Ðề: 15/1/09 : Kịch IDECAF "Lùng Người Trong Mộng"
Review cop từ blog,có tiết lộ nội dung
http://blog.360.yahoo.com/blog-AuUcjukyaafkfFJT87U7Od5W4BOd?p=743#comments
Tối nay là suất diễn thứ 2 của " Lùng Người Trong Mộng", tui đã mua được vé mà không phải qua tay chợ đen nữa nên rất háo hức, hừng hực. Sau buổi phúc khảo thì trên mạng có nhiều bài viết chê tơi bời, nào là cười dễ dãi và câu khách rẻ tiền của IDC. Câu khách cũng không có rẻ tiền lắm đâu, cũng 180k/ cặp mà vé chợ đen là 240k/cặp lận đó. Tui dạo này không có tin mấy bài báo chí viết nữa, nên tui nghĩ tự đi coi thì tốt hơn. Không hiểu phóng viên bên Vnexpress coi rồi cảm nhận như thế nào mà lại gọi là " tiếng cười dễ dãi".
Phần mở màn hơi dài dòng và khá là...vô duyên. Có lẽ vì Lương Thế Thành - trời cho anh nhan sắc nhưng chưa cho anh cái duyên sân khấu - nên tràng cười hehé thiệt là cười không được. Và phần buồn ngủ đó cũng qua mau, lúc Thành Lộc xuất hiện là coi như sân khấu rần rần mà bừng bừng.
Phải công nhận tài biến hóa của Thành Lộc không bao giờ làm khán giả thấy nhàm vì mỗi vai là một cách diễn khác nhau. Tui thích cách nhấn giọng nhả chữ của TL, chính điểm này làm vai của anh nó khác biệt mà cũng đặc biệt hơn. Lần này vai diễn của TL có tới 3 tính cách, ban đầu vai ông chủ tiệm thì có mái tóc với phục trang dòm giống như ông Hiệu Trưởng bỏ trường đi bán phụ tùng nam nhi . Và anh xì tin dần theo năm tháng, quả thật là tui rất phục Thành Lộc với khả năng biến hóa của ảnh, nhảy rần rần, múa dẻo quẹo, nói câu nào là cười câu đó, nhìn trẻ trung năng động dễ sợ. Có cái giọng cười nghe rất là Joker, tui tưởng Joker nhập hồn vô ảnh rồi áh chớ! Từng động tác nhỏ thôi cũng làm người ta phải chú ý nữa.
Tui rất thích nội dung của vở kịch này, ai nói nó là một vở hài kịch "vô nghĩa" thì chắc phải coi lại. Tại vì nó khéo léo đưa vô nhiều tình huống châm biếm, nghe chua cay " Lê Hoàng" lắm. Như chuyện cô Áo Vàng của Lê Khánh tới đòi bảo hành lại cái body mà ông chủ tiệm nhất định không đổi, lý do là phải có " đầy đủ giấy tờ thì người ta mới làm việc được", dù cho cô đó trình bày hoàn cảnh, van xin thiết tha thì nhất định không giải quyết vì không có " giấy tờ" - kiểu làm việc này quen dễ sợ , hình như tui gặp rồi hahaha. Đúng là không biết ai là người - ai là người lắp ghép nữa.
"Thời buổi này ra đường mà mất giấy CMND thì cũng chẳng ai thừa nhận quyền công dân của anh nữa rồi" - Kiểu châm biếm nghe sâu cay lắm , như lúc nói nhà báo " còn 1 lỗ tai để bán àh, tại tai kia nghe chửi riết bị điếc đặc luôn rồi , hết xài được rồi" hahah
Ấn tượng nữa là tài đạo diễn của Vũ Minh, từ âm thanh ánh sáng cho tới phần biên đạo múa đều đẹp tuyệt vời. Tui rất là enjoy cái khoảng ca múa vũ nhạc kịch trong kịch này, đẹp lắm! Rồi 4 áo Trắng, Vàng, Đỏ , Xanh , 4 màu áo là 4 tính cách khác nhau để minh họa cho câu " vì sao con ế".
Bốn người không hoàn hảo mà lúc nào cũng đi tìm người trong mộng thiệt là hoàn hảo. Cô Vàng thì lòng đầy thù hận, và tuyệt vọng, hi vọng nhỏ nhoi nhất là tìm dc 1 chàng trai để yêu thương - vai cô này là tui thích nhất vì diễn xuất của Lê Khánh xuất thần, nhất là lúc ngồi lên cầu thang rrồi nhớ lại tuổi thơ không được hạnh phúc của mình, hay lúc cổ van xin ông chủ đổi body chàng trai , diễn xuất hay lại còn có lửa. Cô Đỏ thì đam mê tình dục quá bạo nên hông có anh nào chịu nỗi hết hehhe. Nàng Xanh thì bay bay bổng bổng lúc nào cũng tìm người trong mơ mà không chịu chấp nhận hiện tại. Cô Trắng hóa ra cũng được lắp ghép, vì chỉ có như vậy thì người ta mới có thể vô tư , trong sáng được thôi, có ai từng trải qua cay đắng cuộc đời mà lúc nào cũng vô tư mãi được đâu.
4 màu áo 4 tính cách khác nhau, cùng chung điểm là cố chấp thôi, không biết thừa nhận khuyết điểm của bản thân mà lúc nào cũng đi tìm sự hoàn hảo từ người khác, rút cuộc thì ...phim sao kịch vậy áh hahaha
http://i203.photobucket.com/albums/aa249/minhnguyen502/DSC00374.jpg
Cao trào mà làm tui xúc động nhất là lúc anh trai được thay chim....hahah thay tim của em áo trắng vô tư. Lúc này thì anh đã là chị rồi chứ không còn là anh nữa, rồi từ đó có luôn định nghĩa " Gay là người đàn ông hoàn hảo mà có trái tim của phụ nữ" . Tui thấy cay đắng cho 3 cô kia, cả nam và nữ ai cũng đi tìm cho mình 1 nửa hoàn hảo dù biết không bao giờ có trên đời, tham lam cuối cùng lại phòng không cô đơn mà thôi. Ta mải đi tìm hình bóng hoàn hảo, không bỏ qua được những khuyết điểm nhỏ nhặt của người bên cạnh rồi ta lại lẻ loi.
Tui nghĩ phụ nữ cũng đã mất một khoảng thời gian dài để được bình đẳng giới, thì giờ cũng là lúc giới đồng tính đấu tranh được bước ra hòa nhập công khai với mọi người, được bình đẳng giới và hưởng quyền lợi như mọi người khác. Dù nhiều khi tui thấy cũng hơi ớn ớn nhưng tui cũng không có kỳ thị dân đồng tính cho lắm.
Khi mà anh trai trong kịch được ghép trái tim trong sáng của phụ nữ vô rồi, 3 cô kia gọi ảnh là " Bóng" thì Thành Lộc có nói câu:
- uhm, em không có thích từ đó. Mấy chị cứ coi em là con người đi. Em cũng giống như mấy chị, cũng yêu thương, đâu cần phải là trai thì mới có thể yêu mấy chị được. Em cũng yêu nhưng mà tình yêu của em ...khác. Em cảm nhận trái tim mình nơi đây chứa một tình yêu..khác mấy chị thôi. Romeo không có yêu Juliette, đó là một tình cảm khác không phải là tình yêu. Chẳng qua là thời đó Romeo không thể bước ra ngoài được, còn em bây giờ em sẽ bước ra đường cùng với mọi người. Các chị cũng bước ra và yêu đi.
Trong rạp có rất nhiều cặp Gay đi coi, và họ rất xúc động lúc kết kịch, tui mà còn xúc động thì huống chi...., diễn "sống" quá mà. Báo VNexpress có phê bình là kịch phô, xưng hô "mày, tao" ầm ĩ cả lên - lúc cãi nhau mà còn " anh với em" thì mới là ...có vấn đề đấy.
Rồi tui sẽ đi coi lại...nhiều lần! Kịch hay quá mạng, đó là lý do sao tui nói anh Thành Lộc đừng đóng phim nữa, đóng kịch thôi là hay rồi. Ở đó mới thấy được tài năng anh tỏa sáng.