Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Cũng bởi ám ảnh những câu thơ thời trẻ dại vẫn nghe hoải nghe hoài:
"Ta nhất quyết đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ
Hình như đấy là niềm tin, ý chí và tự hào
Mường tượng rằng trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ
Sự thơ ngây đẹp tuyệt vời và ngờ nghệch làm sao"
Nên thâm tâm vẫn định một lần đến Thụy Sĩ, đất nước giàu sang, đất nước của đồng hồ, đất nước của nhà băng, nơi giữ tiền của biết bao thế hệ lãnh đạo kính yêu của đất nước chúng ta.
Sau khi trải qua 16h ngồi liên tục trên chuyến Flix Bus, trải qua màn thông chốt kiểm soát biên giới ở Áo thần thánh mà kết quả là cả xe về đồn cảnh sát, thì cuối cùng, anh đến Zurich một sáng ngày.
Đáng lẽ đúng ra theo trình tự chuyến đi năm trước thì phải viết về Berlin, Budapest rồi mới đến Zurich, cơ mà hôm kia nằm xem phim Crash Landing on You đang làm mưa làm gió thị trường rụng trứng của chị em, thấy ngay cảnh trên đoạn intro (đoạn đầu phim mà tập nào cũng có ấy) là một cảnh quen thuộc ở Zurich, nhìn phát nhận ra ngay, ngoài ra phim này còn quay ở hồ Brienz, thị trấn Interlaken, thị trấn Little Scheidegg… mấy chỗ đó chưa có tiền đi. Nên trong những ngày buồn bã vì dịch bệnh này, viết về những điều tươi đẹp cũng tốt.
Chỗ trong phim là chỗ này
Zurich không quá lớn, nhưng đẹp và sang. Nhìn chỗ nào cũng thấy sang, đi uống starbuck cũng sang. Bước xuống xe là tầm 7h sáng, trời vẫn còn mờ mờ tối (ở Châu Âu mùa thu đông trời sáng trễ lắm). Việc đầu tiên làm là tìm quán café, Starbuck luôn là lựa chọn nhanh gọn lẹ, giá một ly café thông thường là 10 euro ~ 10 CHF (đắt gấp đôi VN các bạn ạ, bố bọn tư bản bóc lột). Quán café và quán ăn có nhà vệ sinh và có khóa mã, ai mua nước mới có mã, lại chửi bọn tư bản lần nữa.
Kế hoạch du lịch bụi là tối ngủ xe, sáng đến nơi, chơi hết ngày thì lên xe đi tiếp, nên café xong là một balo, một máy ảnh trên tay, tay còn lại kéo valy lạch cạch đi dọc những con đường sang chảnh của Zurich.
Zurich sáng ngày hôm ấy lạnh, trời âm u, mây nhiều, từ bến xe ra chỗ những cây cầu đẹp nhất mất 20 phút đi bộ, vừa đi vừa ngắm cảnh, ngắm người, vừa thưởng ngoạn cái không khí vương giả nơi này. Người Thụy Sĩ không quá vội vàng, nhưng vẫn toát lên sự chăm chỉ làm việc, nhanh nhẹn trong từng bước đi, hẳn nhiên, những công việc tay chân rẻ tiền (như lau dọn, phục vụ quán ăn…) đều thuộc về lao động nhập cư, những người đến từ Đông Âu chẳng hạn. Người Thụy Sĩ giàu nhưng điềm đạm, không quá phô trương, khách du lịch ở Thụy Sĩ cũng vậy, không quá ồn ào náo nhiệt như ta thường thấy ở Pháp, ở Ý.
Toàn bộ những gì đẹp nhất nằm ở những chiếc cầu, với dòng sông nước xanh ngắt trong veo chảy qua, hai bên là hai con đường đẹp với những nhà thờ nổi bật như Grossmunster, nhà thờ Fraumünster… kéo dài đến tận hồ Zurich. Đi dạo dọc con đường này và cảm nhận Zurich xinh đẹp, cảm nhận Thụy Sĩ bình yên. Một đất nước trung lập không phải tham chiến ở những cuộc tương tàn tầm thế giới, không hứng chịu bom đạn hay chiến xa, đó là sự may mắn, may mắn ngàn năm cho những cảnh vật, cho tâm hồn của mỗi con người nơi đây, không rách toạc vá víu như những nước đối mặt với hậu chiến.
Hồ Zurich
Zurich là “thủ đô” văn hóa và tài chính của Thụy Sĩ (thủ đô chính trị là Bern, nơi Kim Jong Un đi học), nên không có gì lạ khi tất cả những gì giàu sang đắt đỏ nhất đều tập trung vào chỗ này. Và cũng giống như những nơi sầm uất trên thế giới, luôn có một con đường hàng hiệu để các tín đồ mua sắm có thể thỏa sức mua. Con đường Bahnhofstrasse có tất cả các thương hiệu nổi tiếng và đặc biệt là những thương hiệu đồng hồ lớn như Rolex, Philippe Patek … Mình thích con đường này hơn Orchard Road của Sing, tất nhiên, dù đi đường nào thì mình cũng méo có tiền mua thứ gì, trên người toàn mặc đồ fake với đồ tàu, chắc mỗi cái máy ảnh là xứng tầm hàng hiệu đắt đỏ.
Buổi trưa đối với một thằng du lịch bụi thường là ở một tiệm đồ ăn nhanh, KFC hoặc Mc Donald’s gì đó. Một phần Mc Donald’s ăn được ở nơi này cũng đắt gấp đôi so với phần ăn hôm qua ở Budapest. Ai đó đã nói, giá một cái Big Mac có thể dùng để đo lường một nền kinh tế, thì đúng vậy, bọn tư bản này quá đắt đỏ. Một cái tấm hít tủ lạnh biểu tượng của thành phố, mình mua ở Budapest giá 3 cái 10 euro thì ở đây, ngay dưới chân nhà thờ Grossmunster, tiệm quà lưu niệm Teppi, giá 9,9 CHF 1 cái, mình trả bằng tiền 10 Euro cũng ok luôn, nhưng nói gì nói, cái mua ở Zurich nhìn đẹp và chất lượng tốt hơn hẳn.
Chiều hôm ấy ở Zurich, mây bớt đi, nắng vàng và trời ấm hơn. Dạo một vòng quanh hồ Zurich, một trong những địa điểm tập trung đông khách du lịch và người dân địa phương nhất, thấy cuộc sống quanh hồ thật bình dị pha lãng mạn. Những gợn sóng lăn tăn nhè nhẹ trên mặt hồ cũng chính là hình ảnh tựu chung cho cả thành phố này, êm đềm và thong thả.
Rảo bước đi lên ngọn đồi Lindenhof, đây chính là một trong những bối cảnh của phim Crash Landing On You, cảnh trong đoạn intro, đi qua một công viên nhỏ với những hàng cây xanh ngắt và đẹp, đúng kiểu nắng xuyên qua lá giọt sương lìa cành. Đứng từ đồi Lindenhof có thể nhìn thấy toàn bộ một phía bên kia sông, kéo dài ra hồ Zurich. Buổi chiều, nắng phủ vàng, từng đàn chim bay lượn, lại nhớ “thưở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng”. Kẻ lang thang yếu đuối, nhìn cảnh đẹp, nhìn nắng buông, nhìn người, nhìn chim lại hoang hoải man mác, đúng như Phạm Hữu Quang có nói,
“Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
Hình như ta khóc, mới hôm qua
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà!"
Trong tình cảnh nhớ nhà như thế, đi châu Âu cũng đã gần 10 ngày, chưa có chén cơm nào cả, nên quyết định đi ăn cơm ở một quán Việt Nam, ở ngay con đường ven sông đắt đỏ. Nằm khuất trong một con hẻm, cắt với con đường lớn ven sông đẹp đẽ, quán MyVi’s khiêm tốn nép mình với màu đỏ đặc trưng Á Đông. Cô bé phục vụ quán cũng là người Việt Nam, sinh viên năm 3, đi làm để trang trải chi phí học hành, rất nhiệt tình và vui vẻ. Quán đẹp, không gian thoáng, và giá đắt đúng kiểu Thụy Sĩ. Trong trạng thái quá mệt mỏi vì lang thang cả ngày, quất luôn không phải ngợi, một đĩa cơm vịt quay có giá 30 Euro (tầm 800k tiền ông cụ). Nhưng mà ngon, có khi do đói và ăn giữa Thụy Sĩ nên thấy ngon, quán ngồi một lát rất đông khách Tây kéo vào ăn. Người Việt tính ra bán quán ăn ở Châu Âu rất được, vì món ăn rất đặc sắc, đậm đà và khác biệt.
Quán MyVi's
Dĩa cơm giá 30 Euro
Zurich tắt nắng, phố lên đèn, gió bắt đầu thổi, lạnh buốt, dường như cái khăn choàng cổ không cản nổi cái lạnh vùng cao nguyên. Đứng ngắm nhìn những ngọn đèn lung linh, nhìn chiếc tàu điện chạy vụt vội qua đều đặn, nghĩ không biết bao giờ lại có thể trở lại nơi đây, bởi vì nếu quay lại Thụy Sĩ thì sẽ là Bern là Jungfrau. Nhưng mà thôi, còn duyên sẽ gặp lại, mấy ngàn năm rồi, Zurich vẫn còn y nguyên thế thôi.
*Hình chụp bằng Sony A7R3 và Huawei P30 Pro
"Ta nhất quyết đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ
Hình như đấy là niềm tin, ý chí và tự hào
Mường tượng rằng trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ
Sự thơ ngây đẹp tuyệt vời và ngờ nghệch làm sao"
Nên thâm tâm vẫn định một lần đến Thụy Sĩ, đất nước giàu sang, đất nước của đồng hồ, đất nước của nhà băng, nơi giữ tiền của biết bao thế hệ lãnh đạo kính yêu của đất nước chúng ta.
Sau khi trải qua 16h ngồi liên tục trên chuyến Flix Bus, trải qua màn thông chốt kiểm soát biên giới ở Áo thần thánh mà kết quả là cả xe về đồn cảnh sát, thì cuối cùng, anh đến Zurich một sáng ngày.
Đáng lẽ đúng ra theo trình tự chuyến đi năm trước thì phải viết về Berlin, Budapest rồi mới đến Zurich, cơ mà hôm kia nằm xem phim Crash Landing on You đang làm mưa làm gió thị trường rụng trứng của chị em, thấy ngay cảnh trên đoạn intro (đoạn đầu phim mà tập nào cũng có ấy) là một cảnh quen thuộc ở Zurich, nhìn phát nhận ra ngay, ngoài ra phim này còn quay ở hồ Brienz, thị trấn Interlaken, thị trấn Little Scheidegg… mấy chỗ đó chưa có tiền đi. Nên trong những ngày buồn bã vì dịch bệnh này, viết về những điều tươi đẹp cũng tốt.
Chỗ trong phim là chỗ này
Zurich không quá lớn, nhưng đẹp và sang. Nhìn chỗ nào cũng thấy sang, đi uống starbuck cũng sang. Bước xuống xe là tầm 7h sáng, trời vẫn còn mờ mờ tối (ở Châu Âu mùa thu đông trời sáng trễ lắm). Việc đầu tiên làm là tìm quán café, Starbuck luôn là lựa chọn nhanh gọn lẹ, giá một ly café thông thường là 10 euro ~ 10 CHF (đắt gấp đôi VN các bạn ạ, bố bọn tư bản bóc lột). Quán café và quán ăn có nhà vệ sinh và có khóa mã, ai mua nước mới có mã, lại chửi bọn tư bản lần nữa.
Kế hoạch du lịch bụi là tối ngủ xe, sáng đến nơi, chơi hết ngày thì lên xe đi tiếp, nên café xong là một balo, một máy ảnh trên tay, tay còn lại kéo valy lạch cạch đi dọc những con đường sang chảnh của Zurich.
Zurich sáng ngày hôm ấy lạnh, trời âm u, mây nhiều, từ bến xe ra chỗ những cây cầu đẹp nhất mất 20 phút đi bộ, vừa đi vừa ngắm cảnh, ngắm người, vừa thưởng ngoạn cái không khí vương giả nơi này. Người Thụy Sĩ không quá vội vàng, nhưng vẫn toát lên sự chăm chỉ làm việc, nhanh nhẹn trong từng bước đi, hẳn nhiên, những công việc tay chân rẻ tiền (như lau dọn, phục vụ quán ăn…) đều thuộc về lao động nhập cư, những người đến từ Đông Âu chẳng hạn. Người Thụy Sĩ giàu nhưng điềm đạm, không quá phô trương, khách du lịch ở Thụy Sĩ cũng vậy, không quá ồn ào náo nhiệt như ta thường thấy ở Pháp, ở Ý.
Toàn bộ những gì đẹp nhất nằm ở những chiếc cầu, với dòng sông nước xanh ngắt trong veo chảy qua, hai bên là hai con đường đẹp với những nhà thờ nổi bật như Grossmunster, nhà thờ Fraumünster… kéo dài đến tận hồ Zurich. Đi dạo dọc con đường này và cảm nhận Zurich xinh đẹp, cảm nhận Thụy Sĩ bình yên. Một đất nước trung lập không phải tham chiến ở những cuộc tương tàn tầm thế giới, không hứng chịu bom đạn hay chiến xa, đó là sự may mắn, may mắn ngàn năm cho những cảnh vật, cho tâm hồn của mỗi con người nơi đây, không rách toạc vá víu như những nước đối mặt với hậu chiến.
Hồ Zurich
Zurich là “thủ đô” văn hóa và tài chính của Thụy Sĩ (thủ đô chính trị là Bern, nơi Kim Jong Un đi học), nên không có gì lạ khi tất cả những gì giàu sang đắt đỏ nhất đều tập trung vào chỗ này. Và cũng giống như những nơi sầm uất trên thế giới, luôn có một con đường hàng hiệu để các tín đồ mua sắm có thể thỏa sức mua. Con đường Bahnhofstrasse có tất cả các thương hiệu nổi tiếng và đặc biệt là những thương hiệu đồng hồ lớn như Rolex, Philippe Patek … Mình thích con đường này hơn Orchard Road của Sing, tất nhiên, dù đi đường nào thì mình cũng méo có tiền mua thứ gì, trên người toàn mặc đồ fake với đồ tàu, chắc mỗi cái máy ảnh là xứng tầm hàng hiệu đắt đỏ.
Buổi trưa đối với một thằng du lịch bụi thường là ở một tiệm đồ ăn nhanh, KFC hoặc Mc Donald’s gì đó. Một phần Mc Donald’s ăn được ở nơi này cũng đắt gấp đôi so với phần ăn hôm qua ở Budapest. Ai đó đã nói, giá một cái Big Mac có thể dùng để đo lường một nền kinh tế, thì đúng vậy, bọn tư bản này quá đắt đỏ. Một cái tấm hít tủ lạnh biểu tượng của thành phố, mình mua ở Budapest giá 3 cái 10 euro thì ở đây, ngay dưới chân nhà thờ Grossmunster, tiệm quà lưu niệm Teppi, giá 9,9 CHF 1 cái, mình trả bằng tiền 10 Euro cũng ok luôn, nhưng nói gì nói, cái mua ở Zurich nhìn đẹp và chất lượng tốt hơn hẳn.
Chiều hôm ấy ở Zurich, mây bớt đi, nắng vàng và trời ấm hơn. Dạo một vòng quanh hồ Zurich, một trong những địa điểm tập trung đông khách du lịch và người dân địa phương nhất, thấy cuộc sống quanh hồ thật bình dị pha lãng mạn. Những gợn sóng lăn tăn nhè nhẹ trên mặt hồ cũng chính là hình ảnh tựu chung cho cả thành phố này, êm đềm và thong thả.
Rảo bước đi lên ngọn đồi Lindenhof, đây chính là một trong những bối cảnh của phim Crash Landing On You, cảnh trong đoạn intro, đi qua một công viên nhỏ với những hàng cây xanh ngắt và đẹp, đúng kiểu nắng xuyên qua lá giọt sương lìa cành. Đứng từ đồi Lindenhof có thể nhìn thấy toàn bộ một phía bên kia sông, kéo dài ra hồ Zurich. Buổi chiều, nắng phủ vàng, từng đàn chim bay lượn, lại nhớ “thưở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng”. Kẻ lang thang yếu đuối, nhìn cảnh đẹp, nhìn nắng buông, nhìn người, nhìn chim lại hoang hoải man mác, đúng như Phạm Hữu Quang có nói,
“Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
Hình như ta khóc, mới hôm qua
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà!"
Trong tình cảnh nhớ nhà như thế, đi châu Âu cũng đã gần 10 ngày, chưa có chén cơm nào cả, nên quyết định đi ăn cơm ở một quán Việt Nam, ở ngay con đường ven sông đắt đỏ. Nằm khuất trong một con hẻm, cắt với con đường lớn ven sông đẹp đẽ, quán MyVi’s khiêm tốn nép mình với màu đỏ đặc trưng Á Đông. Cô bé phục vụ quán cũng là người Việt Nam, sinh viên năm 3, đi làm để trang trải chi phí học hành, rất nhiệt tình và vui vẻ. Quán đẹp, không gian thoáng, và giá đắt đúng kiểu Thụy Sĩ. Trong trạng thái quá mệt mỏi vì lang thang cả ngày, quất luôn không phải ngợi, một đĩa cơm vịt quay có giá 30 Euro (tầm 800k tiền ông cụ). Nhưng mà ngon, có khi do đói và ăn giữa Thụy Sĩ nên thấy ngon, quán ngồi một lát rất đông khách Tây kéo vào ăn. Người Việt tính ra bán quán ăn ở Châu Âu rất được, vì món ăn rất đặc sắc, đậm đà và khác biệt.
Quán MyVi's
Dĩa cơm giá 30 Euro
Zurich tắt nắng, phố lên đèn, gió bắt đầu thổi, lạnh buốt, dường như cái khăn choàng cổ không cản nổi cái lạnh vùng cao nguyên. Đứng ngắm nhìn những ngọn đèn lung linh, nhìn chiếc tàu điện chạy vụt vội qua đều đặn, nghĩ không biết bao giờ lại có thể trở lại nơi đây, bởi vì nếu quay lại Thụy Sĩ thì sẽ là Bern là Jungfrau. Nhưng mà thôi, còn duyên sẽ gặp lại, mấy ngàn năm rồi, Zurich vẫn còn y nguyên thế thôi.
*Hình chụp bằng Sony A7R3 và Huawei P30 Pro