Hôm qua đọc được cái này trong FB của ca sĩ Don Hồ nên post để các bác xem qua.
Nguồn: FB ca sĩ Don Hồ
ANH DUY QUANG
Từ lâu đã từng nghe nói con người khi bị bệnh gan da và mắt sẽ bị chuyển qua màu vàng. Trong ánh đèn chớp chớp của vũ trường Blue đêm nay, da mặt của nam ca sĩ Duy Quang không thấy được có vàng không, nhưng rõ ràng là có sạm đi!
Anh ốm thật ốm, xuống sắc đấy. Bịnh mà! Nhưng bạn bè và những người ái mộ tiếng hát anh đang tụ tập nơi đây dễ dàng đoán ra được anh ngay khi anh vừa bước vào bởi khuôn mặt có chiếc cằm nhọn nhọn và bởi vóc dáng thư sinh cao cao cố hữu...
Người đàn ông gầy tong là anh thật ư? Sự thật là thế, nhưng vẫn muốn từ chối chấp nhận!
Mới hơn năm trước đi show cùng bên Chicago, anh vẫn còn rất phong độ lắm mà?
Hai anh em đã ăn trưa với nhau trong phi trường. Và đêm ấy sau cánh gà, ngồi lắng nghe anh hát xong, mình đã chặn anh trên đường vào để được nói rằng: "Anh Quang à, dạo này anh hát hay quá!". Và trong lòng mừng cho anh, rằng những thay đổi trong cuộc sống đã làm cho giọng hát của anh thêm ngọt ngào, nồng nàn hơn trước.
Đêm nay, chủ nhật ngày 2 tháng 12, 2012, là đêm bạn bè của anh đã tổ chức một buổi họp mặt nho nhỏ với ước mong anh được lên tinh thần để chống lại cơn bệnh dữ. Nghe nói anh bị bệnh gan nặng lắm, đâu đó thời kỳ gần gần ... cuối!
Vũ trường Bleu thật đông người. 9h30 mình vào đã chật nghẹt, chẳng còn một chiếc ghế để ngồi. Không sao, mọi người đứng đầy trên cả đường đi, chả nghe ai phàn nàn tiếng nào...
Mỗi người tới đây bằng với những lý do riêng, nhưng chung qui điểm cuối cũng là vì anh.
Riêng mình đến đây với tư cách của một người ca sĩ đàn em đi sau "một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ", một người ái mộ giọng hát và cũng là một ... nhân viên cũ của anh. Có một thời gian, hai muơi mấy năm trước mình đã được anh mời về cộng tác hát cho vũ trường Đêm Đông Phuơng, Nuit D'Orient, hát mở màn-đóng màn. Anh là một ông chủ xuề xoà, hiền lành và dễ tính. Và vũ trường thì có lúc đông, lúc vắng, nhưng tiền luơng nhân viên lúc nào cũng được lãnh đầy đủ. Những đồng tiền kiếm được khi đó đã giúp mình tằn tiện trả tiền học, tiền ăn trong tuần...
Đêm của anh Duy Quang, nhưng anh chỉ lên sân khấu nói được lời cảm tạ tới mọi người. Rõ ràng anh cảm động. Và cũng chắc chắn mọi người trong vũ trường Bleu lúc này đều mong mỏi anh hát một bài, hay chỉ một câu thôi cũng thoả mãn. Nhưng có lẽ anh đã không hát được...
Cũng không sao, sức khoẻ không tốt lắm thì làm sao hát cho đặng? Anh ghé tới cho mọi người được gặp mặt là cũng may lắm rồi. Phần còn lại, những người ca sĩ, nhạc sĩ, Mc bạn anh, đàn em, đàn cháu anh lo được mà. Mọi người đều thông cảm tuy có tiếc nuối đó...
Tới lượt lên sân khấu, mình hơi nghèn nghẹn, không biết nói gì hơn là chúc anh thật nhiều nghị lực, nhiều may mắn cùng sức khoẻ mỗi ngày mỗi khá hơn lên.
Hát mà bị phân tâm quá, quên cả lời hát, quên cả lúc ra lúc vào... Trong đầu cứ lảng vảng hình ảnh của anh Quang thời xưa xửa xừa của vũ trường Nuit D'Orient. Của những tháng ngày "Em Hiên Như Ma Soeur". Của "Hai Năm Tình Lận Đận". Của "Em Đẹp Như Mơ", "Tuyết Rơi" cùng với Billy Shane của đầu thập niên 80 khi mấy anh em mình mới đặt chân trên vùng đất lục địa Bắc Mỹ này...
Đường hầm cho dù dài, đen tối mịt mờ tới bao nhiêu nhưng nếu mình ráng kiếm, hy vọng sẽ thấy ánh sáng ở đâu đó cuối đường hầm mà anh há...
Ráng lên anh, anh phải ráng lên anh Duy Quang nhé.
Ráng lên giọng hát thư sinh nồng nàn mùi cỏ ngậy của bao nhiêu triệu tâm hồn người yêu nhạc... Chung quanh anh còn biết bao người yêu mến, mong anh đừng bao giờ bỏ cuộc anh nhé...
Don Hồ
Orange County, Dec 2, 2012
Nguồn: FB ca sĩ Don Hồ
ANH DUY QUANG
Từ lâu đã từng nghe nói con người khi bị bệnh gan da và mắt sẽ bị chuyển qua màu vàng. Trong ánh đèn chớp chớp của vũ trường Blue đêm nay, da mặt của nam ca sĩ Duy Quang không thấy được có vàng không, nhưng rõ ràng là có sạm đi!
Anh ốm thật ốm, xuống sắc đấy. Bịnh mà! Nhưng bạn bè và những người ái mộ tiếng hát anh đang tụ tập nơi đây dễ dàng đoán ra được anh ngay khi anh vừa bước vào bởi khuôn mặt có chiếc cằm nhọn nhọn và bởi vóc dáng thư sinh cao cao cố hữu...
Người đàn ông gầy tong là anh thật ư? Sự thật là thế, nhưng vẫn muốn từ chối chấp nhận!
Mới hơn năm trước đi show cùng bên Chicago, anh vẫn còn rất phong độ lắm mà?
Hai anh em đã ăn trưa với nhau trong phi trường. Và đêm ấy sau cánh gà, ngồi lắng nghe anh hát xong, mình đã chặn anh trên đường vào để được nói rằng: "Anh Quang à, dạo này anh hát hay quá!". Và trong lòng mừng cho anh, rằng những thay đổi trong cuộc sống đã làm cho giọng hát của anh thêm ngọt ngào, nồng nàn hơn trước.
Đêm nay, chủ nhật ngày 2 tháng 12, 2012, là đêm bạn bè của anh đã tổ chức một buổi họp mặt nho nhỏ với ước mong anh được lên tinh thần để chống lại cơn bệnh dữ. Nghe nói anh bị bệnh gan nặng lắm, đâu đó thời kỳ gần gần ... cuối!
Vũ trường Bleu thật đông người. 9h30 mình vào đã chật nghẹt, chẳng còn một chiếc ghế để ngồi. Không sao, mọi người đứng đầy trên cả đường đi, chả nghe ai phàn nàn tiếng nào...
Mỗi người tới đây bằng với những lý do riêng, nhưng chung qui điểm cuối cũng là vì anh.
Riêng mình đến đây với tư cách của một người ca sĩ đàn em đi sau "một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ", một người ái mộ giọng hát và cũng là một ... nhân viên cũ của anh. Có một thời gian, hai muơi mấy năm trước mình đã được anh mời về cộng tác hát cho vũ trường Đêm Đông Phuơng, Nuit D'Orient, hát mở màn-đóng màn. Anh là một ông chủ xuề xoà, hiền lành và dễ tính. Và vũ trường thì có lúc đông, lúc vắng, nhưng tiền luơng nhân viên lúc nào cũng được lãnh đầy đủ. Những đồng tiền kiếm được khi đó đã giúp mình tằn tiện trả tiền học, tiền ăn trong tuần...
Đêm của anh Duy Quang, nhưng anh chỉ lên sân khấu nói được lời cảm tạ tới mọi người. Rõ ràng anh cảm động. Và cũng chắc chắn mọi người trong vũ trường Bleu lúc này đều mong mỏi anh hát một bài, hay chỉ một câu thôi cũng thoả mãn. Nhưng có lẽ anh đã không hát được...
Cũng không sao, sức khoẻ không tốt lắm thì làm sao hát cho đặng? Anh ghé tới cho mọi người được gặp mặt là cũng may lắm rồi. Phần còn lại, những người ca sĩ, nhạc sĩ, Mc bạn anh, đàn em, đàn cháu anh lo được mà. Mọi người đều thông cảm tuy có tiếc nuối đó...
Tới lượt lên sân khấu, mình hơi nghèn nghẹn, không biết nói gì hơn là chúc anh thật nhiều nghị lực, nhiều may mắn cùng sức khoẻ mỗi ngày mỗi khá hơn lên.
Hát mà bị phân tâm quá, quên cả lời hát, quên cả lúc ra lúc vào... Trong đầu cứ lảng vảng hình ảnh của anh Quang thời xưa xửa xừa của vũ trường Nuit D'Orient. Của những tháng ngày "Em Hiên Như Ma Soeur". Của "Hai Năm Tình Lận Đận". Của "Em Đẹp Như Mơ", "Tuyết Rơi" cùng với Billy Shane của đầu thập niên 80 khi mấy anh em mình mới đặt chân trên vùng đất lục địa Bắc Mỹ này...
Đường hầm cho dù dài, đen tối mịt mờ tới bao nhiêu nhưng nếu mình ráng kiếm, hy vọng sẽ thấy ánh sáng ở đâu đó cuối đường hầm mà anh há...
Ráng lên anh, anh phải ráng lên anh Duy Quang nhé.
Ráng lên giọng hát thư sinh nồng nàn mùi cỏ ngậy của bao nhiêu triệu tâm hồn người yêu nhạc... Chung quanh anh còn biết bao người yêu mến, mong anh đừng bao giờ bỏ cuộc anh nhé...
Don Hồ
Orange County, Dec 2, 2012