longham
Active Member
BABY DRIVER (2017)
~QUÁI XẾ BABY~
Là một bộ phim được đánh giá rất cao từ các nhà phê bình điện ảnh trên thế giới khiến tui cũng tò mò rốt cuộc bộ phim này nó là như thế nào? Trong khi bao nhiêu bom tấn khác như Transformers chỉ có 28/100, The Mummy 34/100, Pirate of Caribbean 39/100... mà một bộ phim diễn viên chính là một anh chàng lạ hoắc lạ huơ thì lại được đánh giá 84/100. Tại sao? (Lúc đầu khi phim mới ra cái trailer, xem xong còn thấy phim vớ vẩn, chắc phim hạng B và mời được mấy bác diễn viên nổi tiếng)
May sao lại được bác BuiAn tặng cho vé đi xem họp báo thế là sung sướng phóng hết 8 cây số để chạy đi xem phim. Cảm nhận như nào khi phim hết nhỉ?
TRÊN CẢ TUYỆT VỜI! BOM TẤN BAY HẾT VÀO ĐÂY, BABY CÂN TẤT!
Chả cứ phải tui, xem phim xong, chả ai bảo ai mà cả rạp vỗ tay rần rần. Chịp lâu lắm rồi mới có cảm giác đã đến thế.
Fan âm nhạc: ✔
Fan hành động:✔
Fan tốc độ: ✔
Fan tình cảm: ✔
Fan tâm lý nhân vật: ✔
Fan hài hước: ✔
...
Mỏi tay quá.
Nói không ngoa, vừa vào đầu phim, khán giả đã bị hút ngay vào Baby, một anh chàng tài xế chuyên lái thuê cho hội trộm cướp nhà băng. Đạo diễn làm tốt đến mức, chỉ với 1, 2 phút đầu để người xem ở một mình với Baby, đang loay hoay trong chiếc xế hộp, đợi đồng bọn cướp phá, là đủ để khiến ai cũng thấy tay này trông mặt thì baby búng ra sữa nhưng rõ ràng là một thiên tài/quái xế chứ không phải đùa. Và đúng như thế thật, vì ngay sau đó là màn rượt đuổi quyết liệt, chuẩn chất bá cháy của Baby. Phải nói khi xem đoạn này, tui cứ há hốc mồm, cứ "oa, ui, uầy". Mắt thì dán chặt màn hình vì hồi hộp và ngưỡng mộ những quả drift thần thánh. Đấy! Chỉ mới vào đầu phim mà đã phải thăng hoa hết cảm xúc! Mệt vãi!
Xong đoạn mở đầu vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì phim bắt đầu dẫn dắt vào câu chuyện của Baby. Cái chất riêng làm nên thành công của bộ phim bắt đầu được người xem chú ý tới: môn nghệ thuật thứ tư ~ Âm Nhạc. Cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của Baby gắn liền với âm nhạc nên bất kỳ lúc nào cũng sẽ thấy Baby đeo tai nghe (phim sẽ có giải thích nguyên nhân tại sao Baby lại như vậy). Và tất nhiên Baby nghe gì thì người xem cũng sẽ được nghe như thế. Thành ra cuộc sống của Baby hiện lên không chỉ sinh động bởi hình ảnh mà còn được nâng tầm lên bằng âm nhạc. Mọi âm thanh từ cuộc sống bên ngoài được đội ngũ làm phim mix hợp tới từng nốt nhạc mà Baby nghe. Cũng là bài hát đấy nhưng khi nghe trong phim người xem sẽ có một trải nghiệm thật khác với khi nghe riêng nó. Và cái chất âm nhạc này được đưa vào mọi cảnh của bộ phim, rượt đuổi trên xế hộp, bàn bạc kế hoạch cướp bóc, Baby đi bộ trên phố, Baby gặp bạn gái,... cả bộ phim là những nhịp beat và lời ca nghe đến đâu, thấm đến đấy, không có âm nhạc chắc phim phải giảm đến phân nửa độ hay.
Quay lại với Baby, đây là một cậu chàng nhìn mặt rõ búng ra sữa, chuẩn tuổi teen. Thế nên là xem tâm lý của Baby rõ là hay. Bố mẹ mất từ bé, phải ở với bố nuôi bị liệt và điếc, Baby sớm phải lao vào cuộc sống tội phạm để chăm sóc cho bố. Phải tiếp xúc với những tên tội phạm "người lớn", Baby cũng phải giả vờ "cứng" nhìn rõ khổ. Rồi những lúc dằn vặt lương tâm khi đi làm việc, thấy người tốt bị hại, diễn xuất của Baby tui đánh giá khá cao (đây cũng là ngọn nguồn của mạch chính bộ phim). Dù là ở trong thế giới tội phạm nhưng thâm tâm vẫn là một cậu chàng mới lớn và nhân cách tốt. Xem Baby đấu tranh với bản thân thấy khá là thích, mà Baby còn được dựng lên là nhân vật ít nói nên thuyết phục hay không hoàn toàn là do diễn xuất của diễn viên. Còn câu chuyện tình yêu của Baby với em phục vụ bàn nữa. Thời đoạn này không nhiều nhưng lại làm rất tới. Đó là những câu thoại ngắn ngủi mà hồn nhiên, những giai điệu nghẹ nhàng mà da diết, những ánh mắt nhìn rạo rực yêu thương của tuổi trẻ, là những suy nghĩ mường tượng về tương lai. Đi xem với vợ xong mà cả hai cứ ngồi ghen tị sao hồi trẻ mình không được như thế
Các bộ phim của Edgar Wright ai từng xem chắc chắn phải công nhận là hài hước mà thông minh. Baby Driver cũng thế. Các câu thoại đối đáp đều rất hay và vui. Các cử chỉ, hành động của Baby lúc đầu phim xem cũng không nhịn được cười. Edgar Wright giỏi ở chỗ khiến phim lúc căng lúc giãn bất kỳ lúc nào ông muốn mà vẫn rất là tốt, không bị đột ngột thành ra người xem không bị quá mệt vì hành động hay nhạt nhẽo vì hài nhảm. Đặc biệt đạo diễn có kiểu khiến người xem hoàn toàn mong chờ về một sự kiện A nhưng thực ra nó lại là B, vừa chưng hửng, vừa buồn cười, thấy mình sao mà cứ nghiêm trọng hóa lên thế.
Về dàn nhân vật phụ của phim, tui thấy đều rất ok. Mỗi nhân vật đến lượt mình đều làm khá tròn vai. Và tui cũng đánh giá cao về khâu tuyển diễn viên của đoàn làm phim. Nhân vật nào nhìn vào cũng nổi bật lên tính cách của người đó luôn. Và cái hay là khi xem về sau mỗi nhân vật lại có một nhân tố ẩn bên trong khá gây bất ngờ cho người xem, tưởng ông này xấu xa tột cùng hóa ra lại là tốt. À mà không biết người khác thế nào, tui đoán trùm cuối sai trật lấc. Đúng là xem phim của Edgar không thể lường trước.
Nhận xét về hành động/đua xe thì phim này là tốp đầu nhé, không phi vật lý vớ vẩn như Fast n Furious đâu!
P/S: Ngồi xem ở rạp Galaxy Long Biên mặc dù là hàng D nhưng màn hình to và âm thanh surround xem rất đã mắt và sướng. Khuyến khích ai đi xem phim này nên chọn rạp+phòng chiếu chuẩn mà xem nhé!
Chấm điểm:
Hình: 8/10
Âm: 9/10
Cốt truyện: 8/10
8.3/10
Hình: 8/10
Âm: 9/10
Cốt truyện: 8/10
8.3/10
Chỉnh sửa lần cuối: