Chào các bác, em tính là không viết bài này vì trình độ âm nhạc, thẩm âm cũng như trải nghiệm của mình chưa có bao nhiêu cả. Song em vẫn viết để nói lên suy nghĩ cá nhân của em về Audiophile mà mấy bữa nay diễn đàn ta rối tung rối mù lên. Bài của em chắc chắn sẽ có nhiều chỗ sai cơ bản vì thế nếu các bác có ghé xin góp ý, đừng cho rằng em ngựa non háu đá. Tất cả đây là những gì em biết, cảm nhận cá nhân của riêng em và rất hy vọng các bác có trình độ cao đọc xong dạy dỗ thêm.
Có chuẩn nào để biết rằng đó là Audiophile ko?
Theo quan điểm cá nhân của em hiểu thì Audiophile là làm sao một người yêu nhạc có thể nghe được những âm thanh mà gần với cái gốc của nguồn phát nhất có thể. Nghĩa là cố gắng để có thể đắm chìm trong những dải âm gốc, tinh khiết và không có cảm giác rằng chất âm đang nghe là giả dối, bị biến đổi với một loại thiết bị nào đó khiến nó bị méo, mất chuẩn, mất cái tự nhiên vốn có. Audiophile giống như là một người lắng tai thứ âm thanh không gợn đục, không bị tạp âm và cảm thấy da gà nổi lên vì sự chân thực được truyền tải.
Vậy em mạo muội xin hỏi trên thực tế thì sao, đã có bao nhiêu người có đủ khả năng về trình độ - tài chính cũng như thời gian để trải nghiệm được cái gọi là Audiophile đó. Và cái ông mà nghĩ ra cái từ Audiophile này có chắc là cũng có những suy nghĩ cao siêu đến siêu thực mà mấy tạp chí, diễn đàn về âm nhạc bàn luận. Giống như em ví dụ viết về một bài báo với một mục đích là cảm nhận cá nhân, những cảm xúc về một vấn đề, sự kiện nào đó. Song lại có rất nhiều độc giả đọc xong rồi suy nghĩ, liên tưởng, dẫn dải ra hàng đống những thứ khác nữa...bla....bla....Những thứ mà có lẽ thằng viết chẳng bao giờ dám nghĩ đến chứ đừng nói là viết ra và để bàn luận.
Sống với âm nhạc bằng những gì mình có, đó mới là điều khó!
Các bác chơi Audiophile như thế nào em không biết nhưng đã nói đến Audiophile là tốn tiền dù ít hay nhiều. Thế nên cứ lúc nào cũng chăm chăm rằng ta phải đầu tư, phải mua sắm, phải mua thật nhiều, thay thật nhiều để một ngày được thành Audiophile thì quả là...điên. Đúng vậy, điên quá điên vì cái sự thần thánh hóa đến phi lí cho một mục tiêu mà chúng ta vẫn thường chỉ nằm mơ, nằm mộng. Mấy hãng sản xuất đĩa âm thanh gốc lẫn những nhà sản xuất thiết bị âm thanh có lẽ cũng vì thế mà mỗi lần ra đĩa mới, model gì mới đều cố gắng PR nó bằng cái mỹ từ là chuyên trị Audiophile.
Trình về âm nhạc em kém song em thấy thực tế Audiophile còn chia người chơi theo nhiều loại khác nhau và tùy thuộc vào khả năng của người đó. Thế nên ta có bao nhiêu tiền, kiến thức ta thu nạp được đến đâu và khả năng thẩm âm ta đến đâu thì ta Audiophile đến đó. Cái quan trọng nhất là mỗi lần nghe nhạc cảm thấy tim ta vui hơn, cảm xúc dạt dào hơn, được sống với thú vui chính đáng của mình một cách chất lượng hơn, đó mới là mục đích của những người yêu nhạc.
Điều kiện kinh tế, thời gian và mục tiêu của em khác các bác nên em chỉ có thể Audiophile với những bản nhạc gốc em chắt lọc qua cái Headamp cùi bắp và mấy bộ tai nghe mà em thích. Thế nhưng đêm nào về nhà trước khi đi ngủ em cũng feeling, cảm thấy đời mới đẹp làm sao, nhạc mới thấm làm sao. Em có thể nghe đi nghe lại một bản nhạc hàng tiếng đồng hồ chỉ vì chỗ này nó hạ âm hay quá, chỗ kia vocal vô đối thế, chỗ nọ tiếng đập nhả bàn tay của thằng guitar bass có hồn quá....
Một tai nghe khá + headamp + nhạc lossless là em thấy Audiophile rồi!
Em viết ra cái này vì em rất không thích thần thánh hóa âm nhạc lên một cái gì đó siêu thực, không tồn tại mặc dù để chơi và hiểu âm nhạc là cần rất nhiều thời gian, có khi cả đời người vẫn chưa thỏa được hai chữ "âm nhạc". Hồi xưa khi em nghe một số bài nhạc của Ấn Độ, của Nam Phi mặc dù em không hiểu tiếng em vẫn thấy rất hay. Có người bạn hỏi em là mày thấy được cái gì ở trong cái thứ âm thanh hỗn độn mà mày không biết lời lẽ nó là gì. Quan điểm của em đơn giản thôi, nếu không hiểu được thì cứ nôm na âm nhạc = âm + nhạc! Trong đó âm là tiếng hát, lời ca mà ca sĩ, người hát muốn trình bày, còn nhạc là phần nhạc nền, nhạc cụ được tạo ra. Có thể em không hiểu âm nhưng nhạc hay em vẫn có thể du dương, cười tít mắt với nhịp điệu của nó. Cứ nghĩ thế đi cho nó khỏe, không có mệt não mà càng cảm thấy âm nhạc gần gũi, thân thiện.
Cuối cùng, nếu em có gây đụng chạm hay làm ai đó khó chịu vì cách nói, viết của em thì em xin lỗi. Trình của em thì kém, tuổi đời thì non nớt lại chỉ loanh quoanh mấy thứ thiết bị rẻ tiền, ko có chất lượng nên cách cảm nhận của em còn trẻ con, nông dân lắm. Hy vọng được các bác khai sáng bằng cách nói bình dân thôi, em ko đọc được những cụm từ cao siêu đâu, nó hại não lắm! Và em muốn hỏi là có cái chuẩn nào quy định đó là Audiophile ko, Audiophile là sự thật hay chỉ là ảo tưởng mà tự con người làm khổ mình???
KT: dungdt2
Có chuẩn nào để biết rằng đó là Audiophile ko?
Theo quan điểm cá nhân của em hiểu thì Audiophile là làm sao một người yêu nhạc có thể nghe được những âm thanh mà gần với cái gốc của nguồn phát nhất có thể. Nghĩa là cố gắng để có thể đắm chìm trong những dải âm gốc, tinh khiết và không có cảm giác rằng chất âm đang nghe là giả dối, bị biến đổi với một loại thiết bị nào đó khiến nó bị méo, mất chuẩn, mất cái tự nhiên vốn có. Audiophile giống như là một người lắng tai thứ âm thanh không gợn đục, không bị tạp âm và cảm thấy da gà nổi lên vì sự chân thực được truyền tải.
Vậy em mạo muội xin hỏi trên thực tế thì sao, đã có bao nhiêu người có đủ khả năng về trình độ - tài chính cũng như thời gian để trải nghiệm được cái gọi là Audiophile đó. Và cái ông mà nghĩ ra cái từ Audiophile này có chắc là cũng có những suy nghĩ cao siêu đến siêu thực mà mấy tạp chí, diễn đàn về âm nhạc bàn luận. Giống như em ví dụ viết về một bài báo với một mục đích là cảm nhận cá nhân, những cảm xúc về một vấn đề, sự kiện nào đó. Song lại có rất nhiều độc giả đọc xong rồi suy nghĩ, liên tưởng, dẫn dải ra hàng đống những thứ khác nữa...bla....bla....Những thứ mà có lẽ thằng viết chẳng bao giờ dám nghĩ đến chứ đừng nói là viết ra và để bàn luận.
Sống với âm nhạc bằng những gì mình có, đó mới là điều khó!
Các bác chơi Audiophile như thế nào em không biết nhưng đã nói đến Audiophile là tốn tiền dù ít hay nhiều. Thế nên cứ lúc nào cũng chăm chăm rằng ta phải đầu tư, phải mua sắm, phải mua thật nhiều, thay thật nhiều để một ngày được thành Audiophile thì quả là...điên. Đúng vậy, điên quá điên vì cái sự thần thánh hóa đến phi lí cho một mục tiêu mà chúng ta vẫn thường chỉ nằm mơ, nằm mộng. Mấy hãng sản xuất đĩa âm thanh gốc lẫn những nhà sản xuất thiết bị âm thanh có lẽ cũng vì thế mà mỗi lần ra đĩa mới, model gì mới đều cố gắng PR nó bằng cái mỹ từ là chuyên trị Audiophile.
Trình về âm nhạc em kém song em thấy thực tế Audiophile còn chia người chơi theo nhiều loại khác nhau và tùy thuộc vào khả năng của người đó. Thế nên ta có bao nhiêu tiền, kiến thức ta thu nạp được đến đâu và khả năng thẩm âm ta đến đâu thì ta Audiophile đến đó. Cái quan trọng nhất là mỗi lần nghe nhạc cảm thấy tim ta vui hơn, cảm xúc dạt dào hơn, được sống với thú vui chính đáng của mình một cách chất lượng hơn, đó mới là mục đích của những người yêu nhạc.
Điều kiện kinh tế, thời gian và mục tiêu của em khác các bác nên em chỉ có thể Audiophile với những bản nhạc gốc em chắt lọc qua cái Headamp cùi bắp và mấy bộ tai nghe mà em thích. Thế nhưng đêm nào về nhà trước khi đi ngủ em cũng feeling, cảm thấy đời mới đẹp làm sao, nhạc mới thấm làm sao. Em có thể nghe đi nghe lại một bản nhạc hàng tiếng đồng hồ chỉ vì chỗ này nó hạ âm hay quá, chỗ kia vocal vô đối thế, chỗ nọ tiếng đập nhả bàn tay của thằng guitar bass có hồn quá....
Một tai nghe khá + headamp + nhạc lossless là em thấy Audiophile rồi!
Em viết ra cái này vì em rất không thích thần thánh hóa âm nhạc lên một cái gì đó siêu thực, không tồn tại mặc dù để chơi và hiểu âm nhạc là cần rất nhiều thời gian, có khi cả đời người vẫn chưa thỏa được hai chữ "âm nhạc". Hồi xưa khi em nghe một số bài nhạc của Ấn Độ, của Nam Phi mặc dù em không hiểu tiếng em vẫn thấy rất hay. Có người bạn hỏi em là mày thấy được cái gì ở trong cái thứ âm thanh hỗn độn mà mày không biết lời lẽ nó là gì. Quan điểm của em đơn giản thôi, nếu không hiểu được thì cứ nôm na âm nhạc = âm + nhạc! Trong đó âm là tiếng hát, lời ca mà ca sĩ, người hát muốn trình bày, còn nhạc là phần nhạc nền, nhạc cụ được tạo ra. Có thể em không hiểu âm nhưng nhạc hay em vẫn có thể du dương, cười tít mắt với nhịp điệu của nó. Cứ nghĩ thế đi cho nó khỏe, không có mệt não mà càng cảm thấy âm nhạc gần gũi, thân thiện.
Cuối cùng, nếu em có gây đụng chạm hay làm ai đó khó chịu vì cách nói, viết của em thì em xin lỗi. Trình của em thì kém, tuổi đời thì non nớt lại chỉ loanh quoanh mấy thứ thiết bị rẻ tiền, ko có chất lượng nên cách cảm nhận của em còn trẻ con, nông dân lắm. Hy vọng được các bác khai sáng bằng cách nói bình dân thôi, em ko đọc được những cụm từ cao siêu đâu, nó hại não lắm! Và em muốn hỏi là có cái chuẩn nào quy định đó là Audiophile ko, Audiophile là sự thật hay chỉ là ảo tưởng mà tự con người làm khổ mình???
KT: dungdt2