Thời nhỏ, do xấu xí và là dân Bắc nên tôi luôn bị bạn bè cô lập. Những trò đùa ác một cách vô tình của các bạn cứ đeo đẳng trong tâm trí tôi, nó trở thành một vết thương hằn.
“Tuổi thơ của tôi từ lúc sinh ra đến năm 8 tuổi trải qua một cách êm đềm ở Hà Nội. Năm 1990, gia đình tôi theo bố vào Sài Gòn công tác và sinh sống tại đây luôn. Căn nhà tôi ở nằm trong con hẻm thuộc quận 5, nơi có những gia đình bình dân sinh sống.
Phi Thanh Vân thuở nhỏ
12 tuổi, tôi tham gia đội kịch Tuổi Ngọc của Nhà văn hóa thiếu nhi quận 1, TP HCM, nhưng chỉ được đóng vai phụ vì xấu quá. Chứng kiến những đứa bạn gái xinh đẹp được anh chị phụ trách quan tâm và ý thức được nhan sắc bản thân, tôi xin rút lui. Nhưng dường như lúc ấy máu nghệ thuật đã ngấm vào người, không cưỡng lại được nên tối tối, tôi sẵn sàng đạp xe 15 km đến nhà văn hóa quận 5 tham gia đội múa. Môi trường mới khiến tôi dễ thở hơn vì ở đó không có ai đẹp quá, cũng không có cảnh tranh chấp lên TV.
Không may, trong buổi tối Trung thu, trong lúc háo hức đạp xe đi diễn vở kịch do mình vào vai chính, tôi bị hai thanh niên say xỉn tông vào, ngất luôn tại chỗ. Sau khi vào bệnh viện, bác sĩ kết luận mũi tôi gãy xương chèo trái. Họ dùng thanh inox dài nắn lại cho thẳng nhưng không gây mê vì sợ tôi ngạt thở. Đó là nỗi đau đớn thể xác đầu tiên mà tôi gặp phải trong đời, tưởng có thể chết đi được. Dĩ nhiên, vở kịch đêm đó đã có người khác thay thế, và mấy tháng sau ra viện, tôi mang theo đường gồ ở mũi. Khuôn mặt vốn đã không đẹp, giờ lại trở nên không bình thường chút nào. Khi ấy tôi 15 tuổi.
Không hiểu sao, sau bao trở ngại tôi vẫn không muốn từ bỏ con đường nghệ thuật. Những năm sau đó, vì kiên trì học cách trang điểm với mắt một mí nên trông mặt tôi cũng ấn tượng với điều kiện... không được cười. Sau khi tham gia khóa diễn xuất điện ảnh của Hội điện ảnh TP HCM, tôi được mời đóng vai phụ trong bộ phim đầu tiên. Mặc dù đã hy sinh nhổ đi hai chiếc răng khểnh, khuôn mặt tôi vẫn không sáng sủa được bao nhiêu.
Đến năm 19 tuổi, ngực tôi lép kẹp, người cứ thẳng đuỗn ra, trước sau như một và khô khốc như một cành củi. Nỗi xấu hổ, mặc cảm về nhan sắc cũng như nhiều tình huống trớ trêu những ngày mới vào nghề cứ đeo bám, dằn vặt tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật.
Phi Thanh Vân bước đầu phẫu thuật mũi
Và năm đó, khi tôi 21 tuổi (2003), sau nhiều ngày nghiền ngẫm, tôi đi đến một quyết định táo bạo: giải phẫu thẫm mỹ ngực. 6 tháng sau tôi đi nắn chỉnh răng, sau đó thực hiện tiểu phẫu cắt mắt để từ một mí thành hai mí và đi hút mỡ bụng...
Phi Thanh Vân sau khi nâng ngực
"Còn nhớ khi mang bộ ngực mới, lần đầu tiên đứng dậy, tôi bị ngã chúi về phía trước vì cơ thể mất thăng bằng, nhưng bây giờ tất cả đã trở thành một phần cơ thể của tôi. Nếu phải lấy ra, chắc chắn tôi sẽ tự tử",
Với chiều cao vốn có, dáng đẹp, mắt đẹp, răng không còn khấp khểnh, làn da trắng hồi nhỏ đã được thay bằng màu nâu gợi cảm và hiện đại, tôi đi thi siêu mẫu và đoạt giải Siêu mẫu triển vọng do Hội báo chí bình chọn. Sau đó, tôi được đạo diễn Lê Hoàng dành cho một vai trong Lọ lem hè phố. Chưa bằng lòng với sắc đẹp của mình, tôi tiếp tục đi nâng, sửa mũi, nâng hàm và chỉnh hình răng để mỗi khi cười không thấy lợi nữa.
Phi Thanh Vân hiện tại:
Tôi bắt đầu được khán giả trên cả nước biết đến qua vai thứ chính – một Phương Trinh rất ấn tượng - trong phim truyền hình Cô gái xấu xí. Bên cạnh đó, tôi liên tục đắt sô trong các chương trình thời trang, ca nhạc, MC và nhiều lời mời gọi đóng phim hấp dẫn. Nghĩ lại, nếu không giải phẫu thẩm mỹ, cuộc đời tôi chắc đã đi theo một con đường khác, không là siêu mẫu, không là diễn viên, không là người đẹp hát và cũng rất có thể tôi cũng không có được người chồng tài hoa và đẹp như bây giờ.
Hạnh phúc bên chồng
Có những lúc mệt mỏi, kiệt quệ vì làm việc quá sức, nằm điều trị trong bệnh viện, lặng mình nhìn về quá khứ, tôi tự hỏi, sao mình phải khổ như vậy chứ? Nhìn lại những tấm hình của mình ngày xưa, vẫn chiều cao ấy, vẫn khuôn mặt, dáng hình cha mẹ cho ấy nhưng đã thay đổi nhiều rồi, thấy mình trở nên xa lạ. Đôi khi tôi cũng tiếc nuối hình hài cha mẹ đã cho. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua bởi tôi đã bước chân trên con đường hoạt động nghệ thuật, không thể nào khác được vì ngoài năng khiếu ra, tôi cần phải đẹp.
Theo Theo Gia đình và trẻ em
“Tuổi thơ của tôi từ lúc sinh ra đến năm 8 tuổi trải qua một cách êm đềm ở Hà Nội. Năm 1990, gia đình tôi theo bố vào Sài Gòn công tác và sinh sống tại đây luôn. Căn nhà tôi ở nằm trong con hẻm thuộc quận 5, nơi có những gia đình bình dân sinh sống.
Phi Thanh Vân thuở nhỏ
12 tuổi, tôi tham gia đội kịch Tuổi Ngọc của Nhà văn hóa thiếu nhi quận 1, TP HCM, nhưng chỉ được đóng vai phụ vì xấu quá. Chứng kiến những đứa bạn gái xinh đẹp được anh chị phụ trách quan tâm và ý thức được nhan sắc bản thân, tôi xin rút lui. Nhưng dường như lúc ấy máu nghệ thuật đã ngấm vào người, không cưỡng lại được nên tối tối, tôi sẵn sàng đạp xe 15 km đến nhà văn hóa quận 5 tham gia đội múa. Môi trường mới khiến tôi dễ thở hơn vì ở đó không có ai đẹp quá, cũng không có cảnh tranh chấp lên TV.
Không may, trong buổi tối Trung thu, trong lúc háo hức đạp xe đi diễn vở kịch do mình vào vai chính, tôi bị hai thanh niên say xỉn tông vào, ngất luôn tại chỗ. Sau khi vào bệnh viện, bác sĩ kết luận mũi tôi gãy xương chèo trái. Họ dùng thanh inox dài nắn lại cho thẳng nhưng không gây mê vì sợ tôi ngạt thở. Đó là nỗi đau đớn thể xác đầu tiên mà tôi gặp phải trong đời, tưởng có thể chết đi được. Dĩ nhiên, vở kịch đêm đó đã có người khác thay thế, và mấy tháng sau ra viện, tôi mang theo đường gồ ở mũi. Khuôn mặt vốn đã không đẹp, giờ lại trở nên không bình thường chút nào. Khi ấy tôi 15 tuổi.
Không hiểu sao, sau bao trở ngại tôi vẫn không muốn từ bỏ con đường nghệ thuật. Những năm sau đó, vì kiên trì học cách trang điểm với mắt một mí nên trông mặt tôi cũng ấn tượng với điều kiện... không được cười. Sau khi tham gia khóa diễn xuất điện ảnh của Hội điện ảnh TP HCM, tôi được mời đóng vai phụ trong bộ phim đầu tiên. Mặc dù đã hy sinh nhổ đi hai chiếc răng khểnh, khuôn mặt tôi vẫn không sáng sủa được bao nhiêu.
Đến năm 19 tuổi, ngực tôi lép kẹp, người cứ thẳng đuỗn ra, trước sau như một và khô khốc như một cành củi. Nỗi xấu hổ, mặc cảm về nhan sắc cũng như nhiều tình huống trớ trêu những ngày mới vào nghề cứ đeo bám, dằn vặt tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật.
Phi Thanh Vân bước đầu phẫu thuật mũi
Và năm đó, khi tôi 21 tuổi (2003), sau nhiều ngày nghiền ngẫm, tôi đi đến một quyết định táo bạo: giải phẫu thẫm mỹ ngực. 6 tháng sau tôi đi nắn chỉnh răng, sau đó thực hiện tiểu phẫu cắt mắt để từ một mí thành hai mí và đi hút mỡ bụng...
Phi Thanh Vân sau khi nâng ngực
"Còn nhớ khi mang bộ ngực mới, lần đầu tiên đứng dậy, tôi bị ngã chúi về phía trước vì cơ thể mất thăng bằng, nhưng bây giờ tất cả đã trở thành một phần cơ thể của tôi. Nếu phải lấy ra, chắc chắn tôi sẽ tự tử",
Với chiều cao vốn có, dáng đẹp, mắt đẹp, răng không còn khấp khểnh, làn da trắng hồi nhỏ đã được thay bằng màu nâu gợi cảm và hiện đại, tôi đi thi siêu mẫu và đoạt giải Siêu mẫu triển vọng do Hội báo chí bình chọn. Sau đó, tôi được đạo diễn Lê Hoàng dành cho một vai trong Lọ lem hè phố. Chưa bằng lòng với sắc đẹp của mình, tôi tiếp tục đi nâng, sửa mũi, nâng hàm và chỉnh hình răng để mỗi khi cười không thấy lợi nữa.
Phi Thanh Vân hiện tại:
Tôi bắt đầu được khán giả trên cả nước biết đến qua vai thứ chính – một Phương Trinh rất ấn tượng - trong phim truyền hình Cô gái xấu xí. Bên cạnh đó, tôi liên tục đắt sô trong các chương trình thời trang, ca nhạc, MC và nhiều lời mời gọi đóng phim hấp dẫn. Nghĩ lại, nếu không giải phẫu thẩm mỹ, cuộc đời tôi chắc đã đi theo một con đường khác, không là siêu mẫu, không là diễn viên, không là người đẹp hát và cũng rất có thể tôi cũng không có được người chồng tài hoa và đẹp như bây giờ.
Hạnh phúc bên chồng
Có những lúc mệt mỏi, kiệt quệ vì làm việc quá sức, nằm điều trị trong bệnh viện, lặng mình nhìn về quá khứ, tôi tự hỏi, sao mình phải khổ như vậy chứ? Nhìn lại những tấm hình của mình ngày xưa, vẫn chiều cao ấy, vẫn khuôn mặt, dáng hình cha mẹ cho ấy nhưng đã thay đổi nhiều rồi, thấy mình trở nên xa lạ. Đôi khi tôi cũng tiếc nuối hình hài cha mẹ đã cho. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua bởi tôi đã bước chân trên con đường hoạt động nghệ thuật, không thể nào khác được vì ngoài năng khiếu ra, tôi cần phải đẹp.
Theo Theo Gia đình và trẻ em