửa việt kiều về đầy đường, kinh tế phát triển với đủ mọi loại hình bao gồm kinh doanh vốn tự cò... lại nằm ngay trên 1 con đường rộng trung tâm. Thế là thiên thời, địa lợi, nhân hòa... quán Sao tha hồ hốt tiền. Giai đoạn 2006-2007 có thể nói cực thịnh mô hình này, các pác đi ngang Sao lúc đó có thể thấy hàng loạt dãy tay ga dựng truoc1 cửa, mà toàn SH nhá, Dylan và @ thì cho vào hầm thôi... Và tiết lộ nho nhỏ, để giữ xe miễn phí cho khách, mỗi năm Sao chi hơn tỷ đồng đó các pác. Lúc này chú Winsdow cay mũi và chuẩn bị kế hoạch trở lại. Nhờ vào bàn tay của các bác thiết kế cùng như nắm bắt đc trào lưu chuyển từ hộp sang vườn, Windows 3 (Windows Garden) được dựng lên hoành tráng tại Ng Đình Chiểu. Ngay lập tức với thiết kế đẹp cùng phong cách nổi trội, Win 3 trở thành địa điểm hot nhất cho giới ăn chơi... nơi ăn sáng của dân đi sàn sau mỗi đêm làm việc mệt mỏi. Nơi tìm việc của các em gái vào mỗi trưa... Thời ky hưng thịnh này đc thể hiện bởi Sao, MTV và Window 3, cũng như nhiều quán khác... Kết thúc giai đoạn 2.
Sang giai đoạn 3, mùa 2007 - 2008, thời kỳ cực thịnh của nền kinh tế hội nhập và sụp đổ... Windows lập kế hoạch bóp chết Sao. Window 4 Park View đc ra đời nhằm kết hợp Win 3 làm gọng kìm triệt tiêu Sao. Cũng như thể hiện sức mạnh của gia triều Windows. Ngay lập tức windows 4 trở thành địa điểm nóng bỏng nhất nhờ vị thế đẹp, thiết kế hiện đại nhớ bàn tay của 1 trong những kiến trúc sư mát tay nhất thành phố là sếp Giới, công thêm khối lượng khách hàng em út nhiều cùng giá cả trên trời... Địa vị của Sao trở lên bị lung lay hơn bao giờ hết. Hàng loạt các quán kinh phí lớn cũng đc hình thành như MGM, M& Toi... Pác MTV thấy làm ăn ko đc thế là đành rút ra vùng ven mở Blue hoành tráng ở Gò vấp hay Đồng Dao bên Phú Nhuận nhằm phổ biến ánh sáng "sành điệu" tới vùng ven....đồng thời pác này dùng tuyệt chiêu giá rẻ để thu hút khách ở lại Sao...
Và bi giờ, khi khủng hoảng xảy ra, MGM, M&Toi... đã đóng cửa. Windows 4 bi giờ tự bóp nghẹt luôn Wins 3 vì lượng khách hàng cũng chỉ có nhiêu đó. Sao thì vẫn cầm chừng với chiến thuật giá rẻ hơn. Có thể nói tượng đài cuối cũng của loạt cafe sành điệu này là Windows 4. Quán này có thể vẫn đc coi là số 1 Sài gòn hiện tại, giá cả thuộc loại mắc nhất, em út ra vào cũng nhiều nhất... phù hợp cho các pác nhiều tiền đến đây để ngắm "tiên nữ"
Nếu các pác hỏi là sao em út của Win 4 nhiều vậy thì em trả lời cho.. Các pác đi đg Bùi Thị Xuân thấy mấy em hớt tóc gội đầu Lê Duyên, lê Vi, Thiên Thanh.... đó, cứ hết ca là tụi nó ra Win 4 hết. Chưa kể số lượng các em gái PG, các em Massage... cũng hay tụ tập về đây. Và các pác biết rồi đó, với đối tượng đó thì 1 là do các em ko phải trả tiền, 2 là do làm ăn thoi các pác ah...