Cái thú mới khi mà túi rủng rỉnh tí tiền,khi mà mức sống bất chợt cao lên một chút...đó là chơi Hd,cầm máy đi săn con nghệ thuật.Là những đam mê trai trẻ trỗi dậy,là lang thang phiêu LÃNG.
Vợ con cứ để ở nhà.Bạn thân cũng coi như hơi ruợư nếp đã hết hơn nửa.
Một ngày dừng bước chân hoang ghé qua " chỗ này ")
Ảnh chẳng phải ảnh,triễn làm chưa từng là triển lãm.Bỏ qua những thông số kĩ thụât được những con người ăn mặc chỉn chu giới thiệu.
Bị hút hồn vào những bức tranh.Không là giấy tráng ảnh nhưng lại sắc nét đến từng "khúc cua".Chẳng phải khung tranh mà mỏng như khung ảnh=((
Bốn mùa luân chuyển ,chợt nhớ đến em.
Đó là mùa hạ,chẳng thể là mua xuân.Em sôi nổi còn anh thì nóng tính,mùa hạ đến gần,quen nhau nơi phố thị phồn hoa.Không biết em nghĩ gì lúc đó,chỉ biết rằng anh nói "chào em"
Nếu đó là khúc giao mùa của bọn ve ngu ngốc,cừ kêu gào để đc chút "yêu" thì chúng mình nhẹ nhàng và êm ái.Trái ngược ngoài kia nắng đã chiếu rồi.
và thu về anh khẽ lòng hối hả,những lẽ lời yêu đương chẳng thế có hai lần.
Khi em hỏi "chúng ta yêu nhau nhiều thế nào nhỉ"
anh đã dằn lòng không nói thực tâm " anh yêu em đến nay chừng có....chửa"
Vẫn dịu dàng anh nắm bàn tay,bởi đôi khi cũng phải biết sến một số tí%-(
sau mùa thu mùa gì anh cũng chẳng nhớ,chỉ nhớ mình lần đầu đã ra tay,cả hai ngập ngừng như trẻ con đi mẫu giáo,buổi ban đầu gọi nhớ tiếng "mama"
nhưng mọi việc cũng gần như mĩ mãn,cho dù anh chút tiếc nuối ban đầu....
ông già em uống kém hơn cả anh,nên "lần đầu" anh thấy chẳng thoả tâm,cho dù mẹ em làm món ăn cũng tạm,em chỉ ngồi hiền ăn hết cả phần anh/
và chúng ta cũng như mọi con người,bắt đầu chẳng phải mùa xuân,sối nổi rồi dịu êm, dịu em tức là sắp giông bão,giông bão qua rồi chỉ còn chờ mà thôi
rồi khi hoa nở có hoa kia sẽ lại rụng,
sẽ có ngày tình cảm bỗng nhạt phai cũng có lúc chúng ta rồi sẽ cách trở.
Tivi LEd nhưng làm khung tranh,bỗng thấy đời sao mà cô quanh,dù có mỏng có đẹp nhưng anh chẳng còn tha thiết,cho dù anh kĩ thuật cũng chẳng hiểu gì,thôi quay về bên em ( và các con nghịch vãi ) sống yên vui ngày thàng tuổi già.Hay là anh mua về 1 em LEd,để có gì xem ảnh với nhau///
/////
......
mẹ kiếp,về đến nhà em và các con vẫn đang hú hí bên nhà ngoại,biết thế oé về nữa.
Nhậu phát.
Hôm nay ông bạn vứt cho mấy con ảnh ngu ngu,của Samsung quảng cáo tivi LED qua tranh,cái này phần tin tức có rồi,nói chung là không có ở đấy nên đành để hôm tới nó ra Hà Nội xem vậy,ở nhà vắng hoe,lễ tết ngồi nhà ol bốc phét thơ thẩn %-(
Bonus : em tượng người sáp,không hấp dẫn lắm
Vợ con cứ để ở nhà.Bạn thân cũng coi như hơi ruợư nếp đã hết hơn nửa.
Một ngày dừng bước chân hoang ghé qua " chỗ này ")
Ảnh chẳng phải ảnh,triễn làm chưa từng là triển lãm.Bỏ qua những thông số kĩ thụât được những con người ăn mặc chỉn chu giới thiệu.
Bị hút hồn vào những bức tranh.Không là giấy tráng ảnh nhưng lại sắc nét đến từng "khúc cua".Chẳng phải khung tranh mà mỏng như khung ảnh=((
Bốn mùa luân chuyển ,chợt nhớ đến em.
Đó là mùa hạ,chẳng thể là mua xuân.Em sôi nổi còn anh thì nóng tính,mùa hạ đến gần,quen nhau nơi phố thị phồn hoa.Không biết em nghĩ gì lúc đó,chỉ biết rằng anh nói "chào em"
Nếu đó là khúc giao mùa của bọn ve ngu ngốc,cừ kêu gào để đc chút "yêu" thì chúng mình nhẹ nhàng và êm ái.Trái ngược ngoài kia nắng đã chiếu rồi.
và thu về anh khẽ lòng hối hả,những lẽ lời yêu đương chẳng thế có hai lần.
Khi em hỏi "chúng ta yêu nhau nhiều thế nào nhỉ"
anh đã dằn lòng không nói thực tâm " anh yêu em đến nay chừng có....chửa"
Vẫn dịu dàng anh nắm bàn tay,bởi đôi khi cũng phải biết sến một số tí%-(
sau mùa thu mùa gì anh cũng chẳng nhớ,chỉ nhớ mình lần đầu đã ra tay,cả hai ngập ngừng như trẻ con đi mẫu giáo,buổi ban đầu gọi nhớ tiếng "mama"
nhưng mọi việc cũng gần như mĩ mãn,cho dù anh chút tiếc nuối ban đầu....
ông già em uống kém hơn cả anh,nên "lần đầu" anh thấy chẳng thoả tâm,cho dù mẹ em làm món ăn cũng tạm,em chỉ ngồi hiền ăn hết cả phần anh/
và chúng ta cũng như mọi con người,bắt đầu chẳng phải mùa xuân,sối nổi rồi dịu êm, dịu em tức là sắp giông bão,giông bão qua rồi chỉ còn chờ mà thôi
rồi khi hoa nở có hoa kia sẽ lại rụng,
sẽ có ngày tình cảm bỗng nhạt phai cũng có lúc chúng ta rồi sẽ cách trở.
Tivi LEd nhưng làm khung tranh,bỗng thấy đời sao mà cô quanh,dù có mỏng có đẹp nhưng anh chẳng còn tha thiết,cho dù anh kĩ thuật cũng chẳng hiểu gì,thôi quay về bên em ( và các con nghịch vãi ) sống yên vui ngày thàng tuổi già.Hay là anh mua về 1 em LEd,để có gì xem ảnh với nhau///
/////
......
mẹ kiếp,về đến nhà em và các con vẫn đang hú hí bên nhà ngoại,biết thế oé về nữa.
Nhậu phát.
Hôm nay ông bạn vứt cho mấy con ảnh ngu ngu,của Samsung quảng cáo tivi LED qua tranh,cái này phần tin tức có rồi,nói chung là không có ở đấy nên đành để hôm tới nó ra Hà Nội xem vậy,ở nhà vắng hoe,lễ tết ngồi nhà ol bốc phét thơ thẩn %-(
Bonus : em tượng người sáp,không hấp dẫn lắm