Chuyện là thế này, Tha Nốt trong một lần lang thang vì đau buồn, bị phụ tình (yêu con Đia mà bị nó từ chối), giữa mùa đông buốt giá bên viên gạch hồng ở hành tinh Titan xa xôi, ảnh nhặt được ngay cuốn Infeno của Dan Brown, đọc phát ngộ ra chân lý, mặt trời chói qua tim luôn. Sau đó thì xem truyền hình cáp liên hành tinh, thấy chuyện một vị tướng nào đó “lừng lẫy năm châu” mà đi làm Kế hoạch hóa gia đình trong sự buồn bã chán chường, nên anh quyết định làm nốt công việc cao cả đó cho vị tướng “tài năng vô hạn” kia.
Đấy, chuyện Infinity War đơn giản nó chỉ có thế thôi, đương nhiên trước khi búng tay thì anh Tha Nốt phải đi tìm cái gì mà búng. Anh này tuy có thân hình lực lưỡng như Lý Đức nhưng tâm hồn lại mềm yếu ngang Long Nhật, nhiều khả năng do anh xem phim truyền hình Hàn Quốc quá nhiều. Cái méo gì đâu đi đánh cả vũ trụ mà cứ khóc lóc, kể lể rằng tao thương mày lắm, tao chỉ muốn giúp vũ trụ thôi, tao ác thế chứ thật ra cái bụng tao tốt lắm, mẹ, thua cả nghe cave kể chuyện. Ác nhân thì hãy ra dáng ác nhân, đi tiêu diệt khắp vũ trụ mà đòi về hang ngắm bình minh, sáng ra bờ suối tối vào hang, đúng là như lồng. Hy vọng sắp tới Marvel cho ra thằng vilian nào nó chuẩn ác hơn, chứ như thằng Tha Nốt yểu điệu lại còn mê trang sức đá quý lấp lánh thì thôi hỏng.
Thôi chuyển cảnh, qua chuyện cô Scarlet Witch và anh Vision, hai người này yêu nhau không biết chịch xoạc gì chưa (chịch cũng được thôi, ai xem West World sẽ thấy), mà nghe chừng thắm thiết lắm. Cũng giống như bao chuyện thần tiên, yêu quái yêu người phàm, đều kết cục không có tốt. Nhưng dù sao em Olsen vẫn xinh ghê, mặc áo cứ gọi là mướt mườn mượt, xem phim xong phải về mở Oldboy (2013) lên xem lại mới được. Cảnh trong rừng diễn rất hay, rất đúng tâm trạng, hay quá.
Lại chuyển cảnh, chuyện tình anh Người Sắt (aka Bàn Là) và anh Người Lạ Ơi có vẻ đang đến hồi gay cấn, “vì yêu em nên ta đã hóa ngây ngô rồi”, anh Người Lạ Ơi không ngần ngại đem báu vật để đổi lấy một nụ cười của giai nhân Người Sắt, tưởng như Chu U Vương đánh đổi tất cả để lấy nụ cười của Bao Tự xưa kia. Dự là trong phần tiếp theo, cặp đôi này sẽ lại còn cuồng nhiệt.
Team Đội Dân Phòng vẫn xuất sắc trong vai trò phá game vào đổi mood cho câu chuyện, cứ nhìn đám này là thấy buồn cười, nói chung là Marvel đã rất thành công khi tạo ra một đám nửa người nửa ngợm độc đáo hết nấc như thế. Ngay cả xem chuyện tình yêu của anh Star-Lord vẫn thấy hài hước, hay quá.
Anh Thor thì dường như đã tìm lại bầu trời của mình, ngày càng bá đạo. Anh lấy cả thân mình chặn cả một ngôi sao, trui rèn qua lửa đỏ, nên cũng không lạ khi anh được giao trọng trách cầm búa để lãnh đạo quần chúng Wakanda chống bọn ngoại bang. Phần sau anh bảo thằng Tyrion nó rèn cho cây liềm nữa, cầm 2 cái đi múa là cả vũ trụ nằm rạp dưới chân anh.
Thất vọng nhất là Black Widow, hỡi ôi, góa phụ sexy của tôi đâu rồi, bờ mông cong và khuôn ngực đầy, đôi môi mọng và ánh mắt đảm đang đâu rồi. Thời gian quả là nguy hại, mà thôi, dù sao cũng có em Witch cứu vãn lại cho bộ phim rồi. Một anh nữa cũng gây mệt là Black Panther, anh này chỉ hô và nhảy nhảy cào cào, không đánh cú nào ra trò cả. Còn anh Hulk thì phim này làm nhiệm vụ gây cười tập thể.
Về tổng thế, Avenger: Infinity War là bộ phim hoàn hảo về kết cấu, nhịp phim, dẫn dắt, phân bổ tuyến nhân vật, kết nối câu chuyện, lên bổng xuống trầm ầm ào không dứt. Hình ảnh kỷ xảo thì khỏi phải bàn, đỉnh cao công nghệ luôn. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, mục đích của ác nhân nó nhạt quá, việc xoay chuyền từ bá quyền sang cứu rỗi giống như rút gai của con nhím, chẳng còn lại gì.
Về cái kết mà nhiều người xem xong bảo thẩn thờ quá, nghẹn ngào quá, xúc động quá. Thì với hơn 20 năm kinh nghiệm xem JAV của mình thì sẽ chả có gì đâu, một là quay ngược thời gian với hậu chước của anh Người Lạ Ơi cài cắm, hai là có phép màu hồi sinh thôi. Cứ yên tâm, những anh nào còn hợp đồng với Marvel thì còn lâu mới tạch. Cái kết của Infinity War giống như mới ½ phim thôi, còn phần tiếp sẽ ra ngay vào năm sau, chiêu này của đạo diễn đúng là cao tay.