Khi bạn đặt chân đến bất kì thành phố nào trên thế giới, có lẽ chỉ có Pháp mới cho ta một cảm giác thực thụ khi được ngồi lặng lẽ giữa dòng người qua lại, đong đưa theo từng giai điệu của những nghệ sĩ với dòng nhạc Lounge. Lounge, Acoustic cafe hay Underground music là những tên gọi đơn thuần cho những ca khúc cover do người nghệ sĩ trong các quán cafe thể hiện. Và với những giai điệu đó ta có thể thong thả trầm ngâm theo từng giọt tí tách của hạt cà phê được kết tinh qua phin.
Những quán cafe trên đồi Montmartre của thành phố Paris ko được trang trí tiền tỉ như các quán ở Sài Gòn, nó tuy rất nhỏ nhưng từ lâu đã trở thành nơi cho những ai muốn mang quá khứ vào đời sống hiện thực. Và tôi đã ko bỏ qua cơ hội này khi đến nơi đây. Tôi nghe đâu rằng cà phê không được thanh tao như trà, càng không mạnh mẽ như rượu, ẩm khách thường cho rằng nó là gạch nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa kí ức buồn và vui. Nếu như ta đang buồn, cafe buổi sáng mang lại hơi ấm lòng và sự ngọt ngào để bạn thêm niềm tin. Khi bạn đang vui, tách cafe nối niềm vui cùng những người bạn xung quanh mình.
Bạn click vào bài viết này chắc hẳn vì cái tên Acoustic Café gợi đến cảm giác gần gũi như thói quen thường ngày. Vì những cái hay ho kể trên, tôi muốn giới thiệu đến bạn đọc TCAN những giai điệu thích hợp từ album cùng tên “Acoustic Café”, và để tránh đi các quán cafe ồn ào theo dòng nhạc thị trường nghèo nàn cùng những con người hời hợt lòe loẹt bước chân vào Windows…
Acoustic Café, nó ko hẳn chỉ là tên của album, mà thuộc về một nhóm các nghệ sĩ nổi tiếng từ Nhật hợp thành. Những cái tên gọi từ lâu đã rất quen thuộc, từ nữ nghệ sĩ Yuriko Nakamura cho đến Norihiro Tsuru, ko còn mấy xa lạ gì nữa với chúng ta. Họ đã gặp nhau và hợp thành nhóm Acoustic Café rồi thỉnh thoảng vài năm thì cùng phát hành 1 album từ năm 2001 đến nay. Cùng với các album chọn lọc, họ làm hồi sinh lại dòng nhạc cổ điển với nhiều hương vị ngọt ngào dễ nghe, cho đến các bản nhạc pop, nhạc phim và new age của thời đại mới.
Âm nhạc của họ không chỉ mang đến cho bạn một cảm giác nhẹ nhàng và sâu lắng mà còn cả một tham vọng và sự đam mê của họ. Những người này thực sự tuyệt vời. Đầu tiên hãy đề cập đến Norihiro Tsuru, một nghệ sĩ violin và nhà soạn nhạc với các tác phẩm xuất hiện trong nhiều anime series. Trong đó phải kể đến tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, Last Canival trong album “For Your Memories (2003)“. Bản nhạc như những bước chân nhảy nhót trên đường phố lát đá của Paris và bạn bắt gặp tình yêu đầu tiên của mình.
Tiếp theo chúng ta có Yuriko Nakamura, một nhà soạn nhạc và là một nữ nghệ sĩ dương cầm. Vâng, tôi thật sự không biết rằng cô là một thành viên của nhóm này. Có lẽ sẽ phải giới thiệu về cô vào một dịp khác vì tôi thích giai điệu nghe có vẻ đơn thuần nhưng bí ẩn trong âm nhạc của cô. Âm điệu kéo dài của bản Eternity trong album “For Your Loneliness” để lại hiệu lực nhớ nhung cho người nghe.
Sau đó, chúng ta còn có Yoshihiko Maede, một nghệ sĩ cello và Yuri Hiranuma là một nghệ sĩ dương cầm khác. Mỗi thành viên đều mang cá tính âm nhạc riêng của họ vào 5 album Acoustic Café chia theo các chủ đề khác nhau: nghe khi cô đơn (For Your Loneliness), khi nhớ nhung (For Your Memories), và khi buồn (For Your Tears). AlbumSky Dreamer thì tôi ko thích vì các giai điệu có phần hơi keyboard của nó, còn album Sea Dreamer (2002) thì chưa nghe nên ko có đánh giá. Đặc biệt album đầu tiên For your Lonelinesscòn có 1 bài rất hay là Je Te Veux, nó sẽ cho bạn cảm giác một thiếu nữ vùng thôn quê mặc áo vải xòe trong tay cầm giỏ hoa với một nụ cười trên môi. Cuối cùng TCAN xin chọn lọc ra 11 ca khúc hay cho bạn đọc tự chiêm ngưỡng và cảm nhận (xem cột bên phải). Chúc các bạn 1 ngày vui vẻ khởi đầu bằng tách cafe như thường lệ.
Trích : tapchiamnhac