dangbinh94
New Member
Cô ấy tìm tôi, mang đến cả một khoản tiền kha khá, nước mắt như mưa, nói lời xin lỗi: “Em không còn yêu anh nữa. Em cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em. Anh nhận khoản tiền này rồi mình chia tay, thiếu bao nhiêu em sẽ trả dần anh”.
Bao nhiêu dự định, bao nhiêu ước mơ về một mái ấm gia đình của tôi với cô ấy không ngờ có ngày lại đổ bể theo cách này. Tôi hận người con gái đó – người mà tôi đã hết lòng, hết dạ yêu thương và hi sinh vì cô ấy suốt 4 năm qua. Vậy mà giờ cô ấy nói một câu ngắn ngủn: “Em không còn yêu anh nữa…” để giữ sạch tình nghĩa.
Chúng tôi cùng xuất thân từ tỉnh lẻ lên thành phố học tập. Gia cảnh nhà tôi và cô ấy cũng nghèo như nhau. Lên thành phố học, hai đứa tự nhủ sẽ cố gắng hết sức vì tương lai sau này. Tình yêu ban đầu ngây thơ trong trắng là động lực cho chúng tôi nỗ lực hết mình.
Tôi là đàn ông, con trai, nên khi cuộc sống của hai đứa khó khăn, tôi tự nguyện đi làm thêm kiếm tiền. Bố mẹ cô ấy nghèo nên hầu như cô ấy phải tự mình lo liệu cuộc sống trên đây. Vì thế, tôi đi làm thêm nhiều việc, có hôm làm đến đêm. Tôi muốn bạn gái mình yên tâm học tập nên tự lo hết mọi khoản.
Hàng tháng tôi đi làm được tiền, tôi đều cố gắng đưa đủ cho bạn gái để chi tiêu, sinh hoạt. Tôi xác định đó là vợ mình sau này nên chẳng có gì phải đắn đo, toan tính. Vì mải đi làm, ham kiếm tiền nên tôi cũng chểnh mảng học hành. Kết quả là tôi bị thi lại khá nhiều môn, dẫn đến việc ra trường không đúng như hạn định.
Bạn gái tốt nghiệp ra trường, tôi cũng nhờ anh bạn quen biết xin cho cô ấy vào làm ở một chỗ tạm ổn. Mặc dù lương không quá cao nhưng cũng khá ổn. Tới lúc này, tôi mới điên cuồng lao vào làm để phấn đấu lấy cái bằng, tốt nghiệp ra trường. Bằng tuổi nhau học cùng khóa với nhau nhưng cuối cùng bạn gái tôi lại chính thức đi làm trước tôi. Có ai ngờ, đó cũng là lí do khiến cô ấy thay lòng đổi dạ.
Ra môi trường mới, gặp nhiều người đàn ông thành đạt hơn tôi, cô ấy bắt đầu so sánh. Phải thừa nhận so với họ tôi có là gì. Tôi chỉ là một chàng trai nhà quê, đi làm thêm, giờ còn chưa đi làm... Còn họ là những người đàn ông đã ra trường đời, rạn dày kinh nghiệm, lại khéo ăn nói và hơn hết là… có tiền.
Tôi hoàn toàn không mảy may nghi ngờ. Tình nghĩa bao năm qua, niềm tin và cả những gì mà hai đứa hứa với nhau khiến tôi không chút hoài nghi nào cả. Tôi cứ mặc bạn gái đi làm, còn mình lao vào học để hoàn thành những môn còn dang dở. Cho tới một ngày, cô ấy tìm tôi và nói chia tay.
Bạn gái tôi mang đến một khoản tiền. Cô ấy để trong phong bì. Cô ấy thú thật luôn là: “Em không còn yêu anh nữa, giờ em đang có cảm tình với một anh đồng nghiệp. Em biết em sai, có lỗi với anh nhưng tình cảm là thứ không ai nói trước được. Em biết ơn anh nhiều lắm. Khoản tiền này cũng là anh ấy cho em để gửi cảm ơn anh. Nếu thiếu, hàng tháng em sẽ gửi trả cho anh. Mong anh hãy quên em đi và tha lỗi cho em”.
Tôi chết lặng. Biết nói gì, làm gì khi mà người ta đã không còn yêu mình nữa. Tiền tôi chẳng tiếc, tiếc cái công bao năm qua mình vun vén và giữ gìn tình yêu này. Cứ như thế cô ấy đi và bỏ lại tôi… Đau đớn lắm nhưng xét cho cùng đó cũng là sự thật không thể nào thay đổi được nữa rồi.
>>Xem thêm nhiều những bài viết khác tại đây: https://ngoisaoshowbizviet.blogspot.com/
Chúng tôi cùng xuất thân từ tỉnh lẻ lên thành phố học tập. Gia cảnh nhà tôi và cô ấy cũng nghèo như nhau. Lên thành phố học, hai đứa tự nhủ sẽ cố gắng hết sức vì tương lai sau này. Tình yêu ban đầu ngây thơ trong trắng là động lực cho chúng tôi nỗ lực hết mình.
Tôi là đàn ông, con trai, nên khi cuộc sống của hai đứa khó khăn, tôi tự nguyện đi làm thêm kiếm tiền. Bố mẹ cô ấy nghèo nên hầu như cô ấy phải tự mình lo liệu cuộc sống trên đây. Vì thế, tôi đi làm thêm nhiều việc, có hôm làm đến đêm. Tôi muốn bạn gái mình yên tâm học tập nên tự lo hết mọi khoản.
Hàng tháng tôi đi làm được tiền, tôi đều cố gắng đưa đủ cho bạn gái để chi tiêu, sinh hoạt. Tôi xác định đó là vợ mình sau này nên chẳng có gì phải đắn đo, toan tính. Vì mải đi làm, ham kiếm tiền nên tôi cũng chểnh mảng học hành. Kết quả là tôi bị thi lại khá nhiều môn, dẫn đến việc ra trường không đúng như hạn định.
Bạn gái tốt nghiệp ra trường, tôi cũng nhờ anh bạn quen biết xin cho cô ấy vào làm ở một chỗ tạm ổn. Mặc dù lương không quá cao nhưng cũng khá ổn. Tới lúc này, tôi mới điên cuồng lao vào làm để phấn đấu lấy cái bằng, tốt nghiệp ra trường. Bằng tuổi nhau học cùng khóa với nhau nhưng cuối cùng bạn gái tôi lại chính thức đi làm trước tôi. Có ai ngờ, đó cũng là lí do khiến cô ấy thay lòng đổi dạ.
Ra môi trường mới, gặp nhiều người đàn ông thành đạt hơn tôi, cô ấy bắt đầu so sánh. Phải thừa nhận so với họ tôi có là gì. Tôi chỉ là một chàng trai nhà quê, đi làm thêm, giờ còn chưa đi làm... Còn họ là những người đàn ông đã ra trường đời, rạn dày kinh nghiệm, lại khéo ăn nói và hơn hết là… có tiền.
Tôi hoàn toàn không mảy may nghi ngờ. Tình nghĩa bao năm qua, niềm tin và cả những gì mà hai đứa hứa với nhau khiến tôi không chút hoài nghi nào cả. Tôi cứ mặc bạn gái đi làm, còn mình lao vào học để hoàn thành những môn còn dang dở. Cho tới một ngày, cô ấy tìm tôi và nói chia tay.
Bạn gái tôi mang đến một khoản tiền. Cô ấy để trong phong bì. Cô ấy thú thật luôn là: “Em không còn yêu anh nữa, giờ em đang có cảm tình với một anh đồng nghiệp. Em biết em sai, có lỗi với anh nhưng tình cảm là thứ không ai nói trước được. Em biết ơn anh nhiều lắm. Khoản tiền này cũng là anh ấy cho em để gửi cảm ơn anh. Nếu thiếu, hàng tháng em sẽ gửi trả cho anh. Mong anh hãy quên em đi và tha lỗi cho em”.
Tôi chết lặng. Biết nói gì, làm gì khi mà người ta đã không còn yêu mình nữa. Tiền tôi chẳng tiếc, tiếc cái công bao năm qua mình vun vén và giữ gìn tình yêu này. Cứ như thế cô ấy đi và bỏ lại tôi… Đau đớn lắm nhưng xét cho cùng đó cũng là sự thật không thể nào thay đổi được nữa rồi.
>>Xem thêm nhiều những bài viết khác tại đây: https://ngoisaoshowbizviet.blogspot.com/