Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Hồi xem 49 ngày mình cảm thấy phim không hay, xem 49 ngày 2 vẫn thấy vậy, không muốn nói là thụt lùi. Nhưng lẽ thường, làm phần sau khó hay hơn phần 1, dù phần đầu doanh thu rất khả quan.
Phần 2 này tuyến nhân vật ít, xoay quanh 2 nhân vật chính (Ngô Kiến Huy và Hari Won), một người mất trí nhớ, một là con ma theo ám. Con ma có vẻ rảnh, làm đủ trò cho đủ 49 ngày trên cái đồng hồ thời gian lụm từ phim In Time, trong khi nói một phát là xong ngay, cái đó gọi là làm màu rườm rà lắm chuyện.
80% thời lượng phim là câu chuyện nhàn nhạt, làm theo cuốn nhật ký không mấy hấp dẫn, chuyện không hay mà cảm xúc cũng không có. Quan trọng nhất, không ai hiểu nổi phim muốn nói cái gì, cứ ngồi xem và chờ hết phim, vậy thôi. Dẫn dắt câu chuyện và tạo sức hút là thất bại của đạo diễn, không có một điểm nhấn, một lý do mạnh mẽ nào để háo hức theo dõi, dù phim chiếu hơn 40 phút vẫn thấy mọi thứ … như chưa bắt đầu.
Phim này nhiều người nghĩ là phim hài, nhưng thực ra nó là phim tình cảm cố gây cười. Từ tuyến nhân vật chính đến nhân vật phụ (Việt Hương, Mạc Đăng Khoa, Thu Trang, Tiến Luật) đều rất cố gắng để chọc cười, đáng tiếc là khó để cười vì mảng miếng quá chán, quá nhàm. Cặp tình già cưa cẩm, hay chàng hề bê đê, cô gái điệu chảy nước … đều thể hiện sự dễ dãi trong kịch bản, nghĩ rằng làm những trò xưa cũ thiếu sáng tạo thì người ta cười được, khán giả giờ cũng không dễ tính, dễ cười là mấy đâu. Thêm nữa, nhét các nhân vật từ phần 1 vào cũng khiên cưỡng và phí thời lượng phim (Trường Giang và Nhã Phương), cũng như cảnh gượng gạo hài kịch đoạn trên cầu với nhân vật trong phim Nắng.
Tuy vậy, phim này tạo ra nhiều tình tiết rất độc đáo, vượt hẳn sự tiên đoán của mọi người. Cái bánh mì Joy thần thánh, ăn vào là thấy niềm vui, niềm hạnh phúc thì thật là kỳ diệu, mình nghĩ chỉ có đói gần chết thì ăn bánh mì mới thấy niềm vui, niềm hạnh phúc trong đó. Cảnh cuối nhìn 2 người kia cầm bánh mì lên nhai xong vừa khen vừa khóc thật giống với MV quảng cáo siêu cường điệu, đáng ngưỡng mộ.
Đoạn cuối phim, đáng ra nên làm gọn gàng và tạo một tình tiết hợp lý thì lại phi lý hóa để tạo lý do. Dừng một chiếc xe ngay giữa đường, giữa đèo, sau khi xém tai nạn, rồi cầu hôn, hôn nhau thì họa chỉ có mấy đứa điên vừa cắn đá mới như vậy, chứ ai tỉnh tỉnh chút đều tấp vô lề cả, à quên, tấp vô thì làm gì có phim. Người ta thường hay dùng “động cơ biện minh cho hành động”, nhưng động cơ có tốt đến đâu mà hành động tào lao thì chẳng thể giải thích cho trọn. Mà đoạn này khiến mình nhớ đến phim Việt khác là Bao giờ có yêu nhau, Dustin Nguyễn làm hay hơn rất nhiều, gọn gàng, xúc tích mà đủ ý.
Ngô Kiến Huy diễn hay, nhưng đấy là khi đóng vai phụ, còn lên vai chính là bị đuối, từ phim Siêu nhân X đến phim này, chả hiểu sao, chắc hợp với vai thứ chính hơn là một mình gánh team. Ma nữ Hari Won diễn xuất rất cố gắng, tính ra là diễn tốt hơn những phim trước đây, nhưng vai này nhạt nhẽo quá, không có nhiều cảm xúc trong đó.
Nhìn chung, 49 ngày 2 mang tâm thế một bộ phim hài tình cảm thu hút giới trẻ bằng cảnh quay đẹp, diễn viên và câu chuyện cảm động. Nhưng hài thì không tốt, câu chuyện thiếu tính sáng tạo, dễ đoán và đặc biệt là cách diễn đạt thiếu sức hút, biến nó thành một phim chỉ có chất lượng trung bình tàm tạm. Đánh giá: 6/10
Phần 2 này tuyến nhân vật ít, xoay quanh 2 nhân vật chính (Ngô Kiến Huy và Hari Won), một người mất trí nhớ, một là con ma theo ám. Con ma có vẻ rảnh, làm đủ trò cho đủ 49 ngày trên cái đồng hồ thời gian lụm từ phim In Time, trong khi nói một phát là xong ngay, cái đó gọi là làm màu rườm rà lắm chuyện.
80% thời lượng phim là câu chuyện nhàn nhạt, làm theo cuốn nhật ký không mấy hấp dẫn, chuyện không hay mà cảm xúc cũng không có. Quan trọng nhất, không ai hiểu nổi phim muốn nói cái gì, cứ ngồi xem và chờ hết phim, vậy thôi. Dẫn dắt câu chuyện và tạo sức hút là thất bại của đạo diễn, không có một điểm nhấn, một lý do mạnh mẽ nào để háo hức theo dõi, dù phim chiếu hơn 40 phút vẫn thấy mọi thứ … như chưa bắt đầu.
Phim này nhiều người nghĩ là phim hài, nhưng thực ra nó là phim tình cảm cố gây cười. Từ tuyến nhân vật chính đến nhân vật phụ (Việt Hương, Mạc Đăng Khoa, Thu Trang, Tiến Luật) đều rất cố gắng để chọc cười, đáng tiếc là khó để cười vì mảng miếng quá chán, quá nhàm. Cặp tình già cưa cẩm, hay chàng hề bê đê, cô gái điệu chảy nước … đều thể hiện sự dễ dãi trong kịch bản, nghĩ rằng làm những trò xưa cũ thiếu sáng tạo thì người ta cười được, khán giả giờ cũng không dễ tính, dễ cười là mấy đâu. Thêm nữa, nhét các nhân vật từ phần 1 vào cũng khiên cưỡng và phí thời lượng phim (Trường Giang và Nhã Phương), cũng như cảnh gượng gạo hài kịch đoạn trên cầu với nhân vật trong phim Nắng.
Tuy vậy, phim này tạo ra nhiều tình tiết rất độc đáo, vượt hẳn sự tiên đoán của mọi người. Cái bánh mì Joy thần thánh, ăn vào là thấy niềm vui, niềm hạnh phúc thì thật là kỳ diệu, mình nghĩ chỉ có đói gần chết thì ăn bánh mì mới thấy niềm vui, niềm hạnh phúc trong đó. Cảnh cuối nhìn 2 người kia cầm bánh mì lên nhai xong vừa khen vừa khóc thật giống với MV quảng cáo siêu cường điệu, đáng ngưỡng mộ.
Đoạn cuối phim, đáng ra nên làm gọn gàng và tạo một tình tiết hợp lý thì lại phi lý hóa để tạo lý do. Dừng một chiếc xe ngay giữa đường, giữa đèo, sau khi xém tai nạn, rồi cầu hôn, hôn nhau thì họa chỉ có mấy đứa điên vừa cắn đá mới như vậy, chứ ai tỉnh tỉnh chút đều tấp vô lề cả, à quên, tấp vô thì làm gì có phim. Người ta thường hay dùng “động cơ biện minh cho hành động”, nhưng động cơ có tốt đến đâu mà hành động tào lao thì chẳng thể giải thích cho trọn. Mà đoạn này khiến mình nhớ đến phim Việt khác là Bao giờ có yêu nhau, Dustin Nguyễn làm hay hơn rất nhiều, gọn gàng, xúc tích mà đủ ý.
Ngô Kiến Huy diễn hay, nhưng đấy là khi đóng vai phụ, còn lên vai chính là bị đuối, từ phim Siêu nhân X đến phim này, chả hiểu sao, chắc hợp với vai thứ chính hơn là một mình gánh team. Ma nữ Hari Won diễn xuất rất cố gắng, tính ra là diễn tốt hơn những phim trước đây, nhưng vai này nhạt nhẽo quá, không có nhiều cảm xúc trong đó.
Nhìn chung, 49 ngày 2 mang tâm thế một bộ phim hài tình cảm thu hút giới trẻ bằng cảnh quay đẹp, diễn viên và câu chuyện cảm động. Nhưng hài thì không tốt, câu chuyện thiếu tính sáng tạo, dễ đoán và đặc biệt là cách diễn đạt thiếu sức hút, biến nó thành một phim chỉ có chất lượng trung bình tàm tạm. Đánh giá: 6/10