Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Có một thực tế là cái gì chuyển thành phim thì người ta xem xong cũng cảm thấy không hài lòng, sách mà chuyển thành phim thì fan sách vào chửi, game mà chuyển thành phim thì fan game vào chê. Nhưng cái gì cũng có tính tương đối, mỗi thể loại có một cái hay riêng. Assassin’s Creed tuy không thực sự xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi nào, nhất là ở tính giải trí hành động thì lại rất tốt.
Assassin’s Creed kể câu chuyện bằng một loạt những tình tiết tiếp nối nhau, với một mạch phim hối hả không một nhịp nghỉ, người xem sẽ chạy đua theo bộ phim liên tục cho đến kết phim. Rất nhiều pha hành động mãn nhãn theo đúng phong cách, đúng tinh thần trong game, như những pha cận chiến bằng dao ở tay, những pha nhảy chúi từ tòa nhà này sang tòa nhà khác … nên người hâm mộ cứ yên tâm mà thưởng thức phim.
Nếu trong game, bối cảnh chính là thời trung cổ thì ở phim này, có sự kết hợp giữa hiện tại và quá khứ, đan xen nhau. Tất nhiên, có người thích, có người không, nhưng chắc là đạo diễn muốn mang hơi thở thực tế của cuộc sống chứ không chỉ là câu chuyện về một thời trung cổ xa xưa.
Nhưng vấn đề của kịch bản là ở chỗ thiếu kịch tính, thiếu cao trào, thiếu cái lý do cốt lõi. Thứ nhất, mối thù truyền kiếp của Hội Sát Thủ và Những Hiệp Sỹ Đền Thánh trong quá khứ đúng là khốc liệt và dữ dội, nhưng ở hiện tại, khó có nhiều người hiểu được mối thù này. Thứ nhì là cái quả táo vườn địa đàng, nghiên cứu khoa học gì đó để chữa chứng bạo lực của con người là một lý do rất buồn cười, bạo lực là bản năng gốc, nó đi kèm với ý chí sinh tồn, thì làm sao mà tách nó ra được, tách được thì đã chẳng còn là con người.
Diễn xuất của các diễn viên ở mức tròn trịa và không có vai nào bị dở, Michael Fassbender dù không khác mấy so với những vai diễn hành động như trong phim X-Men nhưng nhìn vẫn khá là hợp vai với gương mặt lạnh lùng nhiều cảm xúc. Marion Cotillard thì vẫn đẹp, vẫn diễn tốt, dù cái vai của cô không có nhiều nét đặc biệt lắm.
Tóm lại thì Assassin’s Creed vẫn là một phim hành động tốt, nhất là với những người ngoại đạo, không biết gì về cái game này, còn với những game thủ, cứ thoải mái mà thưởng thức một tác phẩm điện ảnh thôi, phim thì sao giống game được.
Assassin’s Creed kể câu chuyện bằng một loạt những tình tiết tiếp nối nhau, với một mạch phim hối hả không một nhịp nghỉ, người xem sẽ chạy đua theo bộ phim liên tục cho đến kết phim. Rất nhiều pha hành động mãn nhãn theo đúng phong cách, đúng tinh thần trong game, như những pha cận chiến bằng dao ở tay, những pha nhảy chúi từ tòa nhà này sang tòa nhà khác … nên người hâm mộ cứ yên tâm mà thưởng thức phim.
Nếu trong game, bối cảnh chính là thời trung cổ thì ở phim này, có sự kết hợp giữa hiện tại và quá khứ, đan xen nhau. Tất nhiên, có người thích, có người không, nhưng chắc là đạo diễn muốn mang hơi thở thực tế của cuộc sống chứ không chỉ là câu chuyện về một thời trung cổ xa xưa.
Nhưng vấn đề của kịch bản là ở chỗ thiếu kịch tính, thiếu cao trào, thiếu cái lý do cốt lõi. Thứ nhất, mối thù truyền kiếp của Hội Sát Thủ và Những Hiệp Sỹ Đền Thánh trong quá khứ đúng là khốc liệt và dữ dội, nhưng ở hiện tại, khó có nhiều người hiểu được mối thù này. Thứ nhì là cái quả táo vườn địa đàng, nghiên cứu khoa học gì đó để chữa chứng bạo lực của con người là một lý do rất buồn cười, bạo lực là bản năng gốc, nó đi kèm với ý chí sinh tồn, thì làm sao mà tách nó ra được, tách được thì đã chẳng còn là con người.
Diễn xuất của các diễn viên ở mức tròn trịa và không có vai nào bị dở, Michael Fassbender dù không khác mấy so với những vai diễn hành động như trong phim X-Men nhưng nhìn vẫn khá là hợp vai với gương mặt lạnh lùng nhiều cảm xúc. Marion Cotillard thì vẫn đẹp, vẫn diễn tốt, dù cái vai của cô không có nhiều nét đặc biệt lắm.
Tóm lại thì Assassin’s Creed vẫn là một phim hành động tốt, nhất là với những người ngoại đạo, không biết gì về cái game này, còn với những game thủ, cứ thoải mái mà thưởng thức một tác phẩm điện ảnh thôi, phim thì sao giống game được.
Chỉnh sửa lần cuối: